ùng mẫn cảm, đỏ ửng, khẽ khép mở như một cái miệng nhỏ nhắn cùng ma sát với môi anh vậy.
Anh từ từ tiến vào, từng múi thịt lập tức chặt chẽ bao vây lấy đầu lưỡi, khiến anh cảm nhận được sự ấm áp dâng trào, khác xa với sự đụng chạm da thịt thông thường. Đầu lưỡi càng đi vào sâu hơn, liếm láp những múi thịt hồng hồng, thưởng thức thứ mật dịch ngọt ngào như nước cam tuyền bên trong.
Ngón tay anh tiến vào nơi tư mật kia, chậm rãi dò xét, lại xấu xa đùa giỡn khiến cô thét lên không ngừng. Thắt lưng mảnh mai khẽ vặn vẹo muốn thoát khỏi cảm giác điên cuồng tra tấn người ta này nhưng lại không tự chủ được đưa mình đến với môi anh càng gần hơn, để mặc anh đùa giỡn, làm trò.
Làn da cô mỗi lúc một nóng hơn, mật nước cũng liên tiếp chảy ra ồ ạt làm anh nhấm nháp không kịp nữa, chất dịch ngọt ngào liên tục chảy dọc xuống cằm anh, rồi lòng bàn tay cho đến từng đầu ngón tay, tất cả đều là một màu trắng mịn.
Thật sự là quá nhạy cảm, anh biết rằng lần đầu đạt cao trào của cô đã sắp đến.
Hoa huyệt của cô chuyển dần sang sắc đỏ tươi, hai cánh hoa khép mở càng thêm mãnh liệt. Những tiếng động truyền đến từ sự ma sát, tay anh mở ra dục vọng của mình, cái đầu tròn của mãnh thú thăm dò nơi cửa huyệt của cô, lây dính thứ chất lỏng động tình đang ào ạt chảy ra không ngừng.
Hạ Thấm Đồng vặn vẹo cơ thể đầy bất an, cô cảm thấy cả người trống rỗng, vô lực, rõ ràng đã sắp đạt tới cảnh giới của sự tuyệt vời rồi mà lại phải dừng tay, loại cảm giác khó chịu ấy khiến cô bồn chồn, xao động.
Khi lửa dục của anh cùng với nơi ướt át mềm mại của cô va chạm vào nhau, loại khoái cảm tê dại truyền tới khiến Hạ Thấm Đồng thoải mái giãn mở lông mày, dùng nơi riêng tư của mình tiếp tục ma sát với anh, muốn để khoái cảm thư thái ấy tiếp tục càng thêm mãnh liệt, càng thêm kéo dài. “Bảo bối không chờ kịp?” Anh nhìn thấy bộ dáng gấp gáp của cô, ý cười tràn ngập. Anh thừa nhận tâm tư mình rất xấu xa, muốn dùng dục vọng để tra tấn cô gái ngây ngốc thứ gì cũng không hiểu này. Anh biết, nếu không làm như thế, cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ chịu nhìn thẳng vào anh, vĩnh viễn đều chỉ coi anh như bạn bè.
Anh không muốn làm bạn của cô, anh muốn làm người đàn ông của Hạ Thấm Đồng.
“Thẩm Luật…… A, Thẩm Luật……” Dục vọng của anh ma sát với thân thể khiến Hạ Thấm Đồng cảm thấy nóng bức khó nhịn, làn môi đỏ tươi như cánh hoa không ngừng thì thầm gọi tên anh, nửa như mời gọi, nửa như khẩn cầu, lại nửa như vô lực cầu xin sự giúp đỡ của anh vậy.
Ngón tay anh ấn nhẹ xuống viên ngọc châu nho nhỏ, liên tục ma sát, vừa nặng nề lại vừa như mơn trớn, vuốt ve dịu dàng.
“A……” Khoái cảm tuyệt vời ban nãy rốt cục cũng tiếp tục, cô yêu kiều rên rỉ, thoải mái giãn mở lông mày.
Rất nhanh thôi, cô sẽ tới cao trào, Thẩm Luật liền lựa chọn ngay đúng thời điểm này, mạnh mẽ tiến vào.
“Phụt” Tiếng nước bắn tung tóe mang theo những tia máu đỏ tươi từ sâu trong cơ thể cô trào ra, lại bị anh chặt chẽ đẩy vào.
“A!” Cao trào cùng đau đớn đồng thời xuất hiện. Hạ Thấm Đồng không còn biết được bản thân mình lúc này rốt cuộc đang đau đớn thống khổ hay chìm đắm trong khoái lạc nữa.
Cảm giác đau đớn chân thật, đau đớn đến tận tâm khi bị vật lạ xâm nhập vào cơ thể khiến cô tái nhợt cả mặt mày. Nhưng khoái cảm không hề dừng lại, cứ dời núi lấp biển mà ùn ùn tiến tới.
Anh đi vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô, lấp đầy sự trống rỗng khó nhịn. Toàn thân cô từ trên xuống dưới, không nơi nào không cảm thấy được sự ngọt ngào kích động vây quanh, theo sự trỗi dậy cũng những dây thần kinh mà nhanh chóng lan tới từng tế bào.
Cô cứng đờ người, ngón tay gắt gao nắm chặt tấm khăn trải giường dưới thân, rên rỉ, ngân nga, gào thét, thút thít, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, đủ loại cảm giác cứ tầng tầng lớp lớp vọt tới bao vây cô, khiến Hạ Thấm Đồng không còn biết nên làm gì mới phải.
“Ngoan, bảo bối, đừng khóc.” Anh vươn lưỡi, liếm từng giọt từng giọt nước mắt của cô, hết sức đau lòng, nhưng cũng muốn cô vì anh mà chịu đau một chút, ai bảo cô bé bỏng ngọt ngào như vậy, ai bảo cô khiến anh động tình nhiều đến thế?
Ở trong thân thể của cô, anh không hề động đậy, hưởng thụ sự thống khổ và vui sướng đan xen do tầng tầng lớp lớp thịt bao lấy, những tầng thịt như một đóa mẫu đơn khổng lồ với vô số lớp cánh, khi vừa tiến vào nơi nhụy hoa sâu thẳm, tất cả cánh hoa liền khép lại vòng quanh làm anh chỉ muốn rên rỉ không ngừng.
“Anh…… A…… Đi ra ngoài……” Cô đẩy đẩy cánh tay rắn chắc của anh., anh lại sống chết không chịu lùi lại khiến bụng của cô vừa trướng đau vừa chua xót. Loại cảm giác đau đớn mãnh liệt và khó chịu này không ngừng tiến tới khiến cô bối rối và khổ sở, mất mặt vô cùng!
“Bảo bối thẹn thùng sao?” Anh vươn lưỡi liếm hai gò má xinh đẹp ửng hồng của cô. Cảm nhận được thân thể cô đang dần dần thả lỏng, anh chậm rãi rút ra, cô vừa thở phào nhẹ nhõm thì anh lại đột ngột mạnh mẽ tiến vào.
“A…… Không cần……” Hành động của anh lại bắt đầu, cảm giác tê dại không ngừng mãnh liệt truyền tới. Cô sợ hãi thứ cảm nhận không sao khống chế nổi này, nó khiến cho người ta như đang trôi dạt vào một vùng hư không, trống trải đến kinh hoàng.
Dục vọng một khi đã thoát cương thì khó mà kìm lại. Anh dùng lực liên tục gia tốc, chuyển động trên người cô, thoải mái hưởng thụ nơi mềm mại như tơ lụa.
“Nhẹ một chút, a……” Cô chu môi oán giận liền bị anh bắt lấy, cái lưỡi tinh quái lùa vào dây dưa, liều mình mút chặt khiến cô không sao nói được thành lời.
Thẩm Luật sảng khoái thúc vào những cú đẩy thật mạnh mẽ, miễn cưỡng có thể chấm dứt cơn nghiện của mình, anh luyến tiếc dứt khỏi cơ thể cô.
Không có cái kia của anh gây trở ngại, hỗn hợp nước và tơ máu ào ạt chảy ra ngoài, nhanh chóng thấm ướt khăn trải giường bên dưới.
Anh mở rộng đùi cô ra, ngồi chồm hỗm ở chính giữa, nắm lấy dục vọng đang bừng bừng phấn chấn của mình, đặt vào cánh hoa non mềm của cô, khẽ dùng chút lực liền có thể dễ dàng tiến vào lần nữa.
“Đau…” Cô nhíu mày, dục vọng của anh quá mức to lớn. Cảm giác khi nó tiến vào thật sự giống như đang muốn xé tan cơ thể cô vậy, nhưng mà Thẩm Luật đang bị lửa dục đốt cháy bừng bừng, sao có thể rời khỏi người cô được. Anh vươn tay nắm lấy eo nhỏ của cô, kéo cô thấp xuống, bản thân mình lại thuận thế rướn lên trên, đi vào càng sâu hơn, hai bàn tay vươn ra ve vuốt hai quả đào tiên no đủ, chăm chú xoa bóp, cưng chiều.
Tư thế vừa có thể tiết kiệm sức lực lại có thể dễ dàng nắm giữ điểm mẫn cảm của cô này khiến cho anh hết sức vừa lòng.
Thân thể bị anh đùa giỡn khiến đôi mắt vốn luôn lạnh lùng của Hạ Thấm Đồng giờ đây trở nên nhuộm kín sắc màu của tình dục. Tuy rằng hành động mãnh mẽ của anh làm cho cô vẫn còn cảm thấy hơi nhói đau nhưng càng ma sát mãnh liệt lại càng sinh ra nhiều khoái cảm.
“Bảo bối, xoay như vậy.” Anh vươn một tay ra nắm lấy eo cô, dạy cô cách phối hợp với động tác của mình.
Cô thật sự rất nhục nhã, nhưng thân thể lại không tự chủ được dựa theo cách anh chỉ dẫn, chậm rãi cử động để anh có thể dễ dàng tiến vào sâu hơn, cũng để bản thân trải nghiệm những khoái cảm không cách nào hình dung cứ thế ập tới.
Thật là thoải mái, bộ ngực của cô dưới bàn tay đùa giỡn của anh càng lúc càng nặng, càng căng hơn, đầu ngực cũng trở nên cứng rắn như