muốn tan ra, nhưng đôi mắt vẫn còn miễn cưỡng hé mở, giữ chặt tay anh. “Này….tôi muốn…về nhà…” Lời nói mơ hồ, mang theo vài phần ngây thơ.
Từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy vẻ mặt cô như thế, ánh mắt anh trở nên thâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm dung nhan của cô, như muốn đem biểu hiện lúc này của Hạ Thấm Đồng khắc vào tận tâm…Anh nâng tay, vuốt ve má cô một cách cẩn thận, “Ngoan, hiện giờ mưa rất lớn, lái xe không tiện, ngày mai anh sẽ đưa em về.”
Buồn ngủ quá, mệt mỏi quá, nhưng cô vẫn kiên trì như cũ. “Về…… nhà.”
Thật là, làm sao cô lại có thể cố chấp đến thế chứ? Anh cúi thấp người, nhìn hàng mi cong của người đẹp trên giường: “Anh ngủ sopha, như vậy được không?” Biết tính tình bảo thủ và cẩn thận của cô, anh nói.
Chờ mãi nửa ngày, lúc anh tưởng rằng cô sẽ tiếp tục kháng nghị, ai ngờ Hạ Thấm Đồng lại ngước mắt nhìn anh, cười đến ngọt ngào. “Tốt.”
Chỉ một nụ cười đã khiến tâm anh lay động, anh vỗ về gò má non mịn của cô, cúi đầu hôn lên hai phiến môi mọng nước…Hai phiến môi kia ngay từ lúc bắt đầu đã từng giây từng phút dụ dỗ anh tiếp cận.
Tinh tế liếm mút, anh ôm giai nhân mình yêu thương trong lòng, hôn cô say đắm, lại dè dặt cẩn trọng sợ cô sẽ đau, đầu lưỡi trên đôi môi bóng loáng mềm mại chậm rãi liếm qua, cảm nhận hơi thở thơm ngọt.
Biến hoá góc độ, nhẹ nhàng mà ôn nhu, anh hôn khắp môi cô một lần.
Không đủ, thế nào cũng không đủ! Anh thở hổn hển, thoáng dùng thêm sức, dễ dàng tách đôi môi ngọt ngào kia ra, đầu lưỡi dò xét đi vào như ong mật đói khát, chui vào chỗ sâu nhất trong nhuỵ hoa, tham lam hút lấy mật ngọt.
Đôi môi của cô tựa như thiên đường, mang theo hơi gừng nhàn nhạt, lại có nồng đậm mùi hoa, anh liếm qua từng nơi thần bí, liếm duyện thứ nước ngọt ngào, rồi nhẹ nhàng câu dẫn đầu lưỡi của cô, ma sát, vỗ về, chơi đùa…thế nhưng không hề có phản ứng.
Anh đột ngột bừng tỉnh, nhìn thấy cô vẫn thở đều đặn, thần sắc bình tĩnh như trước.
Cô đang ngủ…. còn có chuyện nào đả kích hơn so với chuyện này sao? Cảm xúc phấn khởi của Thẩm Luật nhanh chóng xẹp xuống như quả bóng tròn căng bị kim châm một phát, nháy mắt đã không còn.
“Này, cô nàng, em tỉnh lại cho anh.” Anh cau mày, khẽ gọi bên tai cô.
Đáp lại anh vẫn là tiếng thở đều đặn.
“Anh sẽ sờ soạng em đấy.” Anh nâng tay đặt lên bộ ngực mềm mại của cô, nơi đó truyền tới xúc cảm mềm mại làm anh thiếu chút nữa không kiềm chế được, nhưng Hạ Thấm Đồng vẫn không hề đáp lại như cũ, cô thật sự đang ngủ.
“Đúng là……” Anh nổi giận nới lỏng tay, đem mặt chôn vào cổ cô, cố gắng bình phục cảm xúc kích động của mình, một phút, hai phút, mười phút trôi qua, anh chẳng những không thể bình tĩnh trở lại mà càng ngày càng kích động thêm, nơi dưới thân cứng rắn khiến anh vô cùng đau đớn.
Đúng là hao tổn tâm trí…… Từ khi có kinh nghiệm đến nay, cho dù là lúc bắt đầu vẫn còn ngây ngô không biết gì, anh cũng chưa từng xúc động nhiều đến vậy, chỉ đơn giản là một nụ hôn, cô ngay cả đáp lại cũng không có, vậy mà cũng có thể khiến anh xúc động thành cái dạng này.
“Hạ Thấm Đồng, em đúng là yêu nữ trời sinh đến tra tấn anh.” Thẩm Luật nghiến răng nghiến lợi, cố sức đứng dậy khỏi người cô, sau đấy, người nào đó vừa mới tắm sạch sẽ lúc này lại một lần nữa vọt vào nhà tắm, giữa trời đông giá rét, dùng dòng nước lạnh như băng đến để dập tắt dục vọng đang bừng bừng phấn chấn của mình.
[http://dieptuvi.wordpress.com">
Giống như cả đời chưa từng có một giấc ngủ nào say như thế, Hạ Thấm Đồng cảm giác mí mắt mình ngay cả mở ra cũng không làm nổi, thân thể vừa mềm vừa đau, ngay cả sức lực để nâng một ngón tay cũng không có nữa.
Cô trằn trọc qua lại trên chiếc đệm giường êm ái, gương mặt non mịn chậm rãi chà chà trên ga trải giường, vừa mở mắt ra, đập vào mắt cô chính là một tấm rèm cửa lớn, cùng với cách bài trí phòng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Nơi này….. con ngươi linh động khẽ đánh giá xung quanh một lần, còn chưa kịp nhớ ra đây là đâu thì đã bị một giọng nói nam tính trầm thấp phá rối.
“Khi nào thì cho súp vào? Ừm, bây giờ đại khái đã nấu được khoảng một giờ rồi.” Thẩm Luật nâng tay lên nhìn đồng hồ. “Được, em biết rồi.”
Hạ Thấm Đồng nhìn thấy anh một tay cầm thìa, múc một muỗng súp bỏ vào, rồi đậy vung nồi lại. “Vặn to lửa, mười phút là được, sau đó không mở ra nữa, được, sẽ không quấy.”
Khi anh giở vung ra, mùi hương của canh gà lập tức bay tới, nói rõ cho cô biết lúc này anh đang làm việc gì. Một người đàn ông giống như Thẩm Luật lại có lúc đứng trong nhà bếp nấu cơm.
Tối hôm qua khi xem xét nhà của anh, lúc nhìn thấy phòng bếp, cô hoàn toàn cho rằng đó chỉ là thùng rỗng kêu to, thật không ngờ, hôm nay nó đã phát huy được công dụng rồi.
“Tốt, cám ơn anh rể. Ừm, không cần nói cho Thẩm Kiều, được rồi, em biết! Tài liệu ấy em sẽ xem qua, đến lúc ấy sẽ liên lạc lại với anh sau.”
Cô nghe thấy anh hạ giọng, thì ra đang nhờ anh rể của mình chỉ giáo.
Anh xoay người lại liền nhìn thấy cô đang gương cặp mắt thanh lãnh lên nhìn mình.
Nụ cười quen thuộc một lần nữa nở rộ trên môi anh, dường như một khắc ấy, Hạ Thấm Đồng mới nhận thức được Thẩm Luật là một người đàn ông đẹp trai đến cỡ nào, kỳ thật nói đẹp vẫn là chưa đủ để hình dung anh, ánh mắt, rồi đôi môi của anh, không một nơi nào không câu dẫn, dụ hoặc người ta phạm tội hết. Diện mạo của anh tuy có chút nữ tính nhưng nam sinh nữ tướng, tất sẽ là yêu nghiệt, anh chính là một yêu nghiệt như thế, một yêu nghiệt luôn mang theo nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, chậm rãi tiến vào trong tim cô.
Người đàn ông ấy lúc này đây đang mặc tạp dề, đứng trong phòng bếp nấu cơm, cảnh tượng đó quả thực đã khiến cho Hạ Thấm Đồng khiếp sợ.
“Em tỉnh?” Anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh giường. “Em ngủ suốt hai mươi mất tiếng đồng hồ liền, quả nhiên rất là lợi hại.” Tay anh khẽ chạm vào trán cô. “Không phát sốt, xem ra em chỉ mệt mỏi quá mà thôi.”
Cả đêm hôm qua, anh đều lo lắng ngủ không ngon, nhìn cô ngủ thật sâu, anh liền thường xuyên bước qua xem nhiệt độ cơ thể của cô, trách mình đột nhiên ham chơi, lôi kéo cô cùng dầm mưa, nếu hại cô sinh bệnh thì anh phải làm sao bây giờ?
“Hai mươi mấy tiếng?” Cô thật sự giật mình, khó trách cảm thấy tinh thần lúc này tốt như vậy.
“Đói bụng sao?” Anh nhìn đôi môi đỏ tươi đẹp rực rỡ, cảm giác cổ họng có chút khô khốc, dư vị của nụ hôn tối qua đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ. “Đi rửa mặt một chút rồi chúng ta ăn cơm.” “Quần áo của tôi…” Trên người cô vẫn còn mặc áo choàng tắm, xuất hiện như thế này trước mặt anh kiểu gì cũng cảm thấy không ổn cho lắm.
Anh cười, ánh mắt có vài phần trêu tức, chỉ chỉ ban công.
Chuyển mắt, cô liền nhìn thấy quần áo của mình treo ở nơi đó, bao gồm cả nội y bên trong! Hai tai cô nóng bừng, cố gắng khống chế bản thân không cần đỏ mặt trước mặt anh.
Thật là, tại hôm qua anh cứ trêu chọc khiến cô quên mất việc giặt quần áo của mình, nhưng mà nghĩ đến việc một người đàn ông như anh cư nhiên giặt quần áo cho mình, cho dù là dùng máy giặt, cô vẫn cảm thấy có chút khó xử.
Dường như là ngại cô còn chưa đủ mất mặt, anh đùa dai bỏ thêm một câu, “ Yên tâm, nội y bên trong của em anh đều dùng tay giặt.”
Bùm một cái, bom nổ xem ra uy lực còn kém hơn so với cả câu này, cô vội vàng