ông phải là thời gian giải trí chung.! Lí Túc cuối cùng cũng phát điên, “Ta là muốn hỏi, hai người các ngươi cô nam quả nữ, lại lưỡng tình tương duyệt*, chẳng lẽ không lúc nào lau sung cướp cò à?
*Lưỡng tình tương duyệt: hai người đều dành tình cảm cho đối phương.
Keyword: cô nam quả nữ, lưỡng tình tương duyệt.
Điểm nổ: lau sung cướp cò.
Mặc dù Lí Túc cho rằng cậu em trai bảo thủ của mình, sẽ không lên xe trước mua vé bổ sung sau, nhưng mà Nguỵ Mễ Miễn trước mắt tràn đầy sức sống lại tươi mát, đặc biệt là không hề phòng bị, người đàn ông nào mà không nhiệt huyết sôi trào, chỉ hận là không kịp đưa đại chưởng của mình vào người cô ấy chứ.?
Tính tình của thằng em này rối rắm, nhưng lại vừa mong em trai của mình có chút khí tiết.
Trên thực tế Lí Túc hi vọng nó thành hiện thực.
Bị hỏi những câu hỏi trắng trợn như thế, chúng đến dồn dập khiến đầu cô choáng váng, Nguỵ Mễ Miễn nhanh chóng nhớ đến cảnh trong phòng tắm cách đây không lâu.
Cảnh ướt át dâm mỹ, không khí thuần tình vô cùng kì diệu…
Khuôn mặt Nguỵ Mễ Miễn đỏ bừng, đầu khẽ cúi xuống, “Cũng có…”
Cô nói quá nhỏ, mà lúc này Lí Túc lại không tập trung vào cô thế nên căn bản là không nghe được, chỉ thấy em dâu cúi đầu xuống, nhìn bộ dáng như sắp khóc.
Lí Túc luống cuống tay chân, “Không, không không … không được khóc, ta… anh không phải là mắng em, anh … anh chỉ là nóng nảy quá thôi”
“Anh nóng cái gì?” Nguỵ Mễ Miễn nhỏ giọng hỏi.
“Anh nóng, anh còn đang suy nghĩ nhận một đứa con trai về nuôi.” Lí Túc lập tức đàng hoàng thẳng thắn.
“Nhận một đứa con trai?” Nguỵ Mễ Miễn không kịp phản ứng, “Anh với anh Khúc không phải là ở cùng một chỗ sao?”
“Thì là tại ở cùng nhau, thế nên anh mới…” Ý tứ của Lí Túc không tốt lắm, “Thay thế cái gì, anh cũng không thích như vậy, nhà bọn họ cũng có nhiều vấn đề, đòi người thừa kế, anh lại không thể sinh nở…”
Nguỵ Mễ Miễn thấy anh ta quan sát bụng nhỏ của mình, một hồi sau mới phản ứng được, “Anh muốn em sinh à?”
“Thật xin lỗi. làm phiền em dâu rồi.” Lí Túc xấu hổ che mặt, “Đây là anh lén lút xin em đấy.”
Nguỵ Mễ Miễn hoảng sợ che cái bụng nhỏ mình lại.
Người anh này có ý đồ với cô!
Mẹ cũng có ý đồ với cô!
Ông bà Lý cũng có ý chờ đợi được ẵm cháu!
Mặc dù nickname của cô là con thỏ nhỏ, nhưng cô cũng không thể sinh con như thỏ sinh con được, một lần có thể sinh ba đứa!
Sợ đau, sợ máu, cái gì cô cũng sợ, Nguỵ Mễ Miễn chóng cả mặt.
Thực sự cô không hiểu, lần đầu cô quen bạn trai, thì đã có ba tổ chức nhìn chằm chằm vào cái bụng bé nhỏ của cô rồi, tên Lý Túc kia hình như cũng là lần đầu quen bạn gái….
Chẳng lẽ những cô gái trước kia thích Lý Túc bị chuyện này doạ sợ bỏ chạy rồi sao?
Nguỵ Mễ Miễn có cảm giác mình cũng muốn bỏ chạy nha.
[Chương 7">
Bên kia, Nguỵ Mễ Miễn chịu đủ loại khiến bản thân hoảng sợ, bên này, Lý Túc bị đủ sự khiêu khích.
Trước đây, Uông Thục Kỳ không hề tìm Lý Túc mà trò chuyện nhỏ to, ngược lại, cô chỉ ở trong phòng trà mà trò chuyện tán gẫu, nói vài câu nhiều chuyện, như là “Nghe nói”, “Không xác định”, “Hình như có chuyện”, để cho tin tức cứ thế mà truyền đi.
Một ngày, hai ngày, mười ngày, hai mươi ngày, nam nữ trong công ty, không ai không biết, không ít người còn mang nó ra làm chuyện cười, chẳng ai lại để chuyện thiên hạ trong lòng mình cả.
Nhưng lời đồn truyền đi truyền lại đã lâu, cũng có không ít người tò mò, muốn thử một chút.
Nguỵ Mễ Miễn bị một nhân viên nam ngăn ở cửa thang máy.
Người đàn ông trẻ tuổi cười hi hi ha ha, nhìn cô với ánh mắt cợt nhả.
“Anh để ý em cũng đã lâu rồi, em này sao nhỏ nhắn thế, ồ, rất thích hợp để đàn ông ôm vào lòng mà thương yêu đấy. Mễ Miễn, qua lại với anh chứ? Thấy thế nào?”
Nguỵ Mễ Miễn ngỡ ngàng: “Hả?”
Người kia là ai?
Người nam nhân viên kia thấy cô sững sờ, cho là có cơ hội, liền tiến tới gần, “Anh là thật lòng đó! Rất thích em nha, ngày đầu tiên ấy, anh vừa gặp đã thích em rồi, nếu không phải anh rút kí túc xá trước thì có thể cùng ở gia đình phòng với em rồi.”
Nguỵ Mễ Miễn lập tức tỉnh người.
Tại sao cái người xa lạ này biết cô ở phòng gia đình?
Đây là chuyện bảo mật! Lão tổng đã từng nói là sẽ không ghi vào tư liệu nhân viên cơ mà.
Tại sao tin tức này lại bị lộ ra?
“Tôi… tôi không mới không cần ở phòng gia đình với anh! Anh là ai? Tôi căn bản là không hề quen biết anh.”
Phun ra một tràn, Nguỵ Mễ Miễn liền quay người bỏ đi.
Người nhân viên nam thất bại, mặt mày xanh xao, trong lòng tự nhiên lại cảm thấy áy náy.
Chính xác, anh ta cũng không rõ tại sao lại áy náy, chỉ là cảm thấy mình đã ức hiếp một loài động vật nhỏ yếu đuối…
Nguỵ Mễ Miễn chật vật chạy trốn, cô vừa hoảng lại vừa xấu hổ, cô chưa nói với ai trong công ty là cô ở phòng gia đình cả!
Nhưng trong cái đầu đầy hoảng loạn của cô, chưa hề nghĩ tới việc, nhân viên trong kí túc xá dù có tách ra, nhưng trong công ty, ngàn vạn lời đồn để lại, náo nhiệt, đàn ông thì muốn thám thính chỗ ở của Nguỵ Mễ Miễn, phụ nữ cũng muốn đi chung để nhiều chuyện.
Những cô gái ra sức tìm chỗ ở của Nguỵ Mễ Miễn nhưng lại tìm không ra, nghe nói nhà Nguỵ Mễ Miễn ở gần tàu điện ngầm, hay là ở ngoại ô, như vậy là sao, ở chung với người nào?
Nhiều người vô cùng nghi ngờ.
Chuyện vở ra là do lão tổng của công ty bị cháu gái cả ngày quấy nhiễu, liền thuận miệng nói “Gia đình phòng không phải là dành cho hai nhân viên nam nữ độc thân sao?” tin tức cứ thế mà lộ ra ngoài.
Phòng gia đình.
Nhân viên nam nữ độc thân.
Tin tức này rất đáng suy nghĩ…
Nhiều người vừa nghe lập tức chắc chắn rằng, nhân viên nữ kia nhất định là Nguỵ Mễ Miễn.
Vậy còn người nhân viên nam là ai?
Trong công ty này, tới tới lui lui, nhiều người nhìn chằm chằm Nguỵ Mễ Miễn, nhưng cũng chẳng thấy cô đi cùng với bất kì người đàn ông nào cả.
Chủ nhiệm Ôn của bộ phận quan hệ xã hội không cần phải đoán, người ta là hoa đã có chủ rồi, loại!
Bên trong bộ phận quan hệ xã hội này, cũng rất đoàn kết, nói chuyện rất lịch sự, hữu nghị, đối xử bình đẳng, nhân viên nam nào cũng có thể cùng nói chuyện với Nguỵ Mễ Miễn, nhưng mập mờ với ai thì thực không có ai cả.
Thật kì lạ, hai người ở chung một phòng mà, không thể nào tỏ ra không quen biết chứ?
Hết lần này đến lần khác, một tin tức cũng không có!
Trong công ty này, chuyện tốt chưa thấy nhưng mà chuyện càng bí ẩn, càng tiềm càng ẩn thì lan xa cực kì, trừ bộ phận quan hệ xã hội chỉ toàn nữ , thì bộ phận nghiệp vụ bận rộn cũng tham gia, hỏi hết các nhân viên nam rồi mà vẫn chưa tìm ra được ai ở gia đình phòng với Nguỵ Mễ Miễn.
Nhiều người như vậy mà lại tìm không ra, chẳng lẽ người này không phải là nhân viên bình thường ư?
Ai nha, không phải là chủ quản chứ?
Phải biết, chỉ cần là vợ chồng hợp pháp là có thể ở phòng gia đình, không phân biệt cấp bậc, nhân viên bình thường hay chủ quản, quản lý.
Các nữ nhân viên vừa nghe Nguỵ Mễ Miễn vừa bám vào một chủ quản, thì thái độ lập tức thay đổi.
Một nhân viên nữ mới vào công ty chưa bao lâu, liền ở cùng một chỗ với một chủ quản