diện của anh.
Chương 3
Sự thực chứng minh, có một số thứ không thể miễn cưỡng. Sau khi Hắc Nhược Hoành ăn xong món Ấn Độ, người còn chưa đi ra khỏi nhà hàng, đã sắp mọc cánh thành tiên rồi.
"Anh không sao chứ?" Thỏa mãn ăn uống xong, người nào đó rốt cục có lương tâm hỏi thăm, Đồng Tử Lâm không nghĩ tới anh sẽ không ăn cay được như vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút, trước đây cô cũng chưa từng để ý đến thói quen ăn uống của anh.
Hôm nay cô mới biết được nguyên lai lại nghiêm trọng như vậy, cô nhìn anh ngay cả đi cũng không ổn, bước chân lơ lửng giống như đang đi trên mây.
"Không có sao!" Anh phải cố cứng rắn nói ra miệng, mồ hôi lạnh toát đầy trên trán, cả khuôn mặt anh đều đau đến bóp méo.
"Anh ở đây chờ em, em đi lái xe đến." Đồng Tử Lâm rốt cục ý thức được tình hình nghiêm trọng, đạp trên giày cao gót nhanh chóng rời khỏi.
Hắc Nhược Hoành cố gắng đứng thẳng lại, chỉ là cơ thể nhìn qua rất cứng ngắc, nét mặt cũng rất mất tự nhiên, hình như đang cố nén cái gì đó, tay phải đặt ở dạ dày mình khẽ xoa.
Đồng Tử Lâm lái xe đến, chở anh đến bệnh viện, bác sĩ nói là bị viêm dạ dày, lấy thuốc xong, Đồng Tử Lâm chở Hắc Nhược Hoành về nhà.
Dọc đường đi Hắc Nhược Hoành đều không nói gì, người thích nói chuyện như Đồng Tử Lâm cũng im lặng, đến nhà Hắc Nhược Hoành, cô mạnh dạn hơn mười phần trực tiếp đưa tay vào trong túi quần của anh lục lọi.
"Đã tìm được!" Đồng Tử Lâm tìm thấy được chiếc chìa khóa, cầm lấy ra, vừa ngẫng đầu, phát hiện sắc mặt của anh dị thường đỏ lên, "Mặt như thế nào đỏ như vậy? Có phải hay không phát sốt rồi?"
Hắc Nhược Hoành lắc đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cô, Đồng Tử Lâm cảm thấy có gì đó quái dị, cũng không có hỏi, nghĩ thân thể anh không thoải mái nên mới lạ như vậy, hai tay đỡ lấy anh, "Chúng ta đi vào trước đi!"
Thân thể khó chịu là tất nhiên, chỉ là Hắc Nhược Hoành không nghĩ tới cô sẽ lớn mật như vậy, đem tay bỏ vào trong túi quần đàn ông , không một chút kiêng dè. Anh không muốn suy nghĩ sâu xa, nhưng tay của cô quả thật đụng phải nam tính của anh.
Mà anh rất đơn thuần trực tiếp có phản ứng, bên tai truyền tới tiếng nói của cô, "Em rót cho anh ly nước, anh nghỉ ngơi một đi." Hai chân anh bắt chéo, cố gắng che lấp đi.
"Xin lỗi nha, em không nghĩ tới ăn cay sẽ làm anh khó chịu như thế." Có lúc Đồng Tử Lâm xấu xa thật, nhưng nhìn bộ dáng Hắc Nhược Hoành không thoải mái như thế, cô cảm thấy rất áy náy.
Thử nghĩ một chút, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ cùng một chỗ, nhưng hoàn toàn không có nói gì với nhau nhiều. Cho nên, Đồng Tử Lâm nghĩ anh nhất định là quá khó chịu, mới không nói câu nào, chỉ có thể gật đầu hoặc lắc đầu.
Hắng giọng, đôi mắt Hắc Nhược Hoành như các ngôi sao sáng trong đêm đen, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn áy náy của cô, "Thực sự không sao, không cần phải lo lắng, uống thuốc rồi sẽ tốt lên thôi."
Anh không nói lời nào, không chỉ bởi vì dạ dày khó chịu, mà vì phía dưới bụng đột nhiên dâng lên dục vọng.
Chỉ là Đồng Tử Lâm lúc nào sẽ đối với anh từ tình bạn thăng cấp thành tình yêu, anh mới có thể danh chính ngôn thuận đem người phụ nữ này vác lên giường đây!
"Được rồi!" Đồng Tử Lâm cũng không vì một chuyện mà tự trách mình lâu như vậy , Hắc Nhược Hoành cũng liên tục bảo đảm anh không có việc gì, cô cũng yên tâm, nhưng khó tránh khỏi oán trách, " Em nghĩ rằng anh chỉ ăn một chút sẽ không sao, kết quả thành ra nghiêm trọng thế này, nếu anh biết mình không ăn được thì cố ăn làm gì?"
Nói không nên lời tâm tình hiện giờ của cô là dạng gì, Đồng Tử Lâm chỉ cảm thấy trong lòng rất buồn bực, giống như chính cô khiến cho anh khó chịu như vậy.
Hắc Nhược Hoành hứng thú nhìn cô một cái, "Anh đều đã nói, không cần lo lắng cho anh mà."
Đồng Tử Lâm bĩu môi, phản bác lời của anh, "Em lo lắng cho anh hồi nào."
Hắc Nhược Hoành nhún vai, không cùng cô tranh luận, rõ ràng là lo lắng cho anh, vậy mà còn làm bộ không lo lắng, cô chết mà còn mạnh miệng, tính tình lúc nào cũng thay đổi như thời tiết!
Một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu Hắc Nhược Hoành, hay là cô đối với anh không phải hoàn toàn không có cảm giác, anh đang muốn mở miệng, thì Đồng Tử Lâm cắt đứt lời của anh, "Uống thuốc đi!"
Lặng lẽ nhận lấy viên thuốc cô đưa tới, Hắc Nhược Hoành nhanh chóng uống một hớp nước, nuốt viên thuốc xuống, đầu lưỡi khẽ liếm môi mỏng đang bị khô, "Lâm Lâm..."
"Chuyện gì?" Cô tức giận trả lời.
"Em vì sao không muốn làm bạn gái của anh?" Hắc Nhược Hoành muốn hỏi vấn đề đã quấy nhiễu anh từ lâu.
Vì sao? Cô cũng không biết, chỉ nghĩ bọn họ không có khả năng thôi! Đồng Tử Lâm còn chưa mở miệng, Hắc Nhược Hoành đã ra hiệu bằng tay, không cho nói thêm điều gì.
Anh hiểu rất rõ cô, khi cô hài lòng thì ánh mắt của cô sẽ cười híp lại, không vui thì miệng sẽ mím thật chặc, tức giận là lúc ánh mắt trừng tựa như gặp quỷ.
Cho nên cô còn chưa nói, anh đã biết cô muốn nói cái gì rồi. Hắc Nhược Hoành suy tư một chút, năm nay bọn họ mới hai mươi lăm, Vì vậy anh quyết định chắc chắn, "Nếu như trước khi em hai mươi bảy tuổi mà không tìm được bạn trai liền kết hôn đi."
Lời kịch thật quen thuộc nha! Tựa như nghe qua lời nói này trong một bộ phim nào đó, chỉ là Đồng Tử Lâm có chút không rõ Hắc Nhược Hoành luôn luôn lỗ mãng, làm sao có tâm tư tinh tế như thế.
"Anh xem phim ảnh quá nhiều rồi!" Đây là câu nói đầu tiên của Đồng Tử Lâm.
"Lâm Lâm, anh là nghiêm túc, không phải nói đùa, anh có thể cam đoan với em, vô luận là trước khi cưới hay sau khi cưới, anh đều luôn chung thủy với em đến suốt đời." Ánh mắt Hắc Nhược Hoành như ngọn lửa lấp lánh nhìn cô.
Đồng Tử Lâm rất muốn nói không đồng ý, nhưng cô biết anh không phải nói giỡn, mấy năm này, bên cạnh anh cũng không có người phụ nữ nào khác, ngay cả thư ký, trợ lý cũng là đàn ông, thường thường phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh chính là cô.
Cô cũng lớn rồi, có lẽ cô nên suy nghĩ thử xem, giữa bọn họ có thể tiến tới hay không.
Hắc Nhược Hoành nở nụ cười, cô không có lập tức cự tuyệt, chứng minh cô đang suy nghĩ, cô cũng không phải phụ nữ ngốc.
Cô nếu không tìm được một người đàn ông cô thích, thì như thế để anh trở thành người duy nhất ở bên cạnh cô đi! Như thế nào đi nữa, anh cũng là người đàn ông đáng tin cậy.
"Anh Hoành, bây giờ em rất ghét bộ dáng đắc ý của anh như vậy!" Đồng Tử Lâm khinh thường nói.
"Có sao?" Hắc Nhược Hoành cảm thấy thuốc bắt đầu có tác dụng, dạ dày tựa hồ không còn khó chịu nữa.
"Có!" Đồng Tử Lâm quát lớn tiếng.
" Đáp án của em đâu?" Hắc Nhược Hoành dè dặt hỏi.
"Không muốn!"
"vì sao? "
" Em mới không phải người ích kỷ như vậy, đến lúc đó em tìm được người yêu, vậy anh không phải uổng công đợi em hai năm sao?" Đồng Tử Lâm cũng không phải người xấu, chỉ biết lợi ích của mình.
Dạ dày dường như lại bắt đầu không thoải mái, Hắc Nhược Hoành nhíu hai lông mày, "Vậy tại sao hiện tại em lại không cho anh một cơ hội?"
" Việc này, em cũng không biết, về nhà em sẽ suy nghĩ một chút, ngày mai nói cho anh biết?" Đồng Tử Lâm nghịch ngợm nháy mắt mấy cái.
Không buồn cười chút nào! Hắc Nhược Hoành nhắm hai mắt lại, dự định giữ nguyên quần áo nằm trên ghế sa lon.
"Đừng ở chỗ này ngủ, trở về phòng ngủ đi!" Mỗi lần bọn họ nói về chủ đề này anh luôn tìm cách trốn tránh.
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Tải game android iphone ipad,
Truyện ngắn tình yêu,
Tiểu thuyết ngôn tình992/1967