n làm cho lông tơ của Vương Tiêu Lăng đột nhiên dựng đứng. Nàng bắt đầu có cảm giác không ổn lắm.. dường như đã chọc trúng động vật hoang dã?”
Vương Tiêu Lăng quay đầu lại nhìn kẻ đang đeo kính trước mắt, vẻ mặt tỉnh táo, nụ cười đầy thiện ý của nam nhân này khiến thân thể nàng đông cứng.
Nụ cười thân thiện này thoạt nhìn thật khủng khiếp….
“Anh nói rồi…”- Hắn siết chặt nàng trong ngực, sau đó nói nhẹ bên tai nàng “Trẻ con không ngoan sẽ bị phạt”
Trong phòng hội học sinh, Vương Tiêu Lăng hiếm khi xuất hiện đúng giờ ngược lại còn ở trong văn phòng không nói câu nào, còn tích cực chuẩn bị tư liệu, chủ động chạy khắp nơi, làm cho hàng ngàn cán bộ cảm thấy khó hiểu.
Thời tiết hôm nay có bão sao?
Hôm nay Vương Tiêu Lăng chủ động chịu khó như vậy chẳng qua là cố tình kéo dài thời gian, vội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn vào tin nhắn chủ sở hữu đang muốn đòi lại sủng vật của mình.
Không đến mười phút, ngoài ban công xuất hiện một dáng người cao lớn tuấn tú, trong khi đó nữ nhân kia lại giả vờ tích cực vừa nhìn thấy người cả cơ thể liền cứng đơ, sau đó nhanh chóng đứng vững tiếp tục sửa sang tài liệu.
“Vương Tiêu Lăng, về nhà”- Hiền Vũ Tây tự động hô to khiến cho kẻ vừa bị kêu tên vẻ mặt kinh hãi.
“Mình.. mình còn có việc cần làm”- Vương Tiêu Lăng hai mắt mở to thiếu chút nữa là lệ nóng rơi xuống, trông mong đám bạn này có thể nhận ra nàng đang khóc đang gào thét trong lòng.
“Kỳ thật cũng không có gì quan trọng, bạn học Nghiêm, làm phiền cậu đưa Tiêu Lăng về nhà”- Phổ Tư Nam lên tiếng, thuận tiện đã đẩy Vương Tiêu Lăng vào vực thẳm.
Bóng lưng đang đứng sửa sang tài liệu mỗi lúc một cứng ngắc, Vương Tiêu Lăng cắn chặt môi nhẫn nhịn không rống lên, giờ phút này trong lòng không ngừng mắng mỏ đám bạn vô lương tâm kia.
Đáng giận!! Biết rõ nàng cố ý tỏ ra bận rộn, lại còn cố tình đem nàng giao cho tên tiểu như Nghiêm Tử Hiếu, đám bạn đó chắc chắn đã bị vẻ ngoài bình tĩnh cơ trí của Nghiêm Tử Hiếu đánh lừa.
Có trời mới biết hôm nay sau khi về nhà, đêm nay nàng chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Đúng thế, nàng chỉ nhất thời lỡ lời không nghĩ lại khiến cho bản thân lâm vào tình cảnh khốn khổ thế này, nguyên nhân cũng do tên Nghiêm Tử Hiếu kia hắn bảo tối nay sẽ khiến nàng đẹp mặt.
Ô ô… sao nàng lại gặp chuyện đau khổ thế này chứ!!!
“Về nhà”- Nghiêm Tử Hiếu chờ quá lâu dứt khoát đi vào văn phòng, tay nắm lấy nàng đang giãy dụa chống lại, sau đó trực tiếp đem Vương Tiêu Lăng xách đi “Mọi người cứ tiếp tục”- Hắn quay lại nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn mọi người.
“Cảm ơn”- Hiền Vũ Tây cười cười nói.
Vợ chồng son giận nhau!! Tốt nhất là nên về nhà giải quyết!!
Một quán ăn bên đường, hai người ngồi trước bát Mì DƯơng Xuân nóng hổi thơm ngào ngạt, bên cạnh còn có món kho mà Vương Tiêu Lăng rất thích ăn, nhưng cho dù nước miếng có chảy xuống nhỏ giọt nàng cũng không dám cầm lấy đũa đụng vào món ăn trên bàn.
Nàng cảnh giác nhìn chằm chằm Nghiêm Tử Hiếu, biểu hiện trên mặt khiến người khác rất buồn cười.
A biết được hắn có ý muốn cho nàng ăn no, sau đó mới từ từ trừng phạt nàng?
“Em không ăn sao?”- Nhìn chén mì còn nguyên, nhìn dáng vẻ chảy nước miếng nhưng lại không dám ăn ngược lại càng làm cho hắn muốn ăn sạch nàng. Nghiêm Tử Hiếu cố tình múc một muỗng lên bỏ qua miệng nhấm nháp.
“À à em không đói”- Nàng cố gắng gượng, dù trong ánh mắt đang rất đói khát sớm đã muốn đem đám thức ăn này cho bụng, ngay cả nước mì cũng sẽ uống hết không sót một giọt nhưng vẫn tỏ ra mạnh miệng không chịu yếu thế.
“Xem ra tài nghệ nấu món mì này của quán tăng lên không ít”- Ăn xong, Nghiêm Tử Hiếu tỏ vè hài lòng còn tán thưởng. “Nhưng hình như nơi này có gì đó không đúng lắm, tất cả các món gọi ra đều dùng tiều của dì Vương để trả, em vẫn không muốn ăn sao?”- Hắn tỏ vẻ vô ý bổ sung. “Phải rồi, hôm nay cha mẹ anh và em sẽ đi du lịch hai ngày một đêm”
“Cái gì”- Nàng mở to mắt, không dám tin nhìn hắn. “Sao em không biết gì cả?”
Thật quá đáng mà!! Ba mẹ hắn ra ngoài cũng nói cho hắn một tiếng, vì sao ba mẹ nàng ra ngoài lại đi báo cho con trai hàng xóm chứ, rồi tự nhiên biến mất không hề nói một lời cho đứa con gái thân sinh của mình
“À. Đêm qua Dì vương có nhờ anh nói với em, nhưng anh lại quên mất”- Hắn tỏ vẻ rất hối hận.
Quên mất? Vương Tiêu Lăng nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn hoàn toàn chẳng có chút gì hối lỗi, hắn quên thật sao, trừ khi nàng đập đầu vào tường bị chấn động não mới tin những lời ma quỷ mà hắn nói.
“haiz đồ ăn nguội cả rồi, em vẫn không muốn ăn sao?”- Hắn đối với vẻ mặt hung ác của nàng hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại còn tốt bụng nhắc nở nàng.
“Hừ!! Không cần nhắc!!”
Nhìn nàng dùng tốc độ giống như gió thu cuốn qua vét sạch hết thứ căn trên bàn, trong mắt hắn hiện lên tia nhu hòa, đã lâu rồi hắn không nhìn thấy dáng vẻ sinh động này của nàng.
Chính hắn cũng không hiểu nổi có thể là vài năm, từ sau khi hai người sinh ra, duyên phận này vốn đã được sắp đặt. Năm đó họ ba tuổi, khi hắn bắt đầu học tính toán với những con số phức tạp thì nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương ngây ngô.
Phòng hai người sát vách nhau, cho nên đêm nào hắn cũng nghe thấy tiếng cười vui vẻ sung sướng của nàng, nhưng lúc đó hắn còn quá nhỏ nhưng đầu óc lại như người lớn nên cảm thấy sự ngây thơ của nàng thật như kẻ ngốc.
NHưng sau những giờ học mệt mỏi, đối mặt với sự hy vọng của mọi người, đêm đến nghe thấy tiếng cười của nàng hắn lại cảm thấy rất dễ nghe.
Cứ như vậy cho đến khi hắn 12 tuổi trở thành thần đồng nhỏ tuổi đi xuất ngoại, ở đó một mình tha hương cô độc hắn bắt đầu nhớ tới tiếng cười của nàng.
Ở Đài Loan, ngoài người thân bên nội luôn qua tâm hắn, điều khiến hắn nhớ nhất chính là tiếng cười của tiểu cô nương hàm xóm tốt bụng sát vách nhà hắn.
Cho nên hắn bắt đầu tìm hiểu cuộc sống của nàng, thậm chí còn dùng tiền học bổng của mình nhờ người thu âm tiếng cười của nàng, đến tối không ngừng mở lên nghe.
Vì vậy các bạn học cùng phòng nghiên cứu, mỗi người đều nói hắn kì quái “nghiện âm thanh”, nhất định phải nghe giọng cô bé gái đó mới ngủ được. Nhưng bây giờ hắn không cần cuộn băng ghi âm đó nữa.
Bởi vì nàng đang ở trước mắt hắn, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.
Sau khi ăn cơm xong, hai người cùng nhau trở về nhà Vương Tiêu Lăng, ăn cơm no đủ nàng chỉ muốn nhào tới giường ôm chặt lấy chăn bông nằm nghỉ, Nghiêm Tử Hiếu thì đem túi xách hai người để trên bàn sau đó ngồi trên giường nhìn nàng.
“Này!! Em nói cho phép anh ngồi lên giường khi nào chứ”- Nàng chỉ tay vào mắt hắn, sau đó dùng ngón tay thọc vào eo hắn tỏ vẻ kháng nghị.
“Anh ngay cả giường chủ nhân còn dám lên, đây chỉ là cái giường bình thường, anh còn cần phải xin phép sao?”- Hắn điềm nhiên như không, thuận tiện mò mẫm vuốt mái tóc dài của nàng.
“Anh nói bậy…. nói hưu nói vượn cái gì vậy?”- Nhìn dáng vẻ đứng đắn của hắn thật không ngờ cũng dám nói ra những lời lưu manh vô sỉ như vậy, phát hiện này làm nàng rất sợ, càng như thế nàng nói chuyện càng lắp bắp.
“Anh nói bậy sao?”- Hắn buông tóc nàng ra, xoay người đè lên nàng. “Sao không thử xem?”
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai nàng, hơi thở nóng rực phà vào gò má nàng khiêu