Admin
[On 24/24] Lượt xem : 1349 |
p thôi. Nhất định anh ấy sẽ đón mình, anh ấy sẽ cưới mình." Huyền hét lên khi anh cố ngăn cô đừng mơ mộng nữa, cố gắng giúp cô nhìn thẳng vào sự thật, con người hào nhoáng đẹp đẽ ấy chỉ đang lừa dối cô mà thôi.
"Chính mắt mình nhìn thấy, anh ta và vợ dắt tay nhau bước vào nhà hàng nơi mình làm việc. Vợ anh ta đang có bầu, gia đình anh ta đang rất hạnh phúc, cậu nghĩ anh ta sẽ bỏ những thứ đó vì cậu sao. Tỉnh lại đi."
"Cậu đang cố gạt mình thôi. Mình biết cậu thích mình nhưng mình không thể thích cậu, cậu đừng như vậy nữa được không, đừng cố phá hoại tình yêu của bọn mình." Huyền nhìn anh với ánh mắt rưng rưng tội nghiệp nhưng câu nói cô thốt ra như mũi dao đâm thẳng vào tim anh. Đúng rồi, có ai mà thích một người không có gì như anh nhất là một người luôn muốn được bảo bọc như Huyền.
"Anh ta chỉ là đồ đểu cáng. Rồi cậu sẽ thấy!!!" Anh trước giờ chưa từng tức tối hay lớn tiếng với ai, nhưng bây giờ có một nỗi đau đang lớn dần, lan ra khắp người anh, làm anh không thể kiềm chế hơn được nữa.
'Chát' cô đưa tay tát anh một cú thật mạnh.
"Tôi nói rồi... cậu đừng nhiều chuyện, đó là chuyện của tôi, tôi biết mình phải làm gì. Cậu không được nói xấu anh ấy... anh ấy không có lỗi và cậu thì chẳng hiểu điều gì cả." Mắt cô ngân ngấn nước, mặt tái đi trông thấy vì cơn giận đang lấn át lý trí của mình.
"Tôi không có ý nói xấu ai, cũng chẳng hi vọng dùng những lời lẽ chỉ trích người khác để đạt được mục đích. Tôi chỉ muốn khuyên cậu hãy suy xét mọi việc cẩn thận, cậu hủy bỏ cả tương lai của mình chỉ vì anh ta thì có đáng không?" Anh ngừng một lát để sửa lại gọng kính rồi lại tiếp tục. "Dù cậu không chấp nhận, dù cậu coi thường tôi không có đủ những yêu cầu tối thiểu để trở thành đối tượng của cậu nhưng tôi vẫn cứ nói. Tôi thật sự yêu cậu, cậu có thể cho tôi giữ lại tình yêu này không?"
Anh quay lưng bỏ đi, cán cân kia đã vì bàn tay của cô mà mất đi vị trí cân bằng của nó. Anh sẽ đi, có lẽ lúc này anh cần thực hiện lời hứa với mẹ mình và đền đáp hi vọng của ba hơn là theo đuổi một tình yêu vô vọng và một người chưa từng nhìn về phía anh.
***
Ngày anh cầm trên tay tấm vé máy bay quý giá cũng đã đến, tấm vé này không chỉ đưa anh đi đến một đất nước khác mà nó còn là tấm vé đảm bảo cho anh một tương lai mà bao người khao khát. Trong khi anh tất bật cho việc thu xếp các loại giấy tờ, thu xếp việc học dang dở ở trường, dù ba của Duy gần như thu xếp ổn thỏa mọi việc nhưng có một số thứ vẫn là anh nên tự làm thì tốt hơn.
Anh về thăm lại quê anh, ngôi nhà xiêu vẹo vẫn còn đó nhưng ba mẹ đều đã không còn. Anh nhìn lại lần cuối mảnh đất quê hương nơi anh sinh ra và lớn lên, nơi anh được sống trong tình thương của ba mẹ dù cho cuộc sống có khốn khó như thế nào. Đồng ruộng khô nứt, những bãi cát nóng bỏng chân, quê hương lam lũ, có lẽ sẽ không bao giờ anh có thể quên.
Anh đứng tần ngần trước cửa nhà cô nhưng vẫn không có can đảm đẩy cửa bước vào. Ngôi nhà im lìm trong khoảng sân rộng, cửa đóng chặt, màn buông kín mít, có lẽ lần cuối anh cũng không thể nhìn thấy mặt cô. Anh ước gì trước đây chưa từng nói ra nỗi lòng thì giờ đây cô và anh vẫn là bạn, lúc anh đi có lẽ cô sẽ tiễn chân anh. Nhưng rồi anh lại thấy thật may khi mình đã nói ra, ít ra lúc này, ra đi anh cũng không hối tiếc. Anh đứng đó rất lâu, lâu đến mức bàn chân đã tê rần lên nhưng vẫn không sao nhích đi được. Anh đứng đó đợi cô mà không biết rằng ở một nơi cách đó không xa, cô đang hoảng loạn ngồi bệt xuống nền nhà mà khóc.
Cô vốn đã biết giấc mơ dễ gì thành, nhưng cứ nuôi hy vọng để rồi giờ đây khi thấy người ta hạnh phúc nói cười dìu vợ đi khám thai thì giấc mơ của cô mới thật sự sụp đổ. Cô đã xây nó quá đẹp, xây nó quá cao, quá huy hoàng nên để giờ đây khi sập xuống cũng thật là thảm họa. Cô chơi vơi, bấu víu, tim cô lúc này đập liên hồi như không thể chịu đựng được nữa. Cánh tay trắng xanh níu lấy cô y tá ở gần đó nhưng vẫn không sao trụ vững, cô ngã xuống ngay trên nền đá lạnh ngắt của bệnh viện... một hàng nước mắt lặng lẽ trào ra trên gò má gầy gầy của cô.
***
Khi Huyền tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, cô nằng nặc đòi bác sĩ cho xuất viện. Về nhà cô xách ngay túi xách lên vai và đến trường, cô nợ Bảo một lời xin lỗi, cô nợ anh một lời cầu xin tha thứ. Nhưng lớp hôm nay sao không khí thật lạ, cô không phải là người thường xuyên đến lớp, nhưng không khó để cô nhận ra, không khí lớp hôm nay có gì đó bất thường. Đảo mắt nhìn quanh giảng đường nhưng cô chẳng nhìn thấy dáng người lúi húi chăm chăm vào cuốn sách như mọi ngày đâu. Lạ thật, anh mà cũng bỏ tiết sao?
"Huyền, hôm qua mày không đi học, bỏ lỡ mất chuyện hay rồi." Cô bạn trong lớp chạy từ ngoài vào đập mạnh vào vai cô, cười toe toét. Mỉm cười gượng gạo, cô thấp giọng hỏi bạn.
"Chuyện gì cơ?"
"Hèm... anh chàng kính cận lùi xùi mà học giỏi của lớp mình chính thức nghỉ học từ hôm qua, nghe đâu hôm nay sẽ lên máy bay đi Anh đó. Chà! Đúng là cái số con người, người như vậy ai nghĩ lại có số xuất ngoại đâu."
"Bao giờ đi?" Huyền hoảng hốt lay mạnh vai bạn, ánh mắt cô mở to kinh ngạc như không tin vào tai mình.
"Hôm nay, nghe nói chín giờ sáng hôm nay nè."
Huyền vụt chạy đi, cô quên mất trái tim yếu ớt của cô không thể vận động mạnh, dù nhịp tim có gõ bình bịch nhắc nhở trong lồng ngực nhưng cô vẫn mặc. Ý nghĩ từ giờ không thể gặp anh khiến cô đau hơn gấp mấy lần cơn đau của bệnh tật.
***
Sân bay quốc tế một ngày nắng đẹp, lặng gió. Bảo kéo chiếc vali lớn của Duy và xách chiếc túi xách của mình lên vai rồi tiến thẳng ra cổng soát vé. Thỉnh thoảng anh lại liếc mắt nhìn ra phía sau như một chút gì đó luyến tiếc với nơi này, bước chân anh cũng chậm lại, không nỡ nhấc lên.
"Không nỡ đi hả?" Tiếng Duy gọi giật lại, đôi hàng lông mày của cậu chau lại nhìn anh.
"Không!" Bảo bước nhanh hơn về phía trước, ừ! ở đây còn gì để níu kéo anh nữa đâu.
"Tốt, tôi ghét nhất là người không thể dứt khoát nhất là vấn đề liên quan đến tương lai của mình." Cậu ta lạnh lùng. Anh chẳng dám nói, chỉ khẽ gật đầu rồi lại bước tiếp đi.
Khi chiếc máy bay vừa lao vút trên không trung cũng là lúc một bóng người đứng bơ vơ ở sảnh lớn sân bay nhìn lên trời với ánh mắt tuyệt vọng. Vậy là cuối cùng cô vẫn chậm chân để rồi cuộc sống sau này lại tiếp tục lỡ mất mấy nhịp.
***
Mail từ Anh Quốc.
Huyền à! Cậu vẫn khỏe chứ, xin lỗi vì không thể chào tạm biệt cậu. Có lẽ trước khi mình đi có quá nhiều việc xảy ra nhưng mình vẫn luôn hi vọng chúng ta mãi là bạn thân. Ở đấy cậu phải sống mạnh mẽ lên, cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra cậu vẫn phải kiên cường để được hạnh phúc nhé.
Huyền này, có một chuyện này mình vẫn luôn muốn cậu hiểu, dù cậu không chấp nhận nhưng... Huyền à! Anh thật sự yêu em...
Hai ngày sau khi bức mail được gửi đi, địa chỉ mail này không còn được dùng đến nữa.
Cô đọc đi đọc lại bức mail nhưng không lần nào cô có thể ngăn cho mình đừng khóc. Cô đã chạy quá xa để rồi bỏ lỡ thứ tốt đẹp nhất ở sau lưng mình. Đến khi mất đi cô mới biết, người thật sự yêu cô là ai. Anh là người ở bên cô mỗi lúc cô khó khăn, mỗi lúc cô chiến đấu với bệnh tật. Anh ngồi nghe cô nói, anh lau nước mắt và an ủi cô. Anh như một chiếc bóng lặng lẽ đi theo cô mặc cho cô không nhìn lại mà ngây ngô làm chiếc bóng cho một người khác.
Bây giờ cô mới phát hiện, cô không muốn mất anh một ch
"Chính mắt mình nhìn thấy, anh ta và vợ dắt tay nhau bước vào nhà hàng nơi mình làm việc. Vợ anh ta đang có bầu, gia đình anh ta đang rất hạnh phúc, cậu nghĩ anh ta sẽ bỏ những thứ đó vì cậu sao. Tỉnh lại đi."
"Cậu đang cố gạt mình thôi. Mình biết cậu thích mình nhưng mình không thể thích cậu, cậu đừng như vậy nữa được không, đừng cố phá hoại tình yêu của bọn mình." Huyền nhìn anh với ánh mắt rưng rưng tội nghiệp nhưng câu nói cô thốt ra như mũi dao đâm thẳng vào tim anh. Đúng rồi, có ai mà thích một người không có gì như anh nhất là một người luôn muốn được bảo bọc như Huyền.
"Anh ta chỉ là đồ đểu cáng. Rồi cậu sẽ thấy!!!" Anh trước giờ chưa từng tức tối hay lớn tiếng với ai, nhưng bây giờ có một nỗi đau đang lớn dần, lan ra khắp người anh, làm anh không thể kiềm chế hơn được nữa.
'Chát' cô đưa tay tát anh một cú thật mạnh.
"Tôi nói rồi... cậu đừng nhiều chuyện, đó là chuyện của tôi, tôi biết mình phải làm gì. Cậu không được nói xấu anh ấy... anh ấy không có lỗi và cậu thì chẳng hiểu điều gì cả." Mắt cô ngân ngấn nước, mặt tái đi trông thấy vì cơn giận đang lấn át lý trí của mình.
"Tôi không có ý nói xấu ai, cũng chẳng hi vọng dùng những lời lẽ chỉ trích người khác để đạt được mục đích. Tôi chỉ muốn khuyên cậu hãy suy xét mọi việc cẩn thận, cậu hủy bỏ cả tương lai của mình chỉ vì anh ta thì có đáng không?" Anh ngừng một lát để sửa lại gọng kính rồi lại tiếp tục. "Dù cậu không chấp nhận, dù cậu coi thường tôi không có đủ những yêu cầu tối thiểu để trở thành đối tượng của cậu nhưng tôi vẫn cứ nói. Tôi thật sự yêu cậu, cậu có thể cho tôi giữ lại tình yêu này không?"
Anh quay lưng bỏ đi, cán cân kia đã vì bàn tay của cô mà mất đi vị trí cân bằng của nó. Anh sẽ đi, có lẽ lúc này anh cần thực hiện lời hứa với mẹ mình và đền đáp hi vọng của ba hơn là theo đuổi một tình yêu vô vọng và một người chưa từng nhìn về phía anh.
***
Ngày anh cầm trên tay tấm vé máy bay quý giá cũng đã đến, tấm vé này không chỉ đưa anh đi đến một đất nước khác mà nó còn là tấm vé đảm bảo cho anh một tương lai mà bao người khao khát. Trong khi anh tất bật cho việc thu xếp các loại giấy tờ, thu xếp việc học dang dở ở trường, dù ba của Duy gần như thu xếp ổn thỏa mọi việc nhưng có một số thứ vẫn là anh nên tự làm thì tốt hơn.
Anh về thăm lại quê anh, ngôi nhà xiêu vẹo vẫn còn đó nhưng ba mẹ đều đã không còn. Anh nhìn lại lần cuối mảnh đất quê hương nơi anh sinh ra và lớn lên, nơi anh được sống trong tình thương của ba mẹ dù cho cuộc sống có khốn khó như thế nào. Đồng ruộng khô nứt, những bãi cát nóng bỏng chân, quê hương lam lũ, có lẽ sẽ không bao giờ anh có thể quên.
Anh đứng tần ngần trước cửa nhà cô nhưng vẫn không có can đảm đẩy cửa bước vào. Ngôi nhà im lìm trong khoảng sân rộng, cửa đóng chặt, màn buông kín mít, có lẽ lần cuối anh cũng không thể nhìn thấy mặt cô. Anh ước gì trước đây chưa từng nói ra nỗi lòng thì giờ đây cô và anh vẫn là bạn, lúc anh đi có lẽ cô sẽ tiễn chân anh. Nhưng rồi anh lại thấy thật may khi mình đã nói ra, ít ra lúc này, ra đi anh cũng không hối tiếc. Anh đứng đó rất lâu, lâu đến mức bàn chân đã tê rần lên nhưng vẫn không sao nhích đi được. Anh đứng đó đợi cô mà không biết rằng ở một nơi cách đó không xa, cô đang hoảng loạn ngồi bệt xuống nền nhà mà khóc.
Cô vốn đã biết giấc mơ dễ gì thành, nhưng cứ nuôi hy vọng để rồi giờ đây khi thấy người ta hạnh phúc nói cười dìu vợ đi khám thai thì giấc mơ của cô mới thật sự sụp đổ. Cô đã xây nó quá đẹp, xây nó quá cao, quá huy hoàng nên để giờ đây khi sập xuống cũng thật là thảm họa. Cô chơi vơi, bấu víu, tim cô lúc này đập liên hồi như không thể chịu đựng được nữa. Cánh tay trắng xanh níu lấy cô y tá ở gần đó nhưng vẫn không sao trụ vững, cô ngã xuống ngay trên nền đá lạnh ngắt của bệnh viện... một hàng nước mắt lặng lẽ trào ra trên gò má gầy gầy của cô.
***
Khi Huyền tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, cô nằng nặc đòi bác sĩ cho xuất viện. Về nhà cô xách ngay túi xách lên vai và đến trường, cô nợ Bảo một lời xin lỗi, cô nợ anh một lời cầu xin tha thứ. Nhưng lớp hôm nay sao không khí thật lạ, cô không phải là người thường xuyên đến lớp, nhưng không khó để cô nhận ra, không khí lớp hôm nay có gì đó bất thường. Đảo mắt nhìn quanh giảng đường nhưng cô chẳng nhìn thấy dáng người lúi húi chăm chăm vào cuốn sách như mọi ngày đâu. Lạ thật, anh mà cũng bỏ tiết sao?
"Huyền, hôm qua mày không đi học, bỏ lỡ mất chuyện hay rồi." Cô bạn trong lớp chạy từ ngoài vào đập mạnh vào vai cô, cười toe toét. Mỉm cười gượng gạo, cô thấp giọng hỏi bạn.
"Chuyện gì cơ?"
"Hèm... anh chàng kính cận lùi xùi mà học giỏi của lớp mình chính thức nghỉ học từ hôm qua, nghe đâu hôm nay sẽ lên máy bay đi Anh đó. Chà! Đúng là cái số con người, người như vậy ai nghĩ lại có số xuất ngoại đâu."
"Bao giờ đi?" Huyền hoảng hốt lay mạnh vai bạn, ánh mắt cô mở to kinh ngạc như không tin vào tai mình.
"Hôm nay, nghe nói chín giờ sáng hôm nay nè."
Huyền vụt chạy đi, cô quên mất trái tim yếu ớt của cô không thể vận động mạnh, dù nhịp tim có gõ bình bịch nhắc nhở trong lồng ngực nhưng cô vẫn mặc. Ý nghĩ từ giờ không thể gặp anh khiến cô đau hơn gấp mấy lần cơn đau của bệnh tật.
***
Sân bay quốc tế một ngày nắng đẹp, lặng gió. Bảo kéo chiếc vali lớn của Duy và xách chiếc túi xách của mình lên vai rồi tiến thẳng ra cổng soát vé. Thỉnh thoảng anh lại liếc mắt nhìn ra phía sau như một chút gì đó luyến tiếc với nơi này, bước chân anh cũng chậm lại, không nỡ nhấc lên.
"Không nỡ đi hả?" Tiếng Duy gọi giật lại, đôi hàng lông mày của cậu chau lại nhìn anh.
"Không!" Bảo bước nhanh hơn về phía trước, ừ! ở đây còn gì để níu kéo anh nữa đâu.
"Tốt, tôi ghét nhất là người không thể dứt khoát nhất là vấn đề liên quan đến tương lai của mình." Cậu ta lạnh lùng. Anh chẳng dám nói, chỉ khẽ gật đầu rồi lại bước tiếp đi.
Khi chiếc máy bay vừa lao vút trên không trung cũng là lúc một bóng người đứng bơ vơ ở sảnh lớn sân bay nhìn lên trời với ánh mắt tuyệt vọng. Vậy là cuối cùng cô vẫn chậm chân để rồi cuộc sống sau này lại tiếp tục lỡ mất mấy nhịp.
***
Mail từ Anh Quốc.
Huyền à! Cậu vẫn khỏe chứ, xin lỗi vì không thể chào tạm biệt cậu. Có lẽ trước khi mình đi có quá nhiều việc xảy ra nhưng mình vẫn luôn hi vọng chúng ta mãi là bạn thân. Ở đấy cậu phải sống mạnh mẽ lên, cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra cậu vẫn phải kiên cường để được hạnh phúc nhé.
Huyền này, có một chuyện này mình vẫn luôn muốn cậu hiểu, dù cậu không chấp nhận nhưng... Huyền à! Anh thật sự yêu em...
Hai ngày sau khi bức mail được gửi đi, địa chỉ mail này không còn được dùng đến nữa.
Cô đọc đi đọc lại bức mail nhưng không lần nào cô có thể ngăn cho mình đừng khóc. Cô đã chạy quá xa để rồi bỏ lỡ thứ tốt đẹp nhất ở sau lưng mình. Đến khi mất đi cô mới biết, người thật sự yêu cô là ai. Anh là người ở bên cô mỗi lúc cô khó khăn, mỗi lúc cô chiến đấu với bệnh tật. Anh ngồi nghe cô nói, anh lau nước mắt và an ủi cô. Anh như một chiếc bóng lặng lẽ đi theo cô mặc cho cô không nhìn lại mà ngây ngô làm chiếc bóng cho một người khác.
Bây giờ cô mới phát hiện, cô không muốn mất anh một ch
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình1349/1558