Nhanh như vậy sao? Em vừa đến chưa lâu mà!” Phương Di Thiến hơi sửng sốt, trong giọng nói tràn ngập luyến tiếc.
Triệu Quân Á cảm thấy em gái hắn đóng kịch quả thực rất giỏi, bỗng nhiên cảm thấy Phương Di Thiến có thể là thật sự đơn thuần.
“Hai người cứ ăn đi, em phải đi.” Triệu Nhã Linh cười cười
“Vậy được rồi! Em đến bằng cách nào? Có muốn Quân Á đưa em về không?”
Trong mắt Triệu Nhã Linh hiện lên một tia tức giận, lập tức lại khôi phục tươi cười,“Không cần đâu! Em tự mình lái xe đến. Anh ấy là anh trai em, nếu như cần thiết, em nhất định sẽ bảo anh ấy đưa về.”
Cô rất hận Phương Di Thiến lấy thái độ của chị dâu để đối xử với cô như vậy.
“Được rồi.” Phương Di Thiến không hề suy nghĩ nhiều như vậy, gật gật đầu,“Vậy em trên đường cẩn thận.”
“Em biết, hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại.” Phương Di Thiến cười giơ tay chào tạm biệt.
Nhìn thấy em gái đã rời đi, Triệu Quân Á thở dài một hơi. Vẻ mặt của cô lúc nãy làm hắn cảm thấy có chút không thích hợp.
“Thực đáng tiếc, đã lâu không gặp Nhã Linh ……” Phương Di Thiến vội vàng đem thức ăn bày lên bàn,“Vậy chúng ta đành phải ăn a! Em nhớ rõ anh rất thích đồ ăn của quán này, nên đã ghé qua mua một chút, ngồi đi!”
Triệu Quân Á nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn, quả nhiên tất cả đều là món hắn thích. Trong lòng hắn bỗng nhiên trào dâng suy nghĩ phức tạp.
Hắn bỗng thốt lên hỏi:“Vậy còn em?”
“Cái gì?” Cô hoang mang quay đầu.
“Em đều mua những món anh thích ăn, vậy em thì sao?” Cô luôn luôn suy nghĩ cho hắn nhiều như vậy, lại luôn xem nhẹ chính bản thân mình.
Hiện tại nghĩ lại, sự hiểu biết của hắn về cô quả thực quá ít.
Hắn không biết sở thích của cô, không biết cô yêu thích điều gì, cô biết rất nhiều về hắn, hắn lại chỉ biết một chút về cô,cô là người luôn cố gắng, kiên cường, và rất yêu hắn.
Hắn hẳn là nên vui mừng, hắn thậm chí không cần phải trả giá, lại có thể dễ dàng chiếm được trái tim cô, làm cho cô toàn tâm toàn ý với hắn.
Nhưng hiện hắn cảm thấy thật mờ mịt, cái gì cũng không rõ, không hiểu, hắn hận chính mình.
“Em? Em ăn cùng anh là được rồi!” Cô lơ đễnh cười, đưa đũa cho hắn.
Trong lòng hắn tràn ngập cảm giác khó chịu.
Đúng vậy! Tại sao hắn lại quên cô là người như thế nào? Cô là người phụ nữ luôn luôn tin tưởng hắn, cho dù hắn chỉ còn hai bàn tay trắng, cô cũng sẽ không hề do dự đi theo hắn, nguyện ý cùng hắn chịu khổ.
Cô…… Vẫn luôn là người như vậy.
“Anh làm sao thế? Từ nãy đến giờ anh luôn ngẩn người, lâu lắm không gặp Nhã Linh, anh rất nhớ cô ấy phải không?” Thấy hắn cầm đũa bất động, cô trêu chọc nói.
Nghe cô nhắc tới em gái, hắn ngẩn người.
“Nhã Linh hình như đã thay đổi không ít…… không giống với tưởng tượng của anh.” Hắn nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng của Nhã Linh khi nhìn những bức ảnh.
“Nói không chừng cô ấy đã có bạn trai?”
“Có lẽ vậy!” Hắn thuận miệng đáp, gắp chút đồ ăn bỏ vào trong miệng, hắn chẳng cảm thấy mùi vị của thức ăn như thế nào.
“Đúng rồi, chuyện của quán “Hồng” em đã xử lý xong, sau này em chỉ cần thi thoảng đến kiểm tra là được rồi, vì vậy anh cũng không cần phải mỗi ngày đều từ phòng khám chạy đến đó.”
“Ân!” Kỳ thật đó là điều ban đầu hắn vẫn mong muốn, kế hoạch ban đầu của hắn là làm cho cô mất đi công việc, đem thân thể của cô, trái tim của cô, tất cả những gì của cô đều giao cho hắn.
Hắn muốn cô hoàn toàn dựa vào hắn mà sống, sau đó sẽ hung hăng tổn thương cô.
Thế nhưng hiện tại, hắn không muốn tiếp tục như vậy.
Hắn không quan tâm mình làm như vậy là không có lương tâm, nhưng hắn không thể đối mặt với sự tín nhiệm, vẻ mặt tươi cười, sự thiện lương của cô,hắn không thể thực hiện kế hoạch nham hiểm lúc đầu được nữa.
Sự thiện lương của cô có sức sát thương rất lớn với hắn.
“Quân Á?’’, Phương Di Thiến kỳ quái nhìn hắn “Có phải gần đây anh thực sự rất mệt mỏi không?” Chứ không tại sao lại ngẩn người lần nữa như vậy.
“Em thực sự sẽ từ bỏ “Hồng” sao? Nếu không làm được, em vẫn nên tiếp tục làm thì hơn!”, Thật sự hiện tại hắn vẫn có chút mong cô thực sự buông tha “Hồng”.
“Không sao, cho dù không phải bây giờ, một ngày nào đó em cũng muốn buông tay.” Cô nói rất nhanh.
“Di Thiến…… Em có bao giờ nghĩ rằng, có lẽ…… Anh thật sự không hề tốt như em vẫn tưởng?”
Cô thản nhiên nở nụ cười,“Em chỉ biết, em thực sự rất yêu anh, cho dù có một ngày, anh không hề yêu em, em cũng sẽ vẫn yêu anh như cũ.”
Hắn chợt thấy ngực một trận đau đớn co rút “Đáng giá sao?”
Cô kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn một cái,“Anh cho rằng đối với tình yêu, có thể lấy có đáng giá hay không để phán định sao?”
“Anh không hiểu được, anh chỉ là sợ hãi, một ngày nào đó em phát hiện ra anh không hề tốt như em vẫn tưởng tượng, có lẽ khi đó em sẽ không còn yêu anh nữa ……” Nói ra câu ấy, hắn mới giật mình, thì ra đây mới chính là điều mình vẫn luôn sợ hãi.
Thì ra hắn vẫn luôn lo lắng sau khi cô biết chân tướng sự việc sẽ không yêu hắn nữa, có phải rất buồn cười hay không? Trước kia hắn tiếp cận cô thực sự chỉ vì muốn tổn thương cô.
Hắn nhắm mắt lại, muốn nhớ lại khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ, nhớ lại rằng chính Phương gia đã hại chết cha mẹ hắn.
Không phải hắn chưa từng suy nghĩ, Phương Trung Diệu đối với hai anh em hắn rất tốt, Di Thiến ôn nhu cùng thâm tình, tất cả đều làm cho hắn từng do dự, thế nhưng những điều đó vẫn không thể làm dao động ý chí báo thù của hắn.
Vậy mà bây giờ, hắn lại lo lắng cô có thể sẽ hận hắn, hắn chần chờ ……“Nếu có thể, em cũng từng hy vọng chính mình đừng yêu anh nhiều như vậy……” Giọng nói sâu kín của cô vọng vào tai hắn.
Hắn quay đầu nhìn cô.
“Nhưng không biết tại sao, em không thể ngăn cản bản thân mình đừng yêu anh. Em không biết đã tự nói với mình bao nhiêu lần rằng, anh không đáng để em phải yêu nhiều như vậy, nhưng mà cuối cùng em vẫn không ngừng yêu anh.” Cô mỉm cười nhìn hắn.
Triệu Quân Á trong lòng xốn xang, hắn xúc động ôm chặt cô, vừa đau lòng vì sự ngốc nghếch của cô, cũng vừa hận bản thân mình quá đê tiện.
Hắn như thế nào có thể vừa muốn báo thù, lại hi vọng cô mãi mãi yêu hắn không thay đổi “Quân Á, nếu có một ngày, anh thấy mệt mỏi, muốn bỏ đi, thì cứ bước đi! Có lẽ em đủ rộng lượng để chân thành chúc phúc cho anh, nhưng em sẽ thử……”
“Sẽ không có ngày đó .” Hắn vội vàng nói.
Sẽ không có ngày đó , ngoài cô ra, hắn không thể động tâm với bất kỳ người phụ nữ nào khác.
“Cho anh một chút thời gian, anh sẽ nghĩ cách .” Chỉ một chút thời gian là tốt rồi, đến lúc đó, hắn sẽ nghĩ ra phương pháp vẹn cả đôi đường.
Làm cho hắn có thể báo thù cho cha mẹ, lại không làm tổn thương cô……
————————————-
Cô mang thai rồi.
Phương Di Thiến từ khoa phụ sản đi ra, lời nói của bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai.
Cô mang thai ,là đứa nhỏ của Quân Á…… Phương Di Thiến đứng ở trước xe của mình ngẩn người một hồi lâu, cho đến tận bây giờ, tâm trí của cô mới dần khôi phục, khóe miệng khẽ nở nụ cười ngọt ngào.
Cô và Quân Á đã có con rồi! Cô nhẹ nhàng vỗ về cái bụng vẫn còn phẳng l