Admin
[On 24/24] Lượt xem : 114 |
'Chát' Một tiếng tát sắc lẹm vang lên làm cả người ra tay và người hứng chịu nó đều sững sờ đứng đơ người ra. Bàn tay run run của một người con gái từ từ hạ xuống, mắt cô mở to như vẫn chưa thể tin được việc mà mình vừa làm cũng như những câu nói mà môi mình đang mấp máy phát ra.
"Tôi nói rồi... cậu đừng nhiều chuyện, đó là chuyện của tôi, tôi biết mình phải làm gì. Cậu không được nói xấu anh ấy... anh ấy không có lỗi và cậu thì chẳng hiểu điều gì cả." Mắt cô ngân ngấn nước, mặt tái đi trông thấy vì cơn giận đang lấn át lý trí của mình.
Đưa tay lên sờ nơi má trái còn hằn đỏ dấu năm ngón tay, khuôn mặt ngăm đen ửng đỏ lên, gọng của chiếc kính dày cũng lệch hẳn qua một bên trên sống mũi. Giọng nói anh vẫn trầm trầm bình tĩnh nhưng trong lòng anh lúc này đang dậy sóng dữ dội... có lẽ lúc này anh đã hạ quyết tâm cho quyết định của mình.
"Tôi không có ý nói xấu ai, cũng chẳng hi vọng dùng những lời lẽ chỉ trích người khác để đạt được mục đích. Tôi chỉ muốn khuyên cậu hãy suy xét mọi việc cẩn thận, cậu hủy bỏ cả tương lai của mình chỉ vì anh ta thì có đáng không?" Anh ngừng một lát để sửa lại gọng kính rồi lại tiếp tục. "Dù cậu không chấp nhận, dù cậu coi thường tôi không có đủ những yêu cầu tối thiểu để trở thành đối tượng của cậu nhưng tôi vẫn cứ nói. Tôi thật sự yêu cậu, cậu có thể cho tôi giữ lại tình yêu này không?"
Anh xốc lại chiếc ba lô to đùng nặng nề sau lưng mình lại rồi quay lưng bỏ đi. Đứng nhìn theo dáng người cao gầy, mái tóc loăn xoăn hơi bù xù lỉa chỉa, bộ quần áo đã cũ nhàu nhĩ bước đi một cách buồn bã mà cô bỗng cảm thấy hụt hẫng, mất mát một thứ gì đó khó gọi tên.
***
Bảo không có được vẻ ngoài thời trang, trau chuốt như bao cậu sinh viên đại học khác, cũng không cố gắng thay đổi bản chất thôn quê của mình bằng tấm áo gắn mác thành phố như bao cậu bạn đồng hương. Có thể nói, một kẻ mà được bạn bè gọi là 'đầu to mắt cận' hay 'bản chất nông thôn, tâm hồn bông lúa' như Bảo chắc chắn không phải là mẫu người mà các cô gái yêu thích nếu như không nói tới việc bị dè bỉu.
Bảo sinh ra ở một vùng quê nghèo lam lũ nhưng lại được mệnh danh là đất học, nơi xuất phát của rất nhiều nhân tài của đất nước. Tại vì sao lại có nhiều người học giỏi ở cái đất này như vậy? Cũng chẳng khó gì để giải thích, mà khi giải thích ra nhiều khi còn nghe một chút gì đó chua chát. Nghèo như vậy, khổ như vậy thì còn cách nào khác để thoát nghèo ngoài việc cắm đầu vào học. Học là chiếc phao cứu vớt cuối cùng.
Bà con hàng xóm gần nhà Bảo thường nói đùa khi anh còn nhỏ, con trai mà tóc xoăn thế này thì cực khổ lắm đây. Mẹ Bảo cũng chỉ cười rồi xoa đầu an ủi con trai "Chẳng ai giàu ba họ chẳng ai khó ba đời đâu con. Ông bà, ba mẹ đã nghèo đã khó rồi, con cứ cố gắng mà học nghen." Bảo cười tươi nhìn mẹ rồi lại chúi đầu vào cuốn sách toán dày cộm.
Mà công nhận, ông bà nói gì thì cũng có cái đúng đắn của nó, năm anh vừa tròn 17 tuổi thì mẹ mất, cuộc sống vốn đã khốn khó lại càng thêm túng. Khó khăn lắm, trong điều kiện vật chất nghèo nàn ấy anh đã cố gắng để cầm được tấm giấy báo Đại Học quý giá.
Bảo để lại sau lưng đồng ruộng xơ xác, những bãi cát nóng cháy bỏng để vào thành phố tấp nập phồn hoa để học tập.
Vừa học vừa làm , với thành tích của mình, anh chưa từng xài một đồng tiền mồ hôi nước mắt nào mà ba gửi lên cho mình. Học nhiều, làm nhiều, điều kiện vật chất làm Bảo có một vẻ ngoài cục mịch, già trước tuổi. Năm anh học xong năm hai, ba anh bị tai nạn rồi cũng qua đời, cuộc sống chông gai, mất mát lại một lần nữa tìm tới.
Cứ nghĩ một người như Bảo sẽ chỉ quẩn quanh với việc học, việc kiếm tiền nhưng anh lại gặp được Huyền, cô là một chút mềm mại trong cuộc sống khô khan của anh. Trong mắt tất cả mọi người, Huyền là một cô gái tràn đầy sức sống, cô cười nói vui vẻ suốt ngày, cô là tâm điểm của những đám đông vui nhộn. Một cô tiểu thư thành thị với cuộc sống đẹp như vẽ, chưa từng bước chân ra khỏi tấm màn nhung bảo bọc của cha mẹ. Có lẽ Bảo và Huyền sẽ chỉ đi lướt qua nhau như hai người xa lạ ở hai thế giới khác nhau, nếu như cô không có một con số tín chỉ mắc nợ kinh khủng và cô không được cô vấn học tập khuyến khích đến nhờ người học giỏi nhất lớp để giúp đỡ.
Và rồi cô gặp anh, họ tự nhiên trở thành hai người bạn thân. Sau những buổi chiều ngồi học ở thư viện, những cuộc gọi điện thoại hỏi han bài vở, những lúc Bảo phải uống cả một chai nước lớn đề kiềm chế cơn choáng trước những câu hỏi ngây ngô hỏng kiến thức nặng nề của cô. Dần dần, Huyền không còn cảm thấy Bảo là một anh chàng nhà quê chán ngắt nữa. Cô nhận thấy ở Bảo là một sự kiên cường, một ý chí học tập khiến nhiều người nể phục. Anh là một người hiền lành, giỏi giang và ở bên cạnh Bảo cô thấy hoàn toàn tin tưởng anh.
Và cũng dần dần Bảo cảm nhận được ngoài nụ cười vui vẻ luôn thường trực trên môi Huyền là nhiều nỗi buồn không tên đang chất chứa. Cô thèm khát được chạy nhảy, được vui đùa như bao người khác nhưng căn bệnh tim quái ác lại kìm hãm cô. Cô muốn được quan tâm chăm sóc trong một gia đình đầm ấm nhưng ba mẹ cô lại ly thân mỗi người mỗi ngả và thứ họ để lại cho cô chỉ là một căn nhà trống vắng và những khoản tiền khá lớn đều đặn mỗi tháng. Cô muốn được yêu thương, được nâng niu chiều chuộng nhưng cô lại đem lòng yêu một người đã có vợ một cách mù quáng và chấp nhận thân phận là cái bóng ở phía sau gia đình ấy. Cô còn quá trẻ để có một tâm hồn chằng chịt những tổn thương và một bộ mặt hạnh phúc vui cười giả tạo.
Họ trở thành hai người bạn thân gắn bó, Ở bên cạnh Huyền, Bảo học được cách cười thoải mái, cách thư giãn, cách sống chậm lại để nhìn thấy những nét đẹp tiềm ẩn của cuộc sống này. Ở bên cạnh Bảo, Huyền học được cách mạnh mẽ để tự đứng vững, học được cách nhìn cuộc sống này một cách chân thật hơn, cẩn thận hơn, học được cách sống thực với nhưng tâm sự thật của mình.
Họ là hai thái cực không khắc nhau mà bổ sung, bù đắp cho cuộc sống của nhau. Tình bạn ngỡ cứ đẹp mãi, đẹp mãi như vậy.
***
Bảo trầm ngâm đứng trước cổng nhà Huyền, đã hai ngày rồi chẳng biết thế nào mà cô không đi học. Cánh cửa bật mở, một người đàn ông tầm 35 - 36 tuổi phong độ ngời ngời với bộ vest xám đắt tiền trên người, anh ta dừng chân quay lại nói gì đó với người trong nhà, chỉ thấy cánh tay yếu ớt trắng xanh của Huyền bất chấp lao ra níu lấy tay áo của anh ta. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô xuất hiện, cô liên tục nói gì đó một cách yếu ớt nhưng người ấy chỉ vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô rồi dứt áo đi thẳng. Anh ta mở cổng liếc nhìn Bảo một cái bằng ánh mắt kì lạ xen lẫn coi thường rồi chui vào chiếc ô tô màu đồng đậu bên kia đường.
"Bảo... cậu kêu anh ấy ở lại với mình được không? Đừng để mình ở lại một mình trong nhà này nữa..." Huyền nhìn thấy anh bước vào nhà thì lao tới nắm lấy hai tay anh, ngước đôi mắt đẫm nước long lanh đến mức tội nghiệp.
"Sao vậy? Lại mệt à?" Bảo lờ đi ánh mắt van nài ấy, anh chăm chăm nhìn vào bàn tay trắng xanh gầy gò ướt đẫm mồ hôi lạnh đang níu chặt lấy tay mình. Anh biết, căn bệnh tim quái ác lại hành hạ cô nên cô sợ nhất là bị để lại một mình như thế này.
Huyền không nói gì, cô gục đầu vào vai anh rồi khóc nấc lên, tiếng khóc đứng quãng, tắc nghẹn như muốn nói ra nhiều nỗi ấm ức trong lòng như
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình114/1906