br />
Nhưng ngài cũng không mời quỷ dương sang, miễn cho hắn lại mang sang một mâm thịt tươi, hại đến khẩu vị của mình.
Lúc này, phúc tấn, Phức Vi cùng Khắc Ngạn cũng đều đến dùng cơm, đây là quy định của Phúc thân vương, mỗi sáng cả nhà phải cùng nhau dùng bữa.
“Có mùi gì lạ?” phúc tấn cũng nghe thấy mùi lạ.
“Thứ này gọi là cà phê, người nước ngoài thích uống, như thực khổ, so với thuốc Đông y còn khó uống hơn.” Khắc Ngạn lập tức trả lời.
Sa Đặc Lôi nhìn về phía Phức Vi cười hỏi, “Không tò mò sao?”
Nàng không muốn nhìn hắn, mấy ngày nay học cưỡi ngựa thật muốn điên, hắn không những muốn nàng nói chuyện cùng con ngựa, còn muốn nàng dắt con ngựa đi dao, la rầy dặn dò tùm lum, mà ngày hôm qua càng quá mức, thế nhưng muốn nàng cùng hắn tắm rửa cho ngựa!
Nàng không phải không muốn hỗ trợ, mà là đến bây giờ, nàng đều còn không có ngồi trên lưng ngựa đâu!
“Phức Vi, không được vô lễ.” phúc tấn đối với Sa Đặc Lôi rất có hảo cảm, hắn có lễ phép, hơn nữa đồ thủ công hắn làm ra rất được mọi người thích, hắn cũng là có tài hoa.
“Con thật sự không hiếu kì thôi.” Nàng thuận miệng lên tiếng.
“Phức Vi…..” phúc tấn lại niệm nàng.
“không sao.” Hắn có thể đoán ra vì sao hôm nay tâm tình nàng không tốt, bởi vì nàng không muốn đi học nhưng lại không đi không được, vì bọn họ có bí mật không thể nói ra.
“Thật có lỗi, nữ nhi này bị ta và a mã của nó nuông chiều thành hư.”
Phúc tấn hiển nhiên đối với câu trả lời của nữ nhi không vừa lòng lắm, liếc nữ nhi một cái, lại nhìn đến Sa Đặc Lôi nói, “Kỳ thực, Phức Vi thích nấu ăn, nguyên nhân có hơn phân nửa là vì ta.”
“Ngạch nương, người nói chuyện khác chuyện khác đi thôi, đừng nói chyện của con được không? Hắn không có hứng thú nghe.” Nàng không thích trở thành tiêu điểm, càng không hi vọng hắn biết được nhiều chuyện của nàng.
“Lầm rồi, ta rất hứng thú.” Hắn lại cố ý làm trái lại. bởi vì mấy ngày học cưỡi ngựa vừa rồi, tiểu mỹ nhân đều là hé ra mặt thối, hắn hỏi 10 câu, nàng chỉ đáp một câu, hiểu biết của hắn về nàng thật sự ít.
Phúc tấn mỉm cười, bắt đầu nói đến chính mình, nói khi nàng còn trẻ có thể vì mỹ thực lên núi xuống biển, hoàn toàn không giống bộ dáng một tiểu thư khuê các nên có.
Sau khi thành thân, thầm muốn sinh một nữ oa nhi, có thể cùng nhau ở phòng bếp làm ra món ngon gì đó, nhưng lại sinh ra một nam hài, gọi là Khắc Lãng, sau đó lại bị bệnh, Phúc thân vương không cho nàng sinh nữa, thẳng đến 10 năm sau, mới lại có thêm một nữ oa nhi là Phức Vi, rồi đến Khắc Ngạn……
Nói đến đây, phúc tấn trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười, “tuổi lớn thì thân thể kém đi, ta không xuống phòng bếp nữa, mà Phức Vi lớn, nó vì ta, mới cố gắng nghiên cứu mỹ thực Trung Quốc, để thỏa mãn sở thích ăn uống của ta.”
Ánh mắt tán thưởng, hắn nhìn chằm chằm mặt nàng, giờ đã đỏ lên, “Thật là một cô nương hiếu thuận.”
Ai muốn hắn ca ngợi! vẻ mặt nàng không được tự nhiên.
“Đúng vậy, nhưng là cũng bởi vì ta kiên trì, cho rằng nó để nó học tốt một thân trù nghệ đã đủ vất vả, cho nên cầm, kì, thi, họa, nữ hồng, thứ mà các cô nương nên học, ta không bắt nó học nữa. nhưng mắt thấy cái khuê nữ cùng tuổi khác đã được gả đi, ta hảo lo lắng….” nói đến đây, phúc tấn áy náy nhìn nữ nhi.
“Ngạch nương!” Nàng nhịn không được đánh gãy lời mẫu thân, mẫu thân là muốn hướng Sa Đặc Lôi đẩy mạnh tiêu thụ nàng sao.
“Phúc tấn, nữ nhi còn nhỏ, ngươi gấp cái gì?” Phúc thân vương cũng không duyệt, ngài luyến tiếc không muốn gả nó đi nha!
“Ngạch nương, tỉ không có ai để ý cũng không phải bởi vì nàng không biết những chuyện mà khuê nữ nên biết đâu, mà là……”
Khắc Ngạn còn chưa nói hết, đã bị phúc tấn cốc đầu, “Ngươi không nói lời nào cũng không ai nghĩ ngươi câm điếc đâu!”
“Đau!” Khắc Ngạn vẻ mặt đau khổ xoa đầu.
Phúc tấn lại lườm hắn một cái, bà kì thật là đang có tâm tư, Sa Đặc Lôi ở trong vương phủ mấy ngày nay, trừ bỏ bà tự mình quan sát hắn, cũng đã lệnh cho bọn hạ nhân báo lại thói quen cuộc sống của hắn.
Cho nên nàng biết, tuy rằng có lão tổng quản hầu hạ, nhưng rất nhiều việc hắn đều tự thân làm, đối với lão tổng quản và hạ nhân trong phủ luôn hiền hòa.
Kỳ thật, Công Chúa Bang đã có 2 vị cách cách được gả đi, nhưng đều là gả đi một cách ủy khuất, mà sự ủy khuất này đều là do sự ‘Nổi danh’ của Công Chúa Bang, bởi vì không có vương công quý tộc nào nguyện ý cưới một cách cách không chịu tuân theo cấp bậc lễ nghĩa quy phạm.
Cho nên, nàng muốn mình tự chọn, để ngừa một ngày nào đó, Hoàng thượng lại ban hôn, mà qua loa đem nữ nhi mình gả cho một bối lặc nào đó ở nơi xa xôi.
“Con đã ăn no, a mã, ngạch nương, con muốn đến Hồ Mẫu Gia lấy dấm chua Trấn Giang Lão, con đi trước.” Phức Vi không muốn lưu lại, xem biểu tình của ngạch nương, nàng biết bà tính kế gì.
Tuy rằng như thế này, nàng nhất định phải cùng Sa Đặc Lôi một chỗ, nhưng có thể kéo dài được bao lâu thì cứ kéo!
Nghĩ đến chuyện này, nàng liền nhịn không được, khi đứng dậy liền hung hăng đá đệ đệ một cước.
“Nha~ tỉ, ngươi đá ta!” Khắc Ngạn đau quá đến mức muốn nhảy dựng lên.
“Thực thực xin lỗi nga!” nàng đưa lưng về phía những người khác hướng hắn xin lỗi, nhưng thực không thành ý chút nào.
Nếu không phải tại hắn, nàng sao phải mỗi ngày đều phải tìm cớ để đi gặp tên quỷ Sa Đặc Lôi chán ghét này, còn phải mỗi ngày theo ngựa nói chuyện!
Khắc Ngạn đương nhiên biết tỉ tỉ giận, hắn có hổ thẹn, có chột dạ, tuy rằng mỗi khi cầm tiền, mỗi khi đến kỹ viện lén nhìn tiểu bất điếm, cảm giác tội lỗi đều tự động biến mất.
Bất quá, Khắc Ngạn cũng vụng trộm hỏi Sa Đặc Lôi, tình hình học tập của tỉ tỉ. Vốn tưởng rằng hắn sẽ nhân cơ hội cùng tỷ tỷ nói chuyện yêu đương, nào biết hắn lại thật sự dạy tỉ tỉ một cách nghiêm khắc, nên cũng không biết sao.
Phúc tấn khó hiểu hỏi trượng phu, “Như thế nào gần đây Phức Vi luôn vội vàng đi mua gia vị hoặc nguyên liệu nấu ănở các cửa hiệu lâu đời, nó lại đang nghiên cứu mỹ thực mới sao?”
“Ta không biết, nhưng ta thực chờ mong.” Phúc thân vương cười hớ hớ, trên thực tế, ngài cũng không hi vọng nữ nhi ở lại trong phủ, ngài là nam nhân, đương nhiên biết tên thối nam nhân kia đã động tâm với nữ nhi, cho nên, nữ nhi đi ra ngoài là tốt nhất, để cho hắn không có cơ hội.
“Hôm kia ta ở trên đường cái thấy một cửa hàng gia cụ, ta muốn lại xem, ta đi trước.” Sa Đặc Lôi cũng lễ phép rút lui.
“Lão tổng quản, ngươi không đi theo sao?” Phúc tấn đối với lão tổng quản trầm mặc ít lời này rất ngạc nhiên, lão tựa hồ là một người câm.
“Khi chủ tử cần nô tài, nô tài sẽ đi.”
Hắn cung kính hành lễ, rồi đem bàn ăn dọn sạch sẽ sau đó lui ra.
Tiếp theo, Phúc thân vương cũng tiến cung cùng Hoàng thượng trao đổi quốc sự, cho nên trong hoa viên chỉ còn lại Khắc Ngạn cùng phúc tấn.
“Khắc Ngạn, ngươi cũng nên đi luyện võ, đại ca ngươi ở tuổi này đã hiện lộ tài trí bất phàm, 20 tuổi đã khiến hoàng thượng phong làm ngự tiền thị vệ bên người, 25 tuổi cũng đã……”
“Thành đại tướng quân đóng ở biên cương, ngạch nương, ta lập tức đi luyện công.” Khắc Ngạn bất đắc dĩ đứng dậy, đem bánh bao đang cắn dở quăng lại bàn. Ai, có một đại ca lớn hơn 10 tuổi cũng không phải chuyện tốt, hơn nữa rất vĩ đại!
May mắn là đại ca không ở trong phủ, bằng không hắn khẳng định là khó sống qua ngày.
“Đợi chút, Sa Đặc Lôi có nói nhà hắn làm cái gì không?”
“Hắn hình như có nói nhà hắn là đại gia tộc, mà hắn sẽ t