Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1240 |
ng lại không cách nào có thể nói được. Khóc chán cô lại ngã đầu vào vai anh kể lể, lại là chuyện người đàn ông kia, lại là những niềm vui hời hợt người ấy làm cho cô, lại là những lời hứa đầu môi chót lưỡi, lại là những bất an anh ta để lại mỗi khi rời gót đi khỏi nơi này. Bảo nghe hết, nghe tất cả mà chẳng hé môi bình phẩm lấy một câu, anh quen rồi và cũng bởi vì một người bạn thì chỉ có thể được phép làm đến như thế mà thôi.
Bảo biết, Huyền yêu anh ta như thế nào, và Bảo cũng không phủ nhận sức hấp dẫn của một người đàn ông thành đạt vững chải trong mắt một cô gái trẻ không có được cái gọi là hạnh phúc gia đình. Cô quen anh ta từ năm cô mới bước vào ngưỡng cửa đại học, bất chấp mọi lời đàm tiếu, bất chấp việc anh ta đã có vợ, cô vẫn yêu anh ta, yêu đến mù quáng. Anh ta chiều chuộng nói những lời êm ái, cho cô một cái quan tâm giả tạo mỗi khi anh ta cảm thấy chán nản với người vợ ở nhà. Anh ta đến bên cô, một cô gái trẻ ngây thơ, gieo vào trong cô một niềm tin hư ảo rằng anh ta sẽ li dị vợ và đón cô về, cho cô một mái ấm, một gia đình thật sự đủ đầy, hạnh phúc. Để rồi cho đến bây giờ, cô đã ở bên anh ta một khoảng thời gian quá dài cho một lời hứa, và chỉ với thân phận một cô bồ nhí để anh ta vui chơi bên ngoài. Vậy mà cô chẳng bao giờ chịu từ bỏ giấc mơ viễn vông ấy để mà tỉnh dậy.
Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô đang dựa vào vai anh, Bảo khẽ thở dài, giọng anh thì thầm bên tai cô mặc dù anh biết rõ cô đã ngủ say và sẽ không nghe được.
"Nếu mình nói, mình thích cậu thì cậu có cho mình cơ hội hay không? Bây giờ mình chẳng có gì cả nhưng nếu cậu đồng ý, tương lai, mình có thể cố gắng trở thành chỗ dựa thật sự của cậu." Anh khẽ vuốt khuôn mặt vẫn còn vết nước mắt của cô và đặt cô nằm xuống trên ghế, ngắm nhìn cô ngủ một cách nặng nề rồi khẽ thở dài.
***
"Đẹp không Bảo? Anh Thanh mua cho mình đó!" Huyền đưa bàn tay lên ngang tầm mắt rồi liên tục xòe từng ngón tay ra lắc qua lắc lại trước mặt anh, cố gắng kéo tầm mắt của anh ra khỏi trang sách trên bàn.
"Suỵt! Đây là thư viện." Bảo nhìn cô mỉm cười rồi ra hiệu cho cô nói nhỏ lại. Nhìn chiếc nhẫn PNJ bằng bạch kim lấp lánh đang đeo trên ngón tay của cô mà lòng anh có chút gì đó chua xót. "Đẹp đấy."
"Anh ấy cầu hôn mình, anh ấy bảo hôm nay sẽ làm thủ tục li dị vợ rồi sẽ cưới mình. Cậu thấy tốt không, mình vui lắm luôn á!" Cô cười tươi, đắm đuối nhìn chiếc nhẫn với vẻ hạnh phúc thỏa mãn không thể giấu diếm. "Mình biết trên thế gian này chỉ anh Thanh là yêu mình nhất mà."
Bảo cúi đầu, những con chữ trước mặt không biết sao bỗng nhòe đi, nhảy loạn xạ tứ tung làm anh không thể nào đọc được. Gấp cuốn sách lại hơi mạnh tay, anh khiến cô đang cười cũng phải giật mình chau mày. Nhìn cô bằng một ánh mắt u buồn bất lực giọng anh khe khẽ vang lên, trong không gian thư viện trầm lắng, giọng anh tựa hồ như vọng về từ một cõi rất xa.
"Nếu mình bảo, mình yêu cậu hơn anh ta rất nhiều, cậu có thể tin tưởng mình một chút như tin tưởng anh ta không?"
"Bảo... cậu nói đùa vui thật đấy!"
"Không! Từ trước tới giờ mình kém nhất là nói đùa."
Bỏ mặc cô ngồi thần người ra với ánh mắt kinh ngạc, Bảo ôm chồng sách dày cộm vào người rồi lặng lẽ bước ra khỏi thư viện.
***
Kì thực tập ra trường khiến cho công việc và việc học cứ xoay túi bụi, Bảo không còn thời gian cho những giờ tản bộ với Huyền cũng như bây giờ mỗi lần nhìn thấy mặt anh trên giảng đường là cô lại lủi nhanh đi nơi khác. Có vẻ Huyền muốn tránh mặt anh nên mặc nhiên anh để cho công việc bận rộn cứ thế cuốn mình đi. Không có được điều kiện như người khác nên bản thân anh phải tự nỗ lực gấp hai, gấp ba lần vậy.
Sau một ngày học trên giảng đường rồi lại tiếp tục đi làm thêm tại một nhà hàng nhỏ, Bảo lếch thếch đi bộ về khu xóm trọ của anh. Một ngày mệt mỏi, khiến bước chân của Bảo cứ tự động nhích chứ cái đầu lơ mơ cũng chẳng biết anh đang đi đến đâu. Đến lúc ngước mắt lên anh đã thấy mình đứng trước cổng nhà cô cho dù nơi này hoàn toàn ngược với con đường về nhà anh. Thở dài, Bảo quay người bỏ đi, không biết từ bao giờ anh đã yêu cô đến mức mọi thói quen đều có cô thậm chí bước chân cũng âm thầm hướng về phía cô. Liếc mắt nhìn chiếc xe hơi bóng bẩy đậu cách cổng nhà không xa, anh cúi đầu đi thật nhanh.
Đừng bao giờ nhìn lại, anh làm sao có thể được như người ấy... càng nhìn chỉ càng thấy thân phận cách biệt nhau quá xa mà thôi.
Cứ thế, họ không còn gặp nhau, không còn những buổi cùng học, không còn những khi cô ngả đầu vào vai người bạn tin cậy nhất là anh để tâm sự những lo âu, vui buồn của mình. Cô quay cuồng với hạnh phúc ảo do mình tạo ra, anh loay hoay với cuộc sống phũ phàng quay quanh đồng tiền. Lúc ấy, chính lúc ấy, một cánh cửa tương lai tương sáng nhưng lại khô cằn vì không có cô, dần dần được hé ra trước mắt anh.
Anh gặp Duy khi thấy cậu ngồi trong căn phòng ăn ở nhà hàng nơi anh làm việc cùng với ba cậu. Duy thua anh bốn tuổi nhưng cậu lại học gần xong năm thứ hai ngành tài chính tại một trường Đại Học lớn ở Anh Quốc. Liếc nhìn chăm chú những bảng số liệu, những biểu đồ lên xuống của doanh thu, mắt Bảo gần như bị hút vào đó. Những con số này, những biểu đồ này hấp dẫn anh hơn rất nhiều so với những bài tập khô khan máy móc trong giáo trình. Anh cứ chăm chăm đứng nhìn mà không biết cậu trai trẻ kia nhìn anh cười với một nụ cười đầy ẩn ý. Và cậu ta bắt chuyện với Bảo, những câu chuyện xoay quanh những con số, những cột biểu đồ xanh đỏ như một sợi dây kéo họ lại gần với nhau. Cậu ta là thiên tài trong lĩnh vực này còn anh lại là một con mọt say mê sự biến hóa kì diệu của thương trường, dường như vấn đề họ say sưa thảo luận với nhau là bất tận.
"Bảo! Anh sang Anh Quốc du học nhé!" Duy nhìn thẳng vào anh. Cậu biết bề ngoài anh chàng này thô ráp sần sùi nhưng bên trong anh là một viên kim cương với giá trị cực lớn đang tỏa sáng. Nếu ở Việt Nam, không thân không thế như anh thì sẽ không thể nào phát huy được khả năng của mình thì ở nơi cậu đề nghị, anh có đủ mọi cơ hội để tỏa sáng. Mà cậu thì không muốn nhân tài như anh bị chôn vùi. "Tiền học, ăn, ở, gia đình tôi sẽ lo cho anh. Chỉ cần sau khi anh hoàn thành việc học có thể làm cho công ty của gia đình tôi, làm trợ lý tương lai của tôi. Anh nghĩ sao?"
Bảo nhìn cậu sững sờ, lắp bắp không thể nói nên lời. Cơ hội quá tốt rơi xuống từ trên trời thế này khiến anh cảm thấy dường như không thật. Anh có thể đi không, tương lai tươi đẹp đó anh có thể với tới không?
"Anh cứ từ từ suy nghĩ... chỉ cần anh trả lời trước ngày 24 tháng sau là được." Cậu xốc lại mớ tài liệu rồi đi thẳng ra chỗ chiếc xe hơi sang trọng đang đậu ở bên kia đường.
Nắm tờ giấy ghi số điện thoại của cậu trong tay, bao nhiêu suy nghĩ đấu tranh bắt đầu vang lên trong đầu anh một cách dữ dội.
***
Lại một ngày làm việc mệt mỏi nữa trôi qua, như một thói quen cố hữu, anh lại đứng ngây người trước cổng nhà cô. Tối nay chiếc xe hơi ấy không thấy đâu, chỉ thấy bóng cô in lên tấm rèm cửa sổ phòng khách một cách lặng lẽ. Đêm nay cô chỉ có một mình, bước chân anh cứ đứng chôn ở đó không nỡ rời đi.
Liệu anh có thể bỏ cô để mà đi xa như vậy không nhỉ? hơn một ngày máy bay mới có thể cùng cô đứng dưới một bầu trời. Anh không nỡ... tương lai có quan trọng bằng người anh yêu không? bàn cân vẫn chao đảo chưa nghiêng hẳn về phía bên nào.
***
"Cậu thôi đi... Anh ấy bảo chỉ vì công việc quá bận nên chưa thể thu x
Bảo biết, Huyền yêu anh ta như thế nào, và Bảo cũng không phủ nhận sức hấp dẫn của một người đàn ông thành đạt vững chải trong mắt một cô gái trẻ không có được cái gọi là hạnh phúc gia đình. Cô quen anh ta từ năm cô mới bước vào ngưỡng cửa đại học, bất chấp mọi lời đàm tiếu, bất chấp việc anh ta đã có vợ, cô vẫn yêu anh ta, yêu đến mù quáng. Anh ta chiều chuộng nói những lời êm ái, cho cô một cái quan tâm giả tạo mỗi khi anh ta cảm thấy chán nản với người vợ ở nhà. Anh ta đến bên cô, một cô gái trẻ ngây thơ, gieo vào trong cô một niềm tin hư ảo rằng anh ta sẽ li dị vợ và đón cô về, cho cô một mái ấm, một gia đình thật sự đủ đầy, hạnh phúc. Để rồi cho đến bây giờ, cô đã ở bên anh ta một khoảng thời gian quá dài cho một lời hứa, và chỉ với thân phận một cô bồ nhí để anh ta vui chơi bên ngoài. Vậy mà cô chẳng bao giờ chịu từ bỏ giấc mơ viễn vông ấy để mà tỉnh dậy.
Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô đang dựa vào vai anh, Bảo khẽ thở dài, giọng anh thì thầm bên tai cô mặc dù anh biết rõ cô đã ngủ say và sẽ không nghe được.
"Nếu mình nói, mình thích cậu thì cậu có cho mình cơ hội hay không? Bây giờ mình chẳng có gì cả nhưng nếu cậu đồng ý, tương lai, mình có thể cố gắng trở thành chỗ dựa thật sự của cậu." Anh khẽ vuốt khuôn mặt vẫn còn vết nước mắt của cô và đặt cô nằm xuống trên ghế, ngắm nhìn cô ngủ một cách nặng nề rồi khẽ thở dài.
***
"Đẹp không Bảo? Anh Thanh mua cho mình đó!" Huyền đưa bàn tay lên ngang tầm mắt rồi liên tục xòe từng ngón tay ra lắc qua lắc lại trước mặt anh, cố gắng kéo tầm mắt của anh ra khỏi trang sách trên bàn.
"Suỵt! Đây là thư viện." Bảo nhìn cô mỉm cười rồi ra hiệu cho cô nói nhỏ lại. Nhìn chiếc nhẫn PNJ bằng bạch kim lấp lánh đang đeo trên ngón tay của cô mà lòng anh có chút gì đó chua xót. "Đẹp đấy."
"Anh ấy cầu hôn mình, anh ấy bảo hôm nay sẽ làm thủ tục li dị vợ rồi sẽ cưới mình. Cậu thấy tốt không, mình vui lắm luôn á!" Cô cười tươi, đắm đuối nhìn chiếc nhẫn với vẻ hạnh phúc thỏa mãn không thể giấu diếm. "Mình biết trên thế gian này chỉ anh Thanh là yêu mình nhất mà."
Bảo cúi đầu, những con chữ trước mặt không biết sao bỗng nhòe đi, nhảy loạn xạ tứ tung làm anh không thể nào đọc được. Gấp cuốn sách lại hơi mạnh tay, anh khiến cô đang cười cũng phải giật mình chau mày. Nhìn cô bằng một ánh mắt u buồn bất lực giọng anh khe khẽ vang lên, trong không gian thư viện trầm lắng, giọng anh tựa hồ như vọng về từ một cõi rất xa.
"Nếu mình bảo, mình yêu cậu hơn anh ta rất nhiều, cậu có thể tin tưởng mình một chút như tin tưởng anh ta không?"
"Bảo... cậu nói đùa vui thật đấy!"
"Không! Từ trước tới giờ mình kém nhất là nói đùa."
Bỏ mặc cô ngồi thần người ra với ánh mắt kinh ngạc, Bảo ôm chồng sách dày cộm vào người rồi lặng lẽ bước ra khỏi thư viện.
***
Kì thực tập ra trường khiến cho công việc và việc học cứ xoay túi bụi, Bảo không còn thời gian cho những giờ tản bộ với Huyền cũng như bây giờ mỗi lần nhìn thấy mặt anh trên giảng đường là cô lại lủi nhanh đi nơi khác. Có vẻ Huyền muốn tránh mặt anh nên mặc nhiên anh để cho công việc bận rộn cứ thế cuốn mình đi. Không có được điều kiện như người khác nên bản thân anh phải tự nỗ lực gấp hai, gấp ba lần vậy.
Sau một ngày học trên giảng đường rồi lại tiếp tục đi làm thêm tại một nhà hàng nhỏ, Bảo lếch thếch đi bộ về khu xóm trọ của anh. Một ngày mệt mỏi, khiến bước chân của Bảo cứ tự động nhích chứ cái đầu lơ mơ cũng chẳng biết anh đang đi đến đâu. Đến lúc ngước mắt lên anh đã thấy mình đứng trước cổng nhà cô cho dù nơi này hoàn toàn ngược với con đường về nhà anh. Thở dài, Bảo quay người bỏ đi, không biết từ bao giờ anh đã yêu cô đến mức mọi thói quen đều có cô thậm chí bước chân cũng âm thầm hướng về phía cô. Liếc mắt nhìn chiếc xe hơi bóng bẩy đậu cách cổng nhà không xa, anh cúi đầu đi thật nhanh.
Đừng bao giờ nhìn lại, anh làm sao có thể được như người ấy... càng nhìn chỉ càng thấy thân phận cách biệt nhau quá xa mà thôi.
Cứ thế, họ không còn gặp nhau, không còn những buổi cùng học, không còn những khi cô ngả đầu vào vai người bạn tin cậy nhất là anh để tâm sự những lo âu, vui buồn của mình. Cô quay cuồng với hạnh phúc ảo do mình tạo ra, anh loay hoay với cuộc sống phũ phàng quay quanh đồng tiền. Lúc ấy, chính lúc ấy, một cánh cửa tương lai tương sáng nhưng lại khô cằn vì không có cô, dần dần được hé ra trước mắt anh.
Anh gặp Duy khi thấy cậu ngồi trong căn phòng ăn ở nhà hàng nơi anh làm việc cùng với ba cậu. Duy thua anh bốn tuổi nhưng cậu lại học gần xong năm thứ hai ngành tài chính tại một trường Đại Học lớn ở Anh Quốc. Liếc nhìn chăm chú những bảng số liệu, những biểu đồ lên xuống của doanh thu, mắt Bảo gần như bị hút vào đó. Những con số này, những biểu đồ này hấp dẫn anh hơn rất nhiều so với những bài tập khô khan máy móc trong giáo trình. Anh cứ chăm chăm đứng nhìn mà không biết cậu trai trẻ kia nhìn anh cười với một nụ cười đầy ẩn ý. Và cậu ta bắt chuyện với Bảo, những câu chuyện xoay quanh những con số, những cột biểu đồ xanh đỏ như một sợi dây kéo họ lại gần với nhau. Cậu ta là thiên tài trong lĩnh vực này còn anh lại là một con mọt say mê sự biến hóa kì diệu của thương trường, dường như vấn đề họ say sưa thảo luận với nhau là bất tận.
"Bảo! Anh sang Anh Quốc du học nhé!" Duy nhìn thẳng vào anh. Cậu biết bề ngoài anh chàng này thô ráp sần sùi nhưng bên trong anh là một viên kim cương với giá trị cực lớn đang tỏa sáng. Nếu ở Việt Nam, không thân không thế như anh thì sẽ không thể nào phát huy được khả năng của mình thì ở nơi cậu đề nghị, anh có đủ mọi cơ hội để tỏa sáng. Mà cậu thì không muốn nhân tài như anh bị chôn vùi. "Tiền học, ăn, ở, gia đình tôi sẽ lo cho anh. Chỉ cần sau khi anh hoàn thành việc học có thể làm cho công ty của gia đình tôi, làm trợ lý tương lai của tôi. Anh nghĩ sao?"
Bảo nhìn cậu sững sờ, lắp bắp không thể nói nên lời. Cơ hội quá tốt rơi xuống từ trên trời thế này khiến anh cảm thấy dường như không thật. Anh có thể đi không, tương lai tươi đẹp đó anh có thể với tới không?
"Anh cứ từ từ suy nghĩ... chỉ cần anh trả lời trước ngày 24 tháng sau là được." Cậu xốc lại mớ tài liệu rồi đi thẳng ra chỗ chiếc xe hơi sang trọng đang đậu ở bên kia đường.
Nắm tờ giấy ghi số điện thoại của cậu trong tay, bao nhiêu suy nghĩ đấu tranh bắt đầu vang lên trong đầu anh một cách dữ dội.
***
Lại một ngày làm việc mệt mỏi nữa trôi qua, như một thói quen cố hữu, anh lại đứng ngây người trước cổng nhà cô. Tối nay chiếc xe hơi ấy không thấy đâu, chỉ thấy bóng cô in lên tấm rèm cửa sổ phòng khách một cách lặng lẽ. Đêm nay cô chỉ có một mình, bước chân anh cứ đứng chôn ở đó không nỡ rời đi.
Liệu anh có thể bỏ cô để mà đi xa như vậy không nhỉ? hơn một ngày máy bay mới có thể cùng cô đứng dưới một bầu trời. Anh không nỡ... tương lai có quan trọng bằng người anh yêu không? bàn cân vẫn chao đảo chưa nghiêng hẳn về phía bên nào.
***
"Cậu thôi đi... Anh ấy bảo chỉ vì công việc quá bận nên chưa thể thu x
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1240/1449