hừa kế lĩnh chủ, nếu đến Bordeaux có thể tận mắt thấy được cơ nghiệp của gia tộc hắn.” hắn vừa đi vừa nói, trong lòng thầm nghĩ, xem ra ngạch nương thất sự có hảo cảm với Sa Đặc Lôi đi.
“Lĩnh chủ….” Phúc tấn trầm ngâm một lát, thấy mọi người đều đã đi hết, mới gọi nha hoàn lên dặn dò một chút, đợi trong chốc lát, lão George liền bưng tới một ly cà phê để trên bàn, “phúc tấn, thỉnh dùng.”
“Cảm ơn.” Bà hướng lão cười cười, nữ nhi không có tò mò, nhưng bà thì có a, bất quá….bà uống một ngụm, thiếu chút nữa là phun ra hết, hảo khổ! Cho dù lão đã thêm sữa, thêm đường, vẫn là vừa quái vừa đắng. thôi, loại thuốc canh Đông y của nước ngoài này uống thử một lần là được, về phần con rể nước ngoài, bà phải thêm sức lực mới được!
Ánh mặt trời ấm áp. Sau khi để Tiểu Hương ở lại Hồ Mẫu Gia, bồi một lão mẹ 80 tuổi, Phức Vi liền đi đến chỗ tập cưỡi ngựa.
Kỳ thật, mỗi lần Phức Vi đi học cưỡi ngựa đều phải là như thế, để cho Tiểu Hương ở lại một chỗ nào đó, còn nàng đi học, xong mới đi tìm nàng ta cùng nhau về phủ.
Ngạch nương, a mã biết nàng đối với nguyên liệu nấu ăn, gia vị tò mò, nên luôn cho phép nàng ở lại Hồ Mẫu học tập, cũng không giới hạn thời gian hồi phủ, bởi vì bọn họ biết nàng tự biết giữ thân trong sạch.
Nhưng là, nếu để cho họ biết nàng học cưỡi ngựa…. Đối với thầy tướng số kia, a mã, ngạch nương tin tưởng tuyệt đối, nên sẽ chắc chắn sẽ ngăn nàng, về phần Tiểu Hương, tuy rằng không thể không nói cho nàng ta biết, nhưng để cho nàng ta không phải khó xử, nàng đành an bài như vậy.
Đang suy nghĩ, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa, không cần quay đầu nàng cũng biết chỉ có thể là Sa Đặc Lôi, nơi này cách Phúc thân vương phủ có một đoạn đường, nàng bình thường đều đáp xe ngựa từ cửa sau đến, đệ đệ thiên tài lại ở phía trước ghi một câu “Đất tư nhân, cấm vào”, nên không thể có người lạ.
“A …..” nàng kêu lên sợ hãi, bởi vì bị ôm lên không, ngồi xuống trước người Sa Đặc Lôi, nàng tức giận quay đầu, “Ta không phải đã nói rồi sao, không được làm cho ta giật mình!”
“Đúng là đã nói, nhưng nói từ lần trước cách đây đã lâu lắm, hiển nhiên ta quên.” Hắn biết chính mình xấu, nhưng nàng cùng những cô gái Pháp trước kia hắn quen có nhận thức khác nhau, các nàng nhiệt tình, hơn nữa chủ động yêu thương nhung nhớ, không giống Đông Phương mỹ nhân này, toàn thân cơ hồ đều không thể chạm vào, có trời mới biết, hắn thật sự rất muốn ‘ôn tập’ lại sự việc ở trong miếu ngày đó…..
Nàng nhìn thấy ánh mắt hắn, ánh mắt sáng quắc cơ hồ muốn làm bỏng người, nhưng quỷ dị là, nàng lại vì ánh mắt này mà mặt đỏ tim đập mạnh.
“Ta muốn xuống.”
“Đến.”
Đúng vậy, con ngựa đã dừng trước chuồng ngựa.
“Nhớ lời ta từng nói không?”
Hắn vừa nói vừa xoay người xuống ngựa, bế nàng xuống, lúc này đây, nàng không phản kháng, bởi vì tất cả sự chú ý của nàng đều tập trung vào trong chuồng ngựa, khuôn mặt tuyệt lệ hiện lên vẻ khó tin mỉm cười.
Hắn từng nói với nàng, muốn cưỡi ngựa, trước đó phải cùng nó làm bằng hữu, cùng nó nói chuyện, làm cho nó quen với sự tồn tại của mình, hương vị của mình, thậm chí khi nhìn thấy mình, nó sẽ hưng phấn dậm chân, ngửa đầu…….
Giờ này khắc này, thất tông mã tựa như lời hắn nói, vừa thấy nàng đến, liền dậm chân, ngửa đầu, thậm chí chạy chậm vòng vòng, nàng rất hưng phấn, vô tình kéo tay hắn kêu lên, “Trời ạ, thật sự giống như lời ngươi nói, thật sự nha!”
Hắn nhìn nàng bởi vì hưng phấn mà phiếm hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, “Nàng muốn cảm tạ ta như thế nào? Không thể chỉ kéo tay như vậy là đủ.”
Nghe vậy, nàng mới phát hiện mình có hành động trẻ con, vội vàng buông tay ra, trên mặt đã hồng càng hồng thêm.
“Chúng ta đi học đi, dắt nó ra đi.”
Nàng sửng sốt, kinh ngạc nhìn hắn.
“Thừa diệp ta còn chưa thay đổi ý kiến, đi đi, bằng không ta có thể sẽ hôn nàng đó.”
Tim nàng đột nhiên đập thùng thùng, vội vàng đi vào dắt ngựa ra, nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn sáng lạn giống như ánh mặt trời, có chút mê hoặc.
Hắn không nhắc lại đề tài cũ, chuyên tâm dạy nàng, thân mình phải thả lỏng, không nên cứng ngắc…
Hắn không thể không chuyên tâm, bởi vì chỉ cần hắn vừa phân tâm, là hắn lại muốn ôm nàng, hôn nàng, nhưng là hắn không dám dọa nàng sợ, một loại tình cảm xa lạ vi diệu đang phát sinh trong lòng hắn, hắn đã cảm giác được.
Sa Đặc Lôi dạy tuy rằng thật chậm, nhưng tuyệt đối có hiệu quả, nên Phức Vi nguyên bản đối với phương pháp của hắn thấy bất mãn, cũng không thể không tâm phục khẩu phục.
Lúc này, nàng đã ngồi trên lưng ngựa, theo phương thức hắn dạy mà thúc ngựa đi chậm rãi, lại nhanh hơn một chút, hưởng thụ tư vị tốt đẹp.
Nàng nhịn không được nở một nụ cười, lòng hưng phấn muốn thử cảm giác rong ruổi đón gió, mà con ngựa như biết được khát vọng của nàng, thế nhưng thật sự phóng nước đại.
Sa Đặc Lôi vừa thấy, biến sắc, vội kêu, “Quá nhanh, chậm lại đi!”
“Không sao đâu, tuyệt quá a! quá tuyệt vời!” nàng rất vui vẻ.
Chết tiệt! hắn nhìn thấy mà kinh hồn táng đởm, vội vàng giục ngựa đuổi theo. “Phức Vi, trấn an con ngựa, nó rất phấn khởi!”
“Sẽ không….” Nàng đột nhiên im, bởi vì nàng thấy phía trước có một tảng đá thật to, nàng sợ hãi. “Làm sao bây giờ? Phía trước có tảng đá a!”
Sắc mặt hắn vội biến, “Kéo dây cương lại!” chết tiệt, bọn họ chưa từng đi đến bên này, không biết địa hình nơi này.
“Được,” nàng sợ hãi kéo, nhưng con ngựa hoàn toàn không để ý tới, hơn nữa càng chạy mau, “Làm sao bây giờ? Sa Đặc Lôi!”
“Đừng sợ, ổn định thân mình!” hắn vội vàng thúc ngựa tới, liều mình truy đuổi, cũng thấy được khối đá to kia, hắn nhìn về phía nàng, đột nhiên nghĩ ra, “Ngươi không phải biết khinh công sao? Bay qua đây đi, ta sẽ bắt được ngươi.”
“Không được, ta không dám đâu, ta rất sợ, không dám buông tay ran ha!” hốc mắt nàng đã phiếm lệ, ôm cổ ngựa, cả người đều phát run, làm sao thi triển khinh công được đây?!
Đáng giận! hắn chưa bao giờ sợ hãi như vậy!
Hắn cắn răng tăng tốc, rốt cục cũng chạy song song với nàng, hắn hít sâu một hơi, một tay chế trụ dây cương, cả người đột nhiên nghiêng qua ngựa của nàng, mà 2 con ngựa vẫn đang chạy với tốc độ chống mặt!
Nàng sợ tới mức mặt không còn chút máu, bởi vì hắn nghiêng người qua là để nắm lấy dây cương của con ngựa của nàng, sau đó buông dây cương bên ngựa của hắn dùng 2 tay ra sức kéo con ngựa của nàng lại, con ngựa chồm lên, nhưng rốt cuộc cũng dừng lại.
Nàng cách tảng đá kia chỉ chừng một phân!
Nhanh chóng xuống ngựa, Sa Đặc Lôi ôm nàng đang run lẩy bẩy vào lòng, “Nàng có sao không?”
Nàng nghẹn ngào sợ hãi nhưng không phải bởi vì mình mà là vì vừa rồi hắn mạo hiểm cứu nàng…. Nàng không dám tưởng tượng nếu có sai sót gì ….. nàng nhịn không được vùi vào lòng hắn—
“Nàng thật sự sợ hãi, ta cũng vậy.” hắn gắt gao ôm nàng.
Nàng biết như vậy là không đúng, nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng là giờ phút này, nàng muốn hưởng thụ cái ôm đầy ấm áp và che chở của hắn.
Thở dài một hơi, hắn nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Hắn thật sự muốn ôm nữa, nhưng không thể, làm thân sĩ thật sự vất vả.
“có khỏe không?”
“Ân” ánh mắt ôn nhu của hắn làm lòng nàng rung động thật mạnh.
Làm sao bây giờ? ấn tượng đầu tiên của nàng về hắn không được tốt lắm, nhưng là, giờ nàng bắt đầu dao động sao?!
“Hôm nay chúng ta dừng ở đây đi.”
“Ân, ta mang lại cho ngươi thêm phiền toái, thực xin lỗi.”
“Được Đông phương mỹ nhân l