>
Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, cô trở mình ngồi dậy, đem bản hợp đồng mà cô cất kĩ trong ngăn kéo ra đọc lại.
Tên người lập hợp đồng không sai, mà nội dung thì càng không có vấn đề, đại ý là dù tương lai có phát sinh chuyện gì, hai bên tách ra thì quyền nuôi dưỡng đứa trẻ hoàn toàn thuộc về bên nữ, bên nam phải trả phí nuôi dưỡng đứa trẻ đến 20 tuổi.
Chuyện trả phí nuôi dưỡng là do anh chủ động đề nghị, nói rằng đây là việc nên làm.
Chỗ này cũng không có vấn đề, vấn đề nằm ở điều thứ 2.
Hai bên nam nữ đồng ý tin tưởng, tôn trọng, quan tâm đến nhau. Sau khi lập hợp đồng này bắt đầu gặp gỡ tìm hiểu lẫn nhau.
Điểm này xem ra cũng rất hợp lí. Bởi lẽ anh đã đồng ý từ bỏ quyền nuôi dưỡng vô điều kiện, lại còn chủ động gánh vác một phần chi phí nuôi dưỡng đứa trẻ sau này, cho nên cô có cảm giác mình cũng nên đáp ứng một chút yêu cầu của anh, liền đồng ý điều khoản này.
Cuối cùng thì hợp lí cái quỷ!
Mang cô đến cửa hàng bách hóa mua một đống quần áo gọi là quan tâm, hợp lí!
Quyết định trả phòng thuê của cô, nói cô phải tin tưởng anh, hợp lí!
Kêu chủ nhà đem đồ đạc trong phòng cô xử lí hết. Mặc dù chỉ là chút quần áo cùng đồ dùng cũ, anh cũng đã mua một đống đồ mới về thay rồi, nhưng anh lại thản nhiên cầm hợp đồng đến để xử lí, nói cô đang ở trong nhà anh nên không hy vọng cô mang một đống đồ cũ vô dụng đến phá đi bố trí trong phòng, đúng là khiến người khác tức giận!
Khó hiểu nhất chính là anh mang mật mã thẻ tín dụng cùng số tài khoản nói cho cô, nói cái gì mà có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, thế mà cũng cho là hợp lí!
Anh chính là kẻ có tiền ngang ngược, cưỡng tình đoạt lí, hết lần này đến lần khác cô không thể cãi nổi đành ngây ngốc làm theo lời anh.
Đáng ghét, tức chết được, dựa vào công lực hùng biện của anh, cô thực sự lo rằng một ngày nào đó anh sẽ nói cô không nên đi làm, an tâm ở nhà chờ sinh, còn cô vì nói không lại anh mà thỏa hiệp.
Không được, về điều này cô nhất định phải nói trước với anh. Nếu không thì không chừng ngày mai cô đi làm, anh lại cầm hợp đồng này đến, miệng lưỡi trơn tru làm cô không thể chống đỡ nổi.
Cô nhất định phải nhân dịp này xuống tay trước, thỏa thuận cùng anh mới được.
Nghĩ là làm, Lương Kỳ Gia lập tức xuống giường, chạy đến trước cửa phòng anh.
Cốc cốc cốc.
Không có tiếng trả lời.
Cốc cốc cốc.
Cô gõ lại lần nữa, lần này vì sợ anh không nghe thấy mà mạnh tay hơn. Nhưng vẫn không có ai lên tiếng.
Kỳ lạ thật, anh không thể đi ngủ sớm như vậy, hơn nữa từ ngoài nhìn vào thấy trong phòng vẫn sáng đèn.
Không phải là anh biết trước cô sẽ tìm anh nói lí nên giả vờ ngủ để trốn tránh đấy chứ?
Nghĩ đến đó, cô liền mở cửa phòng, tự bước vào.
Phòng của anh còn rộng hơn phòng cô, thiết bị trong phòng cũng tốt hơn. Ví dụ như, trong phòng cô có bàn để tivi, còn phòng của anh thì phải nói là cả một sân khấu kịch.
Phòng khách một cái, phòng ngủ một cái, người đàn ông này có phải quá xa xỉ rồi hay không? Trước khi cô đến đây không phải chỉ có mình anh sao? Có người tranh tivi với anh à? Cô thật sự không thể hiểu nổi.
Phòng của anh ngoại trừ khiến người ta có cảm giác xa hoa, dễ chịu còn có cảm giác sạch sẽ, hoàn toàn không có quần áo, vật phẩm để lung tung, ngay cả chăn gối cũng được gấp gọn gàng, tử tế.
Cô khẳng định anh chắc canh gần như mắc bệnh thích sạch sẽ. Tuy nhiên điều này với một người yêu sạch sẽ như cô lại là chuyện rất tốt.
Hử, người đâu?
Phòng to như vậy dù vẫn để đèn, tivi cũng mở nhưng lại không thấy bóng dáng chủ nhân.
Anh đi đâu rồi? Chắc không phải đang tắm chứ? Vì thế anh mới không nghe thấy tiếng gõ cửa.
Nghĩ vậy cô bỗng thấy hối hận mình đã tự tiện xông vào, vội vàng xoay người, muốn thần không biết quỷ không hay nhanh chóng rời đi, không ngờ lúc này Trạm Diệc Kì cũng ở phòng tắm đi ra, bộ dáng mới vừa tắm xong.
Tóc anh vẫn còn nhỏ nước, bọt nước trên cơ thể đẹp mắt của anh ánh lên, cả người chỉ có mỗi một chiếc khăn tắm bên hông, dáng người vừa đẹp mắt vừa gợi cảm đến nói không nên lời, khiến cho cô không tài nào dời mắt đi được.
Cảnh tượng quen thuộc đến vậy, làm cô nhớ tới đêm cùng anh phát sinh quan hê. Phút chốc cảm thấy miệng lưỡi khô ran, không kìm được liếm liếm môi.
"Tôi... Ách, gõ cửa nhưng không thấy anh trả lời, cho nên... Uh, xin lỗi, tôi có chuyện muốn nói, tôi chờ anh ở ngoài----"
"Em muốn nói gì với anh?" Ánh mắt của anh sáng rực nhìn chằm chằm cô.
Lương Kỳ Gia nhíu mày, cảm thấy việc nói chuyện trong khi cả người anh để trần có chút không thích hợp.
"Anh lau khô tóc, mặc quần áo trước rồi chúng ta đến phòng khách nói chuyện." Cô nói xong định ra ngoài thì lại bị anh chặn lại.
Cô khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn anh, đã thấy ánh mắt anh nóng rực dừng ở... Ngực?
"Em không mặc đồ lót?" Anh khàn khàn nói.
Cô cứng người lại, không thể tin được mình đã quên chuyện này, càng không dám tin anh lại nói thẳng ra, mà càng khó tin là ngực cô đột nhiên cương lên, vì vậy anh mới nhìn chằm chằm vào ngực cô.
"Khi ngủ tôi có thói quen không mặc đồ lót, lúc nãy tôi đã định đi ngủ, sau đó lại nhớ ra có chuyện muốn nói với anh, cho nên mới chạy ra tìm anh luôn, quên mất không mặc, tôi... Nó như vậy tôi cũng không làm thế nào được, tôi... Uh, nó___" trời ạ, rốt cuộc cô đang nói bậy bạ cái gì đây!
Xấu hổ cũng không đủ để diễn tả cảm xúc của Lương Kỳ Gia lúc này. Cô thật sự muốn chết mà!
"Chúng nó vì anh mà cương lên sao?" Trạm Diệc Kì khàn khàn hỏi, tay cũng vuốt nhẹ qua ngực cô, làm cả người cô run lên, hít sâu một hơi.
"Trạm Diệc Kì..."
Cô cũng không biết mình muốn nói gì, chỉ biết là lí trí kêu gào cô nên nhanh chóng ròi đi, nhưng hai chân cô như mọc rễ ở đây, không thể động đậy.
"Ngực em so với trong trí nhớ của anh hình như đầy đặn hơn nhiều, là do đang mang thai sao?" Ngữ khí của anh trầm thấp, ánh mắt cháy bỏng, dục vọng mãnh liệt từ từ thức tỉnh.
Anh không do dự vuốt ve ngực cô, khi cô không kìm được khẽ rên lên, anh cũng nhanh chóng hôn cô, ôn nhu mà trằn trọc mút mát, làm cho toàn thân cô nóng bừng lên.
Anh hôn cùng vuốt ve đem nhiệt tình vốn chôn sâu trong cơ thể cô khơi lên, cô than nhẹ, cảm giác hơi nóng chảy tràn khắp cơ thể, bức cô phải kêu ra.
Cô cũng vuốt ve da thịt anh, cảm giác được xúc cảm tuyệt vời dưới tay, nóng bỏng đáp lại cái hôn của anh, đem ngực nở nang càng hướng sát vào anh, muốn anh càng mạnh mẽ đụng chạm, vuốt ve cô.
Cô vẫn nhiệt tình như trong kí ức của anh, Trạm Diệc Kì cẩn thận đem cô lên giường, không dám quên cô đang có thai, sau đó nhanh chóng trút bỏ quần áo trên người cô, vùi thật sâu vào cơ thể cô.
Anh tiến vào làm cả người cô run rẩy, thấp giọng rên rỉ, càng ôm chặt lấy cổ anh.
Lo lắng làm tổn thương tới bảo bối, động tác của anh rất kiềm chế cùng ôn nhu, nhưng cô lại càng thở dốc, cố gắng đem chính mình hướng về anh, hai chân kẹp chặt thắt lưng anh, nhiệt tình đưa anh vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, tận đến khi tình triều cuồn cuộn ập đến, mang họ đến đỉnh cao hạnh phúc mới thôi.
Chương 6
Buổi sáng tỉnh lại, cô vẫn còn đang nằm ngủ say trong lòng anh.
Trạm Diệc Kì trần trụi nằm trên giường, ngắm nhìn Lương Kì Gia đang ngủ say trong lòng mình, cảm thấy một cảm giác ấ