watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Yêu Phải Người Tình Một Đêm-full

Lượt xem :
ược." Cô phản đối nói.

"Em còn muốn đi làm không?" Không để ý tới phản đối của cô, anh nhướng mày hỏi.

Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, rất muốn hét lên với anh: "Bà đây không đi." Nhưng cũng tự hiểu mình không thể ngang ngạnh như vậy, lại càng không thể vì nhỏ mà mất lớn.

"Em đi." Cô thỏa hiệp rồi.

"Tốt, anh đi thay đồ." Trạm Diệc Kì gật đầu nói, "Còn nữa, đề tài mà chúng ta đang nói dở lát sẽ nói tiếp trên xe, em đừng tưởng anh sẽ quên."

Nói xong, anh xoay người đi chuẩn bị, còn Lương Kỳ Gia chỉ có thể trừng mắt theo bóng anh, dùng ánh mắt giết người nhìn anh.

Nghiêm trang, đạo mạo, khốn kiếp, bá đạo, ghê tởm,... Cô tức chết mà!

***

"Tốt lắm__"

"Đợi một chút, chúng ta nói chuyện trước đã."

Sau khi ngồi lên xe, Trạm Diệc Kì mới nói được 2 chữ liền bị Lương Kỳ Gia cắt ngang, làm cho anh chỉ biết cười khổ lắc đầu.

"Em muốn nói gì cũng được nhưng ăn sáng rồi nói có được không?" Anh vừa nói vừa đặt một cái túi lên đùi cô.

"Sao lại có bữa sáng vậy?" Cô trừng mắt nhìn, ngạc nhiên cầm lấy một miếng sandwich rồi quay đầu hỏi anh.

"Anh vừa mới làm."

"Nhưng em đâu có thấy anh làm."

"Là lúc em giận dỗi trốn trong phòng đó." Anh cười cười nhìn cô.

"Em không giận dỗi." Cô lầm bầm phản đối, sau đó không kìm được cắn miếng sandwich thơm nức mũi kia một cái.

Ngon. Ngon. "Sandwich này ngoài trứng vào thịt xông khói, còn có một chút dưa leo, có vẻ giống như đồ ăn bên ngoài, nhưng so với bên ngoài bán thì ngon hơn hẳn, thật sự là ăn rất ngon."

"Anh thường tự mình làm bữa sáng sao?" Vừa thưởng thức mĩ vị trong miệng, Lương Kỳ Gia không kìm được tò mò hỏi.

"Uh." Anh lái xe ra cổng bãi đỗ xe, rồi đem xe hòa vào dòng người trên đường.

"Vì sao? Sở thích chăng?"

"Một nửa thôi."

"Vậy nửa còn lại?"

"Đỗ xe không tiện, vấn đề vệ sinh, khẩu vị, còn có anh không thích ăn bất kì cái gì khi đang trong xe hoặc trong phòng làm việc."

Cô vừa nghe vậy, động tác đột nhiên cứng đờ. Bởi vì hiện tại cô đang ăn trong xe của anh.

"Là anh bảo em ăn, em sợ cái gì hả?" Anh bật cười nói.

Nếu anh đã nói vậy thì cô còn khách khí làm gì nữa? Vì vậy cô mạnh dạn cắn thêm miếng thứ hai, ăn một cách say sưa.

Liếc nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô, khóe miệng Trạm Diệc Kì khẽ nhếch lên, trong mắt lộ ra vẻ sủng nịnh cùng ôn nhu.

Thật ra bản thân anh cũng có chút giật mình, bởi vì không chỉ nghe người khác nói, anh cũng hiểu được mình bị bệnh thích sạch sẽ đến mức hết thuốc chữa, cả đời này chắc cũng không thay đổi được, lại càng không thể vì ai đó mà thay đổi. Nhưng sau khi Lương Kỳ Gia xuất hiện, anh mới hiểu được không phải là vấn đề thay đổi hay không thay đổi, mà là không tự chủ được cùng cam tâm tình nguyện bị lôi kéo.

Anh cũng không hiểu tại sao, chỉ là muốn đối với cô thật tốt, muốn thương cô, sủng cô, chỉ là không biết là không tự chủ nhiều hơn hay là cam tâm tình nguyện nhiều hơn mà thôi.

Nhưng mà người phụ nữ này không những không hưởng thụ mà còn cố phản kháng lại, khiến anh tràn ngập cảm giác vô lực cùng bất đắc dĩ.

"Lúc nãy em muốn nói gì?" Anh hỏi.

Lấy từ trong túi ra một chai nước hoa quả, uống một ngụm, Lương Kỳ Gia mới nghiêm túc nói: "Em thỏa thuận với anh hiệp ước tam chương."

"Hiệp ước tam chương?" Anh nhíu mày nhìn cô, không kìm được hỏi: "Thế nào là hiệp ước tam chương?"

"Đó chỉ là một cách nói thôi, có một số điều chúng ta nhất định phải nói rõ." Cô trợn mắt liếc anh một cái, không hề phát hiện bầu không khí giữa bọn họ đã thay đổi. Giờ đây cô không hề còn chút phòng bị, cảnh giác nào với anh nữa, nhưng anh thì phát hiện được rồi.

"Vậy thì là chuyện gì, em yêu?" Anh cười nhẹ, hỏi.

"Thứ nhất, không được gọi em là ‘em yêu’." Cô không kìm được lại trừng anh.

"Tại sao?"

"Em cũng không phải là em yêu của anh mà." Cô cau mày nói

"Em đương nhiên phải." Trạm Diệc Kì không hề do dự nghiêm chỉnh nói: "Nếu không thì tại sao anh lại gọi em là "em yêu" cơ chứ? Em nghĩ rằng anh thường gọi người khác như vậy sao?"

Cô cũng muốn nói là không tin, nhưng lại nghĩ, đây vốn không phải vấn đề mà cô muốn thảo luận với anh; chỉ là đột nhiên nghe anh gọi như vậy, không nhịn được mà thốt ra mà thôi.

Thời gian có hạn, cô vẫn là nên nói vào trọng điểm mới đúng.

"Anh nói, em có thể đi làm, nhưng lại không được đi xe bus, chẳng lẽ anh muốn ngày ngày đưa em đi làm sao?"

"Đúng vậy."

"Vấn đề là thời điểm em nghỉ làm thì anh cũng nghỉ sao? Em biết là ông chủ luôn làm nhiều hơn nhân viên, cũng nghỉ muộn hơn so với nhân viên, dự tiệc buổi tối càng nhiều hơn nữa, vậy thì anh làm cách nào để hàng ngày đón em tan làm?"

"Nếu anh không rảnh thì sẽ gọi tài xế đón em."

"Tài xế?" Cô ngây người. "Anh có tài xế?"

"Đương nhiên." Anh nhìn cô một cái.

"Vậy tại sao mấy ngày nay anh luôn tự lái xe?" Lương Kỳ Gia lên giọng chất vấn anh.

"Bởi vì cha anh thời gian trước không cẩn thận nên bị thương ở chân, trong nhà muốn có một tài xế giúp lái xe."

Cô còn gì để nói nữa đây, vốn còn tưởng có thể lợi dụng điểm này để thuyết phục anh từ bỏ ý định đưa cô đi làm, sao biết được người tính không bằng trời tính, anh lại còn có một tài xế?! Đành thôi vậy.

"Được rồi, vậy thì mặc anh muốn đưa em đi làm như thế nào, em chỉ hi vọng xe có thể dừng xa công ty một chút." Cô nói.

"Vì sao?"

"Dĩ nhiên là vì sợ người khác nhìn thấy rồi." Cô không hề do dự trả lời.

"Hóa ra đi cùng anh lại mất mặt vậy sao?" Trạm Diệc Kì không nhịn được mà cười khổ.

"Anh biết rõ ý của em không phải là như vậy mà. Em chỉ là không muốn vướng phải những phiền toái không đáng có thôi." Cô cau mày nói, ngữ khí có chút trách cứ, đồng thời liếc anh một cái: "Em không muốn bị fan của anh công kích hoặc đuổi giết đâu."

"Ai dám động vào một sợi lông tơ của em cơ chứ?" Anh lạnh giọng nói.

"Em xin anh, đây chỉ là một cách nói thôi có được không? Các cô ấy cùng lắm cũng chỉ có thể châm chọc, khiêu khích, cô lập, xa lánh em thôi, khiến cho em đi tới đâu cũng bị chỉ chỉ trỏ trỏ. Có ai dám thực sự động đến cọng lông tơ của em chứ? Dĩ nhiên là trừ anh ra." Cô học cách ngoài cười nhưng trong không cười của anh mỉm cười nói.

Trạm Diệc Kì có cảm giác dở khóc dở cười, không nghĩ tới cô lại châm chọc anh như vậy. Đây là do ba ngày vừa rồi sao? Bởi vì ba ngày trước cô đâu dám nói chuyện với anh như vậy!

Nhưng thực lòng, anh càng thích cô bây giờ hơn, khác với cô trước đây nói cái gì cũng đều cẩn cẩn dực dực, lo lắng trước sau.

"Anh biết rồi. Vậy em muốn anh thả em ở chỗ nào?" Anh đành thỏa hiệp hỏi.

"Anh đồng ý hả?" Cô cảm thấy hơi ngạc nhiên, không ngờ anh lại dễ nói chuyện như vâỵ.

"Có cần phải ngạc nhiên như vậy không? Anh chỉ muốn em được sống thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc nên mới chọn ở bên cạnh em, không phải là muốn cuộc sống của em trở nên khó khăn hơn." Anh bất đắc dĩ nói ra.

Nhưng lời nói này của anh lại khiến Lương Kỳ Gia thấy xúc động, phòng ngự nơi trái tim dường như đã bị lung lay, khiến cho cô không kìm được mà tín nhiệm anh thêm một chút.

"Ngoại trừ chuyện này, em còn có hai điều nào muốn cùng anh thỏa thuận vậy?" Anh hỏi.

Đúng rồi, cô còn có một việc vô cùng quan trọng muốn nói rõ ràng với anh: "Anh có th
<<1 ... 1415161718 ... 22>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1710/2685