của mình, ở bên trong đang dần hình thành một sinh mạng bé nhỏ khiến cô thật vui vẻ.
Cô rất muốn lập tức nói cho hắn biết chuyện này, nhưng vừa cầm lấy di động, liền buông xuống.
Vẫn là chờ buổi tối hắn về nhà, gặp hắn nói cho hắn biết tin vui này đi. Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, cô suy nghĩ một chút, quyết định đi đến hiệu sách mua một ít sách về phụ nữ mang thai để chú ý ăn uống nghỉ ngơi cho phù hợp.
Vẫn là nên cẩn thận một chút thì hơn, cô không hi vọng sẽ xảy ra bất cứ sai lầm gì.
Sau khi hạ quyết tâm, thấy vẫn còn đủ thời gian đến hiệu sách, cô liền lái xe đến đó.
Hiệu sách không lớn lắm, nhưng có rất nhiều loại sách khác nhau, cô tìm kiếm một hồi lâu, liền thấy có rất nhiều loại sách tương tự nhau.
Cô chọn mấy quyển nói về những chú ý trong thời gian mang thai của phụ nữ, cũng cầm mấy bản dục anh phương diện, lòng tràn đầy sung sướng hướng đi quầy.
Có thể là bởi vì gần trường đại học, cửa hàng này buôn bán rất khá, có bốn người đang xếp hàng đằng trước cô để chờ tính tiền.
Cô cũng không vội, tùy ý xem những tạp chí mới ở bên cạnh, cầm lấy một tờ lật qua lật lại xem xét.
Đột nhiên, một tiêu đề kì lạ hấp dẫn sự chú ý của cô: con gái của chủ tịch công ty Diệu Dương Khoa Kĩ sinh hoạt cá nhân vô cùng dâm loạn. Diệu Dương Khoa Kĩ? Đó không phải công ty của cha cô sao? Toàn thân cô rét run, vội vàng cầm tờ tạp chí lên.
Mặc dù bức ảnh trên bìa tạp chí chụp có chút mơ hồ không rõ, nhưng rõ ràng đó là hình ảnh hai người đang trần trụi quấn lấy nhau. Khung cảnh xung quanh thật sự quen mắt, khuôn mặt của nữ nhân vật chính còn bị khoanh tròn thật nổi bật.
Người phụ nữ trong ảnh chính là cô, địa điểm, là nhà Quân Á…… Cô đột nhiên thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân lên đến tận đầu, toàn bộ máu trong cơ thể như đông cứng lại.
Cô phát run , không muốn nhìn tiếp, nhưng từng câu từng chữ trong tạp chí vẫn đập vào mắt.
Con gái chủ tịch công ty Diệu Dương Khoa Kĩ – Phương Di Thiến kinh doanh quán ăn đêm, thường cùng khách hàng phát sinh quan hệ mờ ám – cô thấy một cái tít nhỏ khác ở bên cạnh cùng rất nhiều ảnh chụp cô gặp gỡ đàn ông ở phòng 43.
Sách trong tay cô rơi xuống đất , làm người bên cạnh nhảy dựng, nhưng cô không hề phát hiện ra, mọi người đang nhìn chằm chằm vào tạp chí.
Rốt cục là đang có chuyện gì xảy ra, những bức ảnh kia giống như được chụp ở trong phòng, chẳng lẽ có người ở trong phòng của Quân Á gắn máy ảnh sao? Tuy rằng ảnh ở bìa tạp chí chụp cũng không rõ ràng, nhưng nếu thực sự ở trong phòng có gắn máy ảnh, chẳng phải là toàn bộ quá trình cô cùng Quân Á bên nhau đều bị người ta nhìn thấy sao? Nghĩ đến việc tờ tạp chí kia sẽ có bao nhiêu người xem, sắc mặt cô trở nên trắng bệch.
“Cô gái, cô có khỏe không?”
Phương Di Thiến đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng của nhân viên cửa hàng.
“Tôi không sao……” Phương Di Thiến vội vàng đem tạp chí để lại lên giá, sách muốn mua cũng không cần,sau khi cô thấp giọng nói câu “Thật có lỗi”, liền vội vàng chạy ra khỏi hiệu sách.
Vừa chạy ra khỏi tầm mắt của mọi người, cô kinh sợ vô cùng, nước mắt không thể kiềm chế chảy tràn mi, cô hoàn toàn không rõ tại sao chuyện này lại xảy ra, cũng không biết nên làm gì bây giờ mới tốt, một lòng thầm nghĩ muốn đến bên Triệu Quân Á tìm kiếm sự an ủi.
Cô muốn cắm chìa khóa xe vào ổ khóa, nhưng tay lại quá mức run rẩy, mãi vẫn không thể cắm chìa khóa xe vào ổ được.
“Bình tĩnh, Phương Di Thiến, mày bình tĩnh một chút……” Cô không ngừng tự nói với chính mình.
Nhưng cho dù cô có cố gắng như thế nào, tay cô vẫn run run không nghe lời.
Cuối cùng, cô thất bại bỏ lại cái chìa khóa xe, hai tay cầm lấy tay lái, quật cường không muốn khóc thành tiếng.
“Tại sao lại như vậy……”
Cô không ngờ chính mình lại trở thành nữ nhân vật chính trong bìa tạp chí đó! Hơn nữa nội dung của nó lại chẳng tốt đẹp gì…… Qua hồi lâu, Phương Di Thiến rốt cục mới chậm rãi tỉnh táo lại.
Hiện tại nên làm gì bây giờ? Suy nghĩ của cô dần dần hoạt động trở lại.
Đi tìm Quân Á sao? Không biết hắn đã biết chuyện này chưa? Cô cầm điện thoại gọi cho hắn thì nghe thấy tiếng trả lời tự động của tổng đài, cô nhớ ra khi hắn làm việc thì không mở điện thoại.
Cô định gọi điện thoại đến phòng khám, nhưng suy nghĩ kĩ lại thấy không ổn, cuối cùng cô quyết định trực tiếp đến phòng khám tìm hắn nói chuyện.
Nhớ tới Triệu Quân Á, cô dường như có thêm dũng khí để đối mặt với tất cả.
Chỉ cần hắn ở bên cạnh cô…… Đúng rồi, phải đi tìm hắn. Cúi người nhặt chìa khóa xe lên, Phương Di Thiến bình tĩnh cắm chìa khóa vào ổ khóa, khởi động xe. Cô hít một hơi sâu, lái xe đi về phía phòng khám của Triệu Quân Á.
Chương 7
“Rốt cuộc em nghĩ gì vậy hả?” Triệu Quân Á đem tạp chí ném xuống đất, chưa bao giờ hắn tức giận với cô gái trước mặt như lúc này.
Hôm nay, khi hắn đi đến cửa hàng tạp hóa mua chút đồ, nhìn thấy tờ tạp chí này làm hắn vô cùng khiếp sợ, phòng khám cũng không thèm mở cửa, lập tức tìm gặp người duy nhất có thể làm ra chuyện này.
Hắn không muốn cho Di Thiến biết chuyện này, bởi vậy vẫn ở lại phòng khám.
Trước mắt là người em gái hắn yêu thương nhất, là người thân duy nhất của hắn trên đời này.
Hắn từng nghĩ rằng sau khi trải qua biến cố gia đình trước kia, hai người họ chắc chắn sẽ vô cùng thân thiết yêu thương nhau, nhưng mà hiện tại hắn lại cảm thấy cô giống như người xa lạ mà thôi.
“Tại sao em lại đem những bức ảnh đó đưa lên tạp chí?” Mỗi khi nghĩ đến những hình ảnh nhạy cảm của Di Thiến bị người khác nhìn thấy, chỉ cần bức ảnh hai người đang dây dưa cùng nhau trên bìa tạp chí, hơn nữa Di Thiến bị phóng đại mặt, cũng đủ làm cho cô thân bại danh liệt.
“Anh trách em sao?” Triệu Nhã Linh lạnh lùng cười,“Tốt lắm,hình như anh đã quên, toàn bộ những bức ảnh đó đều là do anh chụp đi?”
Cô đã thay hắn bỏ đi những bức ảnh quá lộ liễu, những ảnh đó cũng không thấy mặt hắn, dù sao người cô muốn hủy hoại là con đàn bà đê tiện kia, chứ không phải anh trai cô.
“Dù là như vậy thì em cũng không có quyền tự tiện mang đi sử dụng.” Hắn thật sự không nghĩ rằng em gái hắn lại có thể làm ra được chuyện như vậy.Hắn không thể không lo lắng Di Thiến khi biết chuyện này sẽ phản ứng ra sao, cho dù cô là người kiên cường như thế nào cũng không thể chịu đựng được một sự đả kích như vậy
“Anh, những bức ảnh này đều chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ta thôi, mọi người cũng không dễ dàng nhận ra anh, rốt cuộc anh tức giận cái gì?” Triệu Nhã Linh nghiêng đầu nhìn hắn “Anh lo lắng cho cô ta sao?”
Lo lắng sao? Hắn đương nhiên lo lắng cho Di Thiến, hắn lo lắng cô sẽ không thể chịu được sự sỉ nhục ác liệt này, lo lắng cô có thể sẽ nghĩ quẩn hay không…… Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, cho dù bản thân mình không muốn thừa nhận, nhưng hình ảnh của cô đã sớm khắc sâu trong tâm trí hắn, hắn thật sự rất để ý cô.
“Những ảnh đó là của anh, em không có tư cách tự tiện sử dụng.” Đúng, hắn thừa nhận bản thân mình trước đây chụp những bức ảnh đó không hề có ý tốt, mục đích là muốn tổn thương Di Thiến.
Nếu không phải hắn bắt đầu để ý Di Thiến, có lẽ thủ đoạn của hắn cũng chẳng tốt đẹp hơn em gái hắn.
Nhưng mọi chuyện đã nằm ngoài tầm tay của hắn, hắn đang giãy giụa gi