Cô sao lại thế này? Sao có thể quên tình cảnh gian nan trong nhà, cho dù ngắn ngủi vài giây cũng không thể, cô rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
“Làm sao lại cúi đầu, đệm lót chân có rớt tiền để lụm à?”.
Một cái đầu thình lình tiến đến trước mặt cô, làm cô giật mình, hại cô ngồi thẳng dậy, đầu đập một cái lên đệm dựa lưng phía sau.
“Ai da~”. Cô thống khổ rên rỉ, đồng thời nghe anh mắng to ra tiếng.
“Cô đúng là ngốc!”. Anh lập tức đưa tay chộp lấy đầu cô xoa xoa, động tác thô lỗ muốn đòi mạng, nhưng bất ngờ quá làm cô quên mất kinh sợ, còn có một dòng nước ấm chảy xẹt qua đáy lòng.
Từ khi mười tám tuổi tốt nghiệp trung học và gánh lấy kinh tế gia đình, cô luôn làm cho người ta có cảm giác ngoại trừ kiên cường dẻo dai ra vẫn là kiên cường dẻo dai, vì vậy không ai có cử chỉ như anh đã làm với cô, cho dù là mẹ, nhìn thấy mặt kiên cường và miễn cưỡng cười vui của cô vài năm xong, cũng không dám hoặc đã sớm quên ôm cô thế nào hoặc đau lòng cho cô.
Đau lòng…
Có lẽ chính cô đã tự mình đa tình mà tưởng tượng, dù sao anh và cô đến nay cũng chỉ là hai người xa lạ có duyên với nhau thôi, anh làm sao lại đau lòng cho cô. Nhưng hiện tại căn bản cô không cần quan tâm điểm này, cái cô cần là một cử chỉ, một thứ có thể cho cô cảm giác được sưởi ấm bên than hồng trong những ngày tuyết rơi ấm áp.
“Cám ơn”. Cô nhìn anh, nhịn không được cảm kích nhỏ giọng nói.
“Cảm ơn cái gì? Cảm ơn tôi hại cô đập đầu vô ghế hả? Đầu cô thật sự có vấn đề rồi sao?”. Dịch Tử Xá trừng mắt nhíu mày, đưa tay đánh sau ót cô một cái.
Tuy rằng lỗ tai bị anh lớn giọng ầm ầm, ót còn bị đánh một cái, khóe miệng Mạnh Thiên Bình vẫn không tự chủ được khẽ nhếch lên một chút, lập tức kinh ngạc sửng sốt. Cô không phải miễn cưỡng cười, mà là cười chân thật, cô dường như đã muốn quên mất mỉm cười tự nhiên thế này đơn giản ra sao, không hề tốn chút sức.
Thừa dịp cô ngẩn người ra, Dịch Tử Xá ngắm cô thật cẩn thận.
Bộ dạng cô thanh tú đáng yêu, mặt nho nhỏ, lông mi cong cong, ánh mắt tròn tròn, tối hôm qua đèn pha chiếu vào nhìn không ra làn da trắng nõn, nhưng hiện tại ở ánh sáng ban ngày chiếu xuống lại nổi bật lên, nhưng da trắng có hơi xanh xao, làm người ta có cảm giác mệt mỏi, gầy yếu, thiếu dinh dưỡng.
“Cô đang làm cái quỷ gì? Cô rốt cuộc mấy ngày chưa ăn, mấy ngày chưa ngủ? Muốn bán được giá cao, ít nhất phải có tướng tá xứng đáng giá cao chứ, gầy trơ xương ra như cô, nhìn suy dinh dưỡng, một cơn gió thổi tới cũng muốn bay đi, ai mà muốn mua?”. Anh khó chịu giáo huấn cô.
Lời nói làm Mạnh Thiên Bình hoảng sợ trố to hai mắt.
“Không cần, làm ơn, xin anh”. Cô vội vàng mở miệng cầu khẩn, đồng thời dùng sức cam đoan với anh. “Tôi thề tôi sẽ cố gắng ăn cho béo, hơn nữa từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng bị suy dinh dưỡng, nếu anh không tin, chúng ta có thể đến bệnh viện gặp bác sĩ kiểm tra. Tôi cũng chưa từng bị gió thổi bay, tôi thề đây là sự thật”. Hốc mắt cô vì hoảng hốt lo lắng mà đỏ lên. “Van xin anh…”.
“Hừ”. Dịch Tử Xá nhịn không được rủa một tiếng, rít gào như muốn uy hiếp cô. “Cô dám khóc, tôi sẽ đá cô xuống xe, cho cô tự sinh tự diệt!”.
Cô nghe vậy hoảng sợ lập tức nuốt nước mắt vô trong, chỉ sợ bản thân thật sẽ bị anh ta đá xuống xe, ngay cả chút hy vọng cuối cùng cũng mất đi.
“Tôi không khóc”. Cô nhanh chóng nói.
“Tốt nhất là không”. Anh trừng mắt nhìn cô, khẩu khí ác liệt cảnh cáo. “Tôi ghét nhất phụ nữ động vào là chảy nước mắt”.
“Tôi rất ít khóc, một năm khóc chưa đến một lần”. Cô lập tức cam đoan lần nữa.
Dịch Tử Xá nhịn không được lộ ra vẻ mặt không tin, vì tối hôm qua anh gặp cô, cô khóc từ đầu đến cuối, không có một khắc hai mắt không đẫm lệ, thật sự là trợn mắt nói dối.
Nhưng thôi bỏ đi, vạch trần cô cũng chẳng có lợi lộc gì, hơn nữa quan trọng nhất nếu cô thật sự khóc, chẳng lẽ anh đá cô xuống xe thật à? Tuyệt đối anh không muốn tự tìm phiền toái đâu.
Vẫn nên nhanh tiến vào vấn đề chính, sau đó rời xa cái bao thích khóc này đi.
Anh hiện tại chỉ cầu sau khi anh giúp cô giải quyết phiền toái cho em trai cô xong, cô có thể bớt khóc lại, còn làm theo lời cô đã nói tối qua, nguyện ý làm tất cả.
“Chỉ cần cho cô một trăm vạn, cái gì cô cũng làm thật à?”. Anh xác nhận lại.
Mạnh Thiên Bình đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo mừng rỡ lập tức dùng sức gật đầu. “Tôi làm mà”.
“Cho dù tôi nói cô đi giết người phóng hỏa, cô cũng đồng ý?”. Xem vẻ mặt cô vui sướng kìa, Dịch Tử Xá nhịn không được hỏi như vậy.
Cô ngẩn ngơ, hai mắt tròn xoe nhìn anh.
“Giết… Giết người….”. Cô khiếp sợ quá mức, khiếp sợ đến nói không nên lời.
“Tôi nói giỡn thôi, cô tưởng thật hả?”. Anh liếc cái xem thường, tức giận nói.
Cô dễ bị lừa như vậy, thật sự có thể đảm nhiệm nhân vật anh cần cô sắm vai sao? Nhìn cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh không khỏi do dự.
Nhưng nếu anh không để ý tới cô, có trời mới biết em gái ngốc này còn vì một trăm vạn mà làm ra chuyện ngu xuẩn nào nữa?
Thật là đáng ghét, sao lại để anh gặp phải cô nàng này, gặp phải mấy chuyện loại này? Sao anh có thể giả vờ không thấy, làm như không hay chuyện này, rồi ngó lơ với cô gái không ai giúp đỡ vì một trăm vạn mà chấp nhận bán mình đi?
Hừ, chết tiệt, anh nhất định sẽ hối hận, một ngày nào đó nhất định sẽ bị sự nhiều chuyện và mềm lòng của mình hại chết, nói không chừng là lúc này đây, vì cô làm không tốt xôi hỏng bỏng không đại sự của anh, hại anh phải cưới con xà yêu đáng sợ kia.
Nghĩ đến ác mộng đáng sợ kia, anh bất giác rùng mình một cái.
Không được! Anh tuyệt đối không cưới con xà yêu kia, nếu thật muốn cưới, anh tình nguyện cưới cô gái ngốc trước mặt này –
Dịch Tử Xá ngẩn ra, đột nhiên có cảm giác bóng đèn sáng trên đỉnh đầu.
Anh nhìn cô ngốc trước mặt, bộ dáng cô cũng cảnh đẹp ý vui, chỉ cần ăn béo một chút, theo kinh nghiệm “kiến thức rộng rãi” của anh thì nhất định cô sẽ là một mỹ nữ mê người, quan trọng nhất là, cô khác với mấy cô gái muốn gả đến nhà họ Dịch làm Dịch thiếu phu nhân, vì cô chỉ yêu cầu ở anh có một trăm vạn, hơn nữa không phải vì mình, mà vì người nhà.
Vung một trăm vạn ra kêu cô sắm vai bạn gái, sau đó đề phòng lo lắng cô làm hỏng không bằng vung một trăm vạn mua cô kết hôn giả, chờ chuyện đã thành công rồi sẽ ly hôn.
Biện pháp này đúng là vạn vô nhất thất*, chỉ cần ra tay kết hôn trước, không tin xà yêu kia còn tuyển được anh, dù sao cô ta còn có hai người Thành Hạo và Diệc Kì trúng tuyển để lựa chọn.
0
Ha ha, càng nghĩ càng thấy cách này hay, anh đột nhiên có cảm giác như đang đi trong rừng rậm sương mù mà tìm được đường ra, rộng mở trong sáng, hy vọng tràn trề. Liền làm như vậy đi!
“Mạnh Thiên Bình”. Anh kích động gọi tên cô.
Cô lập tức nhìn vào hai mắt anh, trên mặt là vẻ khẩn trương chờ mong lại sợ bị tổn thương.
“Cô cần một trăm vạn cứu người gấp, mà tôi cần một cô vợ cũng rất gấp, cho nên tôi cho cô một trăm vạn, điều kiện là cô phải đăng kí kết hôn với tôi”. Anh gọn gàng dứt khoát.
“Đăng kí kết hôn?”. Cô kinh ngạc trừng mắt nhìn.
“Đúng vậy. Cô đồng ý không?”. Anh chờ cô trả lời.
Mạnh Thiên Bình mờ mịt nhìn anh, lòng tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu, kh