Các nhân viên nam cũng không ngừng suy đoán người chủ quản may mắn đó là ai? Vừa có thể nắm giữ một đoá hoa mới mẻ non nớt, vừa có nhiều tiền lắm của.
Theo định luật, những lời đồn như thế này, đượng sự 89% là người cuối cùng biết chuyện.
Cho nên Lý Túc nhờ miệng đồng nghiệp mới biết được chuyện này, Nguỵ Mễ Miễn còn chưa biết chuyện này nữa là.
“Tiền để lại ngàn vạn?” Vẻ mặt Lý Túc đăm chiêu, “Chỉ cần sinh một bé trai là sẽ có?”
“Đúng thế, người cả công ty điều biết cả rồi.” Một người đồng nghiệp nam văng nước miếng, “Lúc tôi nghe cái tin này, quả thực còn phun ra một ngụm máu nữa cơ, thời đại này là thời đại gì rồi mà còn có chuyện, sinh con trai mới để lại tài sản nữa chứ.”
“Nhà giàu giải trí đó mà, Bát quái cũng không ít ví dụ.”
Một nam đồng nghiệp bĩu môi, lắc đầu, “Nguỵ Mễ Miễn cũng không phải thiên kim con nhà giàu có! Đại khái lão kia để lại tiền, cũng không phải là cho cô ta, mà là cho đứa con trong bụng cô ta kìa!”
“Cho nên trận thượng khoán hạ khiêu này, chính là để tìm cho ra người nam “ở chung”? Các người có cần phải nhàm chán như vậy không?” Lý Túc bừng tỉnh ra.
Lại bị châm chọc rồi! Người nam đồng nghiệp nữa nãy nhe răng trợn mắt với anh, “Chúng tôi nhàm chán? Chuyện này liên quan đến cuộc đời của một người đàn ông đó nha! Cậu có tưởng được không, đến hàng triệu lận đó, chỉ cần làm cho cô ta có thai, có con trai, hà hà, người nào cưới cô ấy, thì có nghĩa là cũng sẽ cầm luôn số tiền đó.”
Lý Túc lộ ra vẻ mặt thương hại, liếc mắt nhìn cái ở dưới của người nhiều chuyện ban nãy, “Chỉ cần sinh con trai là được, Sinh con là chuyện của đàn bà con gái, nhưng người quyết định nam nữ lại là chuyện của đàn ông chúng ta, nếu như bộ phận cốt cán của người đàn ông đó không đủ lực, sinh ra toàn con gái, thì không phải trắng tay rồi à?”
“Mẹ nó, cậu không cần thực tế như vậy! Anh em làm tí mộng đẹp không được sao?” Người nam ấy không nhịn được nổi cả gân xanh lên, ra sức phản kích.
Lý Túc mặt không tỏ vẻ gì, chỉ liếc mắt nhìn anh ta một cái.
“Mông tưởng ban ngày thì không sao, chẳng có chuyện gì cả, có điều, đừng mang nó vào thực tế, nếu không người ta sẽ cho là cậu đọc nhiều truyện tiểu thuyết hoang tưởng quá đấy.”
Đồng nghiệp nam nói chuyện một hồi, cảm thấy bất lực đành rụt cổ im lặng. Lý Túc tiếp tục duy trì vẻ mặt “không có chuyện gì” nhưng trong lòng lại nổi sóng.
Suy nghĩ đầu tiên, người vợ anh nhắm trúng bị người khác mơ ước.
Suy nghĩ thứ hai, Nguỵ Mễ Miễn có biết chuyện này không?
Suy nghĩ cuối cùng, nguồn gốc của tin tức này là từ đâu tới?
Trước tiên Lý Túc cần tìm Nguỵ Mễ Miễn xác định thật giả trước, Uông Thục Kỳ gọi điện thoại đến trước một bước, dĩ nhiên, cô ta lấy chuyện “Công sự” để lôi Lý Túc ra ngoài.
Một bữa cơm giá trên trời, Lý Túc cầm nĩa đâm vào một quả cà chua, trong lòng nghi ngờ, tại sao mình phải tới đây dùng cơm với người phụ nữ này chứ?
Chuyện công cái gì, Uông Thục Kỳ ở phòng kế toán, anh ở phòng nghiệp vụ thì có chuyện gì để nói chứ? Tính hợp tác cùng tham ô sao, cô ta định báo cáo khống với công ty à? Cười chết người.
Lý do này nói không được, Uông Thục Kỳ chỉ có thể đưa ra cách uy hiếp mà thôi.
“Anh không phải muốn biết sự tình chuyện Nguỵ Mễ Miễn sao? Ba cô ta dự định sẽ tặng lại số tiền lên đến con số hàng triệu cho con gái ông ta đấy.”
Những lời đó như siết lấy cổ Lý Túc, đem suy nghĩ của anh quay trở lại.
Ngay sau đó anh ngồi lại ngay ngắn, gương mặt không hề biểu cảm, ánh mắt nhìn Uông Thục Kỳ cũng lạnh lùng hơn hẳn.
“Không phải là để lại di chúc sao?”
“Lời trong di chúc viết khá dễ hiểu, vừa nghe đã hiểu. Kỳ thực là ba ba của cô ấy muốn được ẵm cháu trai trước khi nhắm mắt mà thôi. Đó cũng là điều kiện duy nhất để được nhận phần tài sản này.”
“Tóm lại, chính là cô tung tin đồn trong công ty?”
“Đó là sự thật, không phải là không có căn cứ.”
“Đó gọi là riêng tư.”
Uông Thục Kỳ cưòi nhạo một tiếng, “Anh nói linh tinh cái gì, cuộc sống nhàm chán như vậy, có thứ có thể chơi, đương nhiên phải tận tình chơi. Anh gọi đó là riêng tư, người trong công ty gọi là Bát quái, chỉ cần vui là được.” Lý Túc cảm thấy bữa ăn vô cùng đắt tiền này thật lãng phí, anh ăn không vô nổi.
Nhất định là người bồi cơm không phù hợp.
*Ý là anh Túc không thích chị Kỳ, từ bồi dùng để chỉ cấp dưới hầu hạ cấp trên trong cổ đại, nhưng mình thấ để thế này cũng toát lên tí khí thế của anh Túc nên giữ lại.
“Cô gọi tôi ra đây không phải chỉ nói chuyện này chứ?”
“Tôi biết chuyện anh và Nguỵ Mễ Miễn ở chung một phòng.” Uông Thục Kỳ nói: “Con mắt của cô ấy thật là tốt, anh là một người đàn ông tốt nhất tôi từng gặp, năng lực làm việc ưu tú, không xa hoa lãng phí, trong thời gian anh vào công ty làm việc, không ít nhân viên nữ để ý đến anh, anh lại luôn giữ mình trong sạch, không hề dây dưa với bọn họ.”
Nghe những lời ca ngợi của Uông Thục Kỳ, anh không hề cảm thấy hài lòng hay vui mừng mà là sự chán ghét, chán ghét những lời sáo rỗng của cô ta.
Anh không thể hiểu được tại sao lại biến thành hàng hoá để cô ta bình luận phán xét kia chứ?
“Rốt cuộc thì cô muốn gì?” Lý Túc không nhịn được, trực tiếp hỏi.
“Anh nóng cái gì? Đây là thái độ mà một người đàn ông đối xử với người phụ nữ sao?” Uông Thục Kỳ mất hứng.
Cái tên Lý Túc này, thái độ của anh đối với cô lúc nào cũng nhạt nhạt, không lạnh không nóng, chưa bao giờ thử chiều theo ý cô, nhường nhịn cô, rõ ràng cô xinh đẹp như thế, nếu gọi cô là mỹ nữ cũng không ngoa tí nào, vậy mà bây giờ anh ta lại nói chuyện với cô bằng cái giọng chán ghét đó.
Điều này thực không hợp lý!
Lý Túc đùa cợt nói: “Nói xấu sau lưng người khác, lén lén lút lút, cô cho rằng cô là cái rốn của vũ trụ sao? Cả thế giới phải vây quanh cô à?... Dựa vào nhan sắc của cô, à, tôi quên mất, con gia thế của cô nữa chứ…”
Uông Thục Kỳ tức giận liếc mắt.
“Lý Túc!” Cô cơ hồ thét chói tai, tay hơi động, thiếu chút nữa là cô ném chén nước vào mặt anh.
Nhưng cuối cùng cô cũng không động thủ, bởi vì…anh chợt cười.
Không thể không nói, tướng mạo Lý Túc rất tốt, không chỉ là đẹp trai phong lưu, mà còn thể hiện sự sắc sảo, hơi cứng rắn một chút, đường cong ngũ quan rõ ràng, thời điểm nghiêm mặt thì tràn đầy vị đàn ông, hài hước khi vừa thức dậy, lại tựa như một đứa trẻ lớn xác còn non nớt.
Lại nói, diện mạo như vậy rất hấp dẫn phụ nữ, sẽ kích thích Hormone kia…
Người ta thường nói, nữ nhân cười một cái thì khuynh thành, bây giờ, Lý Túc “Cười một tiếng” cư nhiên suýt nữa làm băng liệt lý trí của Uông Thục Kỳ.
Trong lòng cô cũng dần bình tĩnh lại, chén nước trên tay cũng buông dần xuống.
Cô cảm thấy, dường như là Lý Túc cố ý, đầu tiên, anh ta muốn cô nhe nanh múa vuốt, sau đó lại cùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ cô, đây chính là thủ đoạn phi thường ngây thơ quyến rũ mà học sinh tiểu học vẫn hay thường sử dụng!
Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Lý Túc liền có vẻ ôn hoà, “Rốt cuộc là cô và Mễ Miễn có thâm thù đại hận gì vậy?”
Uông Thục Kỳ sửng sốt một chút. Không đúng sao? Lẽ ra, anh ta nên xin lỗi cô trước, sau đó, nói rằng những lời nói, thái độ