ộ chậm hơn bên ngoài, chân của em đều tê rần cả rồi."
Nghe vậy, đầu gối ở dưới chân cô có chút giật giật, thực sự không hiểu cô sao có thể không có lương tâm như vậy, chân bị tê cũng là chân anh bị trước chứ!
"Nhanh lên một chút nha!" Cô không khỏi làm nũng thúc giục.
Vị đại tiểu thư này thật khó hầu hạ, mà anh hình như có khuynh hướng thích bị ngược, "Được rồi, đừng nhúc nhích, đỡ phải làm hư."
Cô ngoan ngoãn an tĩnh một hồi, qua mấy phút, lại bắt đầu không an phận, "Em có một chút khát, em muốn uống nước."
Rốt cục cũng hoàn thành Hắc Nhược Hoành để bút xuống, "Chân anh đã tê rần."
Đồng Tử Lâm nhíu mày, "Em muốn móng tay vẽ thêm hoa, lát anh vẽ thêm cho em nha."
Tại sao lại có người thích uy hiếp anh quá như vậy chứ! Hắc Nhược Hoành bất đắc dĩ đứng lên, bất quá chân đúng là không còn lực, cả người nghiêng đổ về phía trước.
"Này..." Cảnh cáo lời còn chưa nói hết, Đồng Tử Lâm đã bị anh đặt ở phía dưới, tay chân vô ý thức giẫy dụa, Hắc Nhược Hoành nhanh nhẹn đem tay cô nắm lấy.
"Còn chưa khỏe, đừng làm hư!" Anh cảnh cáo nói.
Đôi mắt Đồng Tử Lâm trừng mắt lớn, "Anh tính đè chết em sao?"
Hắc Nhược Hoành vô lại cười lên, "Vừa nãy anh đã nói, chân anh đã tê rần rồi."
Ánh mắt cô híp thành một đường, đầu gối cố tình đụng nhẹ lên phía trên, sắc mặt Hắc Nhược Hoành cứng đờ, "Chết tiệt! Không cho phép nhúc nhích!" Thời điểm người cô đụng vào giữa hai chân cảm giác tê tê vô cùng khó chịu.
"Em càng muốn!" Đồng Tử Lâm cười duyên.
"Em thực sự là. . ." Hắc Nhược Hoành bất chấp tất cả , vốn đang chống đỡ sức nặng thân thể, nhưng cánh tay dứt khoát buông ra, nặng nề đè lên người cô.
"A! Anh tên khốn kiếp này! Nặng chết!"
"Ha ha. . ." Hắc Nhược Hoành đắc ý cười to.
Trước phải đầu hàng đã, "Được rồi, em không đánh anh đâu, anh đừng đè lên người em, em không thở được nè."
Hắc Nhược Hoành như con giun trong bụng cô, cô chỉ cần nhướng lông mày, anh cũng biết cô đang suy nghĩ gì, anh cũng không tin lời bảo đảm của cô.
"Không phải là nói đùa với anh, em thực sự không đánh anh mà." Đồng Tử Lâm chân thành nhìn anh nói.
"Chờ chân anh không còn tê nữa, anh sẽ đứng dậy." Hắc Nhược Hoành không thỏa hiệp nói.
"Vậy anh đừng nói vào mặt em!" Mỗi một lần nói, hơi thở của anh liền phả ở trên mặt cô.
"Không có."
"Có! Em ngửi được mùi pizza luôn này." Bọn họ bữa tối kêu pizza về ăn, bởi vì vội vã muốn anh vẽ móng cho cô, nên bọn họ không có đi ăn bên ngoài.
"Có thật không?" Anh tò mò hỏi.
Mặt cô đỏ lên, ". . . Dù sao cũng không được hướng về phía em nói chuyện!"
Hiếm khi thấy mặt cô đỏ như vậy, dù bận nhìn nhưng anh vẫn ung dung chống hai cánh tay lên má, có thể nhìn rõ ràng cử chỉ khác lạ của cô, giọng nói mang theo bỡn cợt, "Thế nhưng anh chính là thích như vậy, thế nào?"
"Anh muốn chết à!" Đồng Tử Lâm hung ác nhìn anh chằm chằm.
Anh nhún nhún vai, không vội mà trả lời.
Đồng Tử Lâm không khỏi nín thở, mặt của anh càng ngày càng tới gần cô, cô có thể nhìn rõ da mặt láng mịn của anh, gần như nhịn không được mà đố kỵ, nhưng anh không ngừng thấp đầu xuống làm cô không có thời gian quan sát chuyện khác.
Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng dán lên trên miệng nhỏ nhắn của cô, trong lòng cô cảm thấy ấm áp lạ thường, anh không vội vàng hay nóng nảy mà nhẹ nhàng ở trên miệng nhỏ nhắn của cô hôn nhẹ, tựa như chạm vào tơ lụa mềm mượt vậy, thật hấp dẫn.
Cả người cô cũng bị kéo căng, hai tay của cô ngoan ngoãn bị giam giữ không hề vung vẩy, hai chân cũng không cố ý đụng chỗ ở giữa hai chân của anh nữa.
Anh buông lỏng tay cô ra, hai bàn tay đi tới hông của cô, cách quần áo chậm rãi vuốt ve cô, động tác trên tay cũng không chậm. Chỉ là miệng chạm miệng không cách nào làm thoả mãn được dục vọng của anh, anh khẽ tách cái miệng nhỏ nhắn của cô, đầu lưỡi linh hoạt lập tức ở trong miệng của cô trào dâng một trận vũ bão.
Không phải chưa hôn lần nào, ở trường học Đồng Tử Lâm không thiếu người theo đuổi, cô cũng gặp gỡ qua một hai tên nam sinh, về sau bởi vì tính cách không hợp nhau nên chia tay, nhưng cô không nghĩ tới ở trên người của anh, cô mới chân chính cảm nhận được mùi vị của hôn môi.
Rõ ràng khi môi lưỡi giao nha, trao đổi nước miếng sẽ khiến cô cảm thấy buồn nôn, nhưng anh lại không khiến cô có cảm giác này, nụ hôn của anh thật giống một trận gió mát thổi vào mùa hè oi bức, làm người ta vui vẻ thoải mái.
Hơn nữa một chút cũng không chán ghét... Cô thậm chí còn muốn hôn lại anh, trên thực tế cô cũng làm như vậy, khi cô từ bị động chuyển sang chủ động, chủ động quấn ở lưỡi anh bỗng cô nghe nơi cổ họng anh phát ra một tiếng gầm nhẹ.
Ngay sau đó, bàn tay đang chần chừ ở bên hông, vén quần áo chui vào, da cô như bị nóng phỏng, không biết là do nhiệt độ tay anh, hay cô quá khẩn trương.
Lửa từ bên hông vọt lên, trong lòng ngọn lửa cháy hừng hực, cô giang hai cánh tay ôm cổ anh, bộ ngực rất tròn chủ động giơ cao xích lại gần anh.
[
Hơi nóng ở đầu mũi anh không ngừng thở trên mặt cô, cô cảm thấy rất nóng. Bên tai nghe rõ ràng tiếng mút lưỡi khi hai người hôn, cô tựa hồ ngửi được trong không khí không chỗ nào không có hơi thở ám muội.
Mãi đến khi cô không cách nào hít thở được, anh mới buông ra cô, hai người dựa vào trán nhau, nặng nề thở hổn hển.
Khi anh rời khỏi môi cô, anh không quên liếm những sợi chỉ bạc còn bên khéo miệng cô. (sani : ây da…ta không biết gì…)
Cô kích động thở hổn hển, hai hàng vừa lông mi dài như hai cánh bướm, vội vã quạt cánh. "Ư..." Cô như một con mèo con thỏa mãn, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, khiến toàn thân người đàn ông nào đó đột nhiên cứng ngắc.
Lập tức, trên vật tròn trịa mạnh mẽ xoa nắn, cô chợt mở mắt ra, không biết anh từ lúc nào đã cởi áo lót của cô ra, lòng bàn tay nóng rực hoàn toàn dán ở đầu vú dựng đứng cô. 0
"Anh..." Cô mở miệng muốn nói, lại bị bộ dáng chịu đựng của anh thu hút.
Ở trong mắt cô Hắc Nhược Hoành luôn dám làm dám chịu, tính nết ở phương diện nào đó phi thường giống cô, nhưng anh so với cô bá đạo nhiều hơn một chút, còn có liều lĩnh chiếm giữ.
Vào giờ phút này, nhìn vẻ mặt như nhìn thấy châu báu của anh, như thể cô sẽ hòa tan trong tay của anh vậy, khiến cô nhớ lại bản thân khi còn bé, thái độ khi nhận được món quà của ba, rất muốn mở ra, nhưng rồi lại sợ bản thân sẽ không cẩn thận phá hủy đi sự nguyên vẹn của món quà.
Vì vậy cô nâng khuôn mặt mềm mại đáng yêu lên, dụ dỗ nói: "Muốn không?"
Đôi mắt anh đầy vẻ dục vọng, bỗng nhiên chống lại đôi mắt to sáng phong tình vạn chủng của cô, bàn tay của anh chợt nắm chặc, cô cười càng đắc ý hơn.
Hai phe đối chiến, mà Đồng tử Lâm rõ ràng đã rơi vào tay giặc, "Con tin" lúc này đang nắm trong lòng bàn tay của anh.
Anh chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn cùng với kiềm chế, "Em không nên đốt lửa như vậy, rất dễ bốc cháy biết không?"
Người phụ nữ này là một ngọn hỏa, nếu anh nhào tới, liền sẽ đem anh đốt thành tro bụi, bất quá anh vui vẻ chịu đựng, đốt thành tro bụi cũng không sao cả, nhưng anh quá quan tâm cô thôi.
Quan tâm đến mức, anh biết cô chưa chuẩn bị sẵn sàng, cho dù khuôn mặt cô mang dáng vẻ yêu kiều, hai gò má ửng đỏ, có thể thân thể của cô cũng cứng ngắc.
Nếu như cô là lửa, vậy anh là củi đốt, vừa đụng vào sẽ bị đốt mãi không dứt.