/>
Hơn nữa, trên người Diệp Ngữ Nam có một loại khí chất nho nhã, không hề vênh váo tự đắc như những cậu công tử có tiền khác, không thèm để ý đến những kẻ thường dân, Diệp Ngữ Nam vô cùng thân thiết bắt chuyện phiếm với mọi người, mà đương nhiên phần lớn thời gian là thử nói chuyện cùng với Hạ Thấm Đồng.
Sau một lúc, mọi người nhanh chóng phát hiện, vị công tử con nhà giàu có này, có lẽ đã chú ý đến cô nàng Hạ Thấm Đồng xinh đẹp rồi.
Chuyện này lớn lắm đấy! Cái gì gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn chứ, bọn họ ăn cơm của cậu Diệp, có phải nên nói tốt một chút về anh ta hay không? Nhưng mà Thấm Đồng không phải đã có Thẩm Luật rồi hay sao? Người này nói năng ngọt ngào, lại rất biết cách mang niềm vui đến cho mọi người.
0
Cho nên tình huống hiện tại, rốt cuộc họ nên giúp đỡ ai mới được đây? Đúng là một lựa chọn khó khăn mà.
Mọi người có sầu lo đến mấy cũng vô dụng, mấu chốt vẫn cần phải xem ý của Hạ Thấm Đồng thế nào mới được. Con gái bình thường chỉ cần nhìn thấy Diệp Ngữ Nam, một anh chàng công tử con nhà giàu, tính tình ôn hòa, lương thiện, rất khó không động lòng.
Hạ Thấm Đồng luôn luôn thừa nhận mình là một người con gái cực kỳ bình thường, thậm chí còn ích kỷ. Thái độ của Diệp Ngữ Nam tuy rằng tế nhị nhưng vẫn hết sức rõ ràng, anh ấy chú ý đến cô, thích cô.
Nếu ngay từ lúc bắt đầu, một người đàn ông không hề rời mắt khỏi bạn, đằng đẵng suốt hai tiếng đồng hồ ăn cơm, kể cả lúc nói chuyện với người khác nhưng ánh mắt vẫn luôn đuổi theo bạn, thì ngay cả đứa con gái ngu ngốc nhất trên đời cũng có thể nhận ra được đây là ý gì.
Ít nhất, Hạ Thấm Đồng có thể hiểu được! Nhưng mà tính tình cô xưa nay vốn lạnh lùng, sẽ không bao giờ tự mình đa tình hết, thế nên anh không nói gì thì cô cũng sẽ không suy đoán vớ vẩn, coi như không biết là được rồi.
Nhưng mà sau đó, hành động của Diệp Ngữ Nam lại khiến cô không biết nói gì, không có cách nào cả.
Mỗi ngày anh đều gửi tặng cô một bó hoa bách hợp thật xinh đẹp… Đoá hoa ấy vừa to vừa lớn, đủ để thể hiện rõ giá trị xa xỉ của mình. Mỗi ngày anh đều gọi điện mời cô ăn cơm, cho dù cô từ chối, anh vẫn rất phong độ tiếp nhận, rồi sang ngày thứ hai liền tiếp tục không ngừng cố gắng.
Hạ Thấm Đồng chưa bao giờ cho rằng mình là một người con gái đặc biệt, trừ bỏ dung mạo có vẻ đẹp hơn so với người khác một chút, cô tự nhận bản tính mình nặng nề, không thể khiến người khác yêu thích được, còn đối với việc vì sao người ta lại thích cô, cho tới bây giờ cô vẫn chưa thể lý giải được.
(Momo: Còn không phải vì chị xinh hay sao =.=|||)
Nhất là một người đàn ông giống như Diệp Ngữ Nam vậy, dịu dàng, ôn nhu, anh tuấn lại nhiều tiền, nhìn thế nào cũng thấy hoàn mỹ đến cực điểm, anh thích cô có tính là một kì tích hiếm có hay không?
Trong di động truyền đến tiếng thở dài nhẹ nhàng của anh, “ Thấm Đồng, em làm việc thực sự bận như vậy sao, ngay cả thời gian ăn một bữa cơm với tôi mà em cũng không có sao?” Kỳ thực anh làm luật sư, giỏi về việc sát ngôn quan sắc (nói giỏi, quan sát sắc mặt tốt), làm sao có thể không rõ việc người đẹp đang cố tình tìm cớ cự tuyệt mình chứ. Chỉ là anh không hiểu, cô chưa có bạn trai, mà điều kiện của anh cũng đâu có quá kém, vì sao anh cố gắng thế nào cô cũng không hề động tâm một chút?
Hạ Thấm Đồng không nói gì, cô cũng không biết mình bị làm sao, rõ ràng Diệp Ngữ Nam hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cô đối với nửa kia của mình, thậm chí còn vượt quá tiêu chuẩn nữa là đằng khác, nhưng mà tận sâu trong tiềm thức, cô vẫn kháng cự anh.
“Thấm Đồng, tôi biết mình còn có rất nhiều chỗ không tốt, nhưng mà em có thể cho tôi một cơ hội hay không?” Tiếng nói dịu dàng của anh, tuy rằng phát ra qua điện thoại nhưng vẫn dễ nghe vô cùng.
“……”
“Thấm Đồng, em không có khả năng không nhìn ra, tôi thực sự thích em, tôi muốn theo đuổi em.” Anh nói rất rõ ràng.
Nhưng mà trong lúc này, trong đầu cô đột nhiên lại hiện lên vẻ mặt của người đàn ông ấy, nụ cười xán lạn như ánh mặt trời đứng ở bên kia đường, giữa dòng người tấp nập đến rồi đi, dịu dàng nói: “Hạ Thấm Đồng, anh thích em, anh muốn theo đuổi em!”
Thẩm Luật, anh rốt cuộc đã dùng bùa chú gì với em, làm sao có thể để em lúc nào cũng nghĩ về anh như vậy?
Gần đây, bị Diệp Ngữ Nam theo đuổi sát sao, mỗi khi nhìn thấy Thẩm Luật, không hiểu sao cô có cảm giác hơi hơi chột dạ, khiến cô cảm thấy kì quặc và không được thoải mái, vì thế theo bản năng, Hạ Thấm Đồng tránh mặt anh, không chịu ăn tối với anh nữa mà liên tục tăng ca đến khuya mấy hôm liền.
Nhưng mà người đàn ông kia lúc nào cũng chờ cô đến khuya, đưa cô về nhà rồi cùng nhau tản bộ qua con ngõ nhỏ trước cửa nhà, qua công viên vắng vẻ không một bóng người lúc đêm khuya, ngoại trừ ánh đèn đường nhợt nhạt soi sáng thì không còn cái gì cả.
Cô có phải đã khiến anh càng lún càng sâu hay không? Rõ ràng sẽ không có hy vọng, rõ ràng sẽ không thể tiếp nhận anh, cô làm như vậy, có phải đã khiến anh tổn thương rồi hay không?
“Thấm Đồng, em không thử một lần, làm sao có thể biết được mình có thích tôi không chứ?” Đầu kia điện thoại, thanh âm Diệp Ngữ Nam vẫn còn tiếp tục vang lên. “Tôi thích em, là thật tâm. Tôi muốn lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết để được kết giao với em, em nghĩ thế nào?” Anh cũng không muốn liều lĩnh như vậy, dù sao bọn họ vẫn còn chưa tính là bắt đầu, nhưng tính cách của anh chính là thế, một khi đã nghiêm túc, sẽ tiến thẳng đến chính diện của vấn đề.
“Anh Diệp.” Cô thở dài, cô biết người đàn ông này nghiêm túc với cô, anh có tiền có thế, có tiền đồ sáng lạn, lại cố gắng công tác, còn là một luật sư lớn trong nước, gia thế hiển hách, hơn nữa tính tình cũng không hề kiêu ngạo, vẻ ngoài anh tuấn, mỗi một phân một tấc đều là đối tượng hoàn mỹ trong giấc mộng của Hạ Thấm Đồng.
“Gọi anh là Ngữ Nam, được không em?
“Ngữ…… Nam.” Cô có lẽ đã lựa chọn đúng thời điểm rồi.
“Ừ” Diệp Ngữ Nam vui sướng đáp lời, lần đầu tiên cô có dấu hiệu buông lỏng trước anh rồi.
“Tôi không thích nói chuyện, tính tình cũng không tốt.”
“Anh không quan tâm.”
“Tôi rất nghèo.” Cô vẫn còn có món nợ ba trăm vạn trên vai, chắc chắn anh cũng biết được điều này.
“Chuyện này cũng không hề quan trọng.”
Không hề quan trọng sao? Vậy thì được rồi…… “Nếu anh không để ý đến những vấn đề này, vậy thì em nghĩ đêm nay mình có thể ăn được với anh một bữa cơm.”
Thẩm Luật, chúng ta không nên lãng phí thời gian của nhau thêm nữa, anh sẽ tìm được một người tốt hơn em ngàn lần, vạn lần, tìm được một người không ích kỷ như em, không lạnh lùng như em, cô ấy nhất định sẽ yêu em hơn anh rất nhiều…
Gần đây Thẩm Luật vội vã đến độ sắp điên rồi, cô nàng Hạ Thấm Đồng này giống như đã biến mất khỏi thế giới của anh vậy. Mỗi ngày anh gọi điện thoại cho cô, cô đều không chịu tiếp. Gửi tin nhắn cũng không có hồi âm. Đến công ty cô, đồng nghiệp không phải nói cô đi ra ngoài thì chính là đang bận. Canh giữ ở cửa công ty cô, chờ đến tận lúc tan tầm hay hừng đông vẫn không thể thấy được bóng dáng mình cần tìm. (Shiyu: hix tội nghiệp T_T)
Đến trước nhà chờ cô, lúc thì cô nói muốn nghỉ ngơi không ra tiếp được, lúc thì cô lại nói không có ở trong nhà.