Anh có chút hốt hoảng nhìn tôi, bỗng nhiên lại mỉm cười, anh buông tay cười nói, “Được rồi, Chân Tâm, anh thua em rồi, nhưng anh không muốn chia tay với em!”
“Nhưng em muốn!”
Anh đi đến trước mặt tôi, ngồi xuống ở sô pha bên cạnh. Hai tay anh tì vào bên người tôi, cúi người xuống anh nhìn thẳng vào mắt tôi, anh nói, “Em oán hận anh đúng không?”
Anh nở nụ cười, có vài phần tà khí mị hoặc không nói nên lời, “Vì cái gì mà em phải buông tay? Vì cái gì không cho anh yêu thương em? Làm cho anh yêu thương em, em chính là người thắng, không phải giống như ý định của em sao?”
Tôi cười tự giễu, “Chỉ bằng em sao? Làm cho anh có thể yêu thương em? Cho xin đi, em không có khả năng đó đâu, không bằng tự động tránh ra, cứ tiếp tục mộng mơ thế này khi tỉnh lại càng thêm chật vật đau khổ!”
“Em có thể!” Hai mắt anh sâu thẳm nhìn tôi, chậm rãi nói, “Anh thích em, cho nên em hoàn toàn có thể làm cho anh yêu thương em!”
“Anh………….” Tôi mờ mịt nhìn anh,
“Anh thích em!” Anh cười tiếp lời, nụ cười vẫn tràn đầy ôn nhu.
“Nhưng mà em………”
“Em có thể hấp dẫn để anh yêu thương em!” Anh cười, trong ánh mắt anh lên tính xâm lược của thợ săn. Tôi tự nhiên thấy bất an mà không thể hiểu được, thân thể bị anh giới hạn trong một không gian nho nhỏ, cảm giác bất an càng thêm tăng cao.
Anh cười cười xoa mặt của tôi, mềm nhẹ tới lui tuần tra, nói, “Chân Tâm, em đỏ mặt thật đáng yêu. Giống như cô bé thẹn thùng, anh đã muốn thật lâu.”
Khoảng cách anh cách mặt tôi càng ngày càng gần, ngay tại khi tôi không biết nên làm thế nào thì anh đã hôn tôi. Anh cực kì ôn nhu liếm môi tôi, tinh tế nhấm nháp một lần, sau đó đem đầu lưỡi thâm nhập vào trong miệng tôi. Tim tôi bối rối vô cùng, đang lúc muốn đẩy anh ra, anh lại đột nhiên ôm lấy tôi đặt ngã vào sô pha. Tôi sợ hãi trừng lớn mắt nhìn anh, nhưng anh ôn như mà lại dã man đã chôn vùi hết tất cả những lời tôi muốn nói.
Tôi xem gương mặt tuấn tú gần tôi trong gang tấc, đây là người mà tôi vẫn hằng mơ tưởng, vẫn cố gắng theo đuổi anh từ khi còn nhỏ. Nhưng mà….. sao khi anh hôn tôi, hơi thở nóng rực của anh chảy xuôi trên mặt tôi, vì sao tôi lại không có vui sướng hưng phấn, …….. thời gian dây dưa này làm cho tôi thở không nổi. Tôi muốn tránh anh đi, cố gắng đẩy anh ra nhưng anh lại như bị nghiện ở trong miệng tôi mà mút trằn trọc.
Khi hơi thở chúng tôi đều trở nên hỗn độn và dồn dập, Lí Minh Ngôn buông tôi ra. Anh ngồi dậy, nhìn xuống tôi, trong ánh mắt mang theo mị hoặc, giọng nói khàn khàn mà trầm thấp, “Thật ra loại hình đáng yêu không phải là sở thích của anh. Nhưng khi tiếp xúc với em, anh phát hiện đơn giản, ngốc ngốc lại thường hay thẹn thùng như em thật động lòng người. Khi ở cùng một chỗ với em, cảm giác thật nhẹ nhàng, không cần cố gắng phỏng đoán cái gì cả! Không cần nhớ mỗi câu dụng ý của em. Bề ngoài cùng trong tim em đều giống nhau, nó trắng tinh, thật làm người ta yêu thích!”
Anh………….. anh đây là đang khen tôi sao?
Lí Minh Ngôn cười cười, kéo tôi dậy ngã vào trong lòng ngực anh, “Nói thật, xác thật là anh không nhớ bộ dáng em trước đây là gì. Nhưng em không cần bởi vì quá khứ mà tự ti. Em là một viên ngọc chưa được tạo hình, em cũng có thể trở nên rất đẹp. Không nên nói là em không bằng với Lưu Tuệ, những cái cô ấy có, có thể là em không có, nhưng cái mà em có, cô ấy lại không có!”
“………….. Cám ơn!” Tôi thấp giọng trả lời. Nhưng mà vì sao anh đột nhiên lại cổ vũ tôi.
Chương 35: Để cho em một lần nữa yêu anh
“…Cảm ơn.” Tôi thấp giọng nỉ non. Có điều, anh vì sao đột nhiên lại cổ vũ tôi?
“Đi, anh dắt em đi xem cuốn sổ kia.” Lí Minh Ngôn cười nói dắt tay tôi.
Anh dắt tôi vào trong phòng, một căn phòng ngập tràn nam tính, màu sắc đơn giản, bài trí cũng đơn giàn. Anh lấy từ ngăn tủ đầu giường ra một cuốn sổ màu hồng nhạt.
Cái này… không phải là quà tôi từng tặng anh hay sao?
Tôi vẫn nhớ thứ tôi tặng là màu lam…. Sao lại có thể tặng cho con trai đồ vật màu hồng phấn thế chứ? Kỳ lạ thật!
Ngay thời điểm tôi còn đang thắc mắc, Lí Minh Ngôn đã cầm cuốn sổ đến trước mặt tôi. Anh kéo tôi ngồi xuống giường, đưa cuốn sổ cho tôi, trong mắt là một loại ôn nhu kỳ lạ. “Em xem đi…”
Tôi nhận lấy, nửa ngày không biết phải mở thế nào, anh mỉm cười, ấn mật mã. Sau đó mở ra đưa đến trước mặt tôi. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi chính là kiểu trang trí rất trẻ con. Giữa trang sách có một dòng chữ chúc mừng sinh nhất thật to màu hồng, phía dưới có một hàng chữ được viết bằng bút máy “Trong lòng mình bạn mãi mãi là người duy nhất.”
…Đây là những gì tôi đã từng viết?
Những thứ quen thuộc lần lượt hiện lên trong trí nhớ tôi, từng thứ từng thứ nhưng lại cho tôi cảm giác xa lạ khó tin. Đồ vật trước mắt giống hệt với món đồ trong trí nhớ của tôi, càng xem tôi càng cảm thấy lòng mình gợn sóng…
Tôi lật từng trang sách, mỗi trang đều có những nét chữ rất đẹp. Thời gian hình như bị đứt quãng, có đôi khi là một câu, cũng có khi là một đoạn dài. Nhưng tôi không nhìn kỹ, Lí Minh Ngôn vẫn ngồi bên cạnh, công khai chuyện đời tư với anh hình như cũng không có gì không tốt.
Đến một trang kia, nội dụng trong đó lơ đãng nhảy vào mắt tôi.
Em đã đi rồi.
Chuyện tình cảm này đối với em quan trọng bao nhiêu?
Không lẽ lời thề hẹn đều là dối trá?
Hay từ đâu vẫn chỉ có mình tôi chân thành?
Tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho em! Vĩnh viễn!
Cho dù một ngày kia em trở về cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không liếc mắt nhìn em!!
Bút tích để lại được dùng sức đến mức tờ giấy gần như rách ra. Có thể thấy được khi viết những dòng này người viết có bao nhiêu phẫn hận.
Xem ngày thì ra là bốn năm trước. Khi đó Lí Minh Ngôn bị người ta bỏ rơi sao? Ai?… Không lẽ là Lưu Tuệ?
“Khi đó chúng ta hai mươi, Lí Minh Ngôn cười lấy từ trong tay tôi cuốn sổ, ánh mắt thản nhiên dừng lại nơi nét bút, khoé môi cũng thản nhiên cười, giống như năm tháng đã bào mòn mọi thứ, những gì còn lại bây giờ chỉ là sự trầm tĩnh. “Anh cùng Lưu Tuệ từ trung học đã yêu nhau, lớn hơn một chút cũng bắt đầu ở cùng một chỗ. Cấp ba cả hai tạm thời tách ra. Anh và cô ấy học đại học cách nhau một dãy phố. Thời gian này đúng là rất vui vẻ, cho đến khi cô ấy đi du học. Anh bảo cô ấy đừng đi, cô ấy từ chối. Cô ấy nói tình yêu không phải tất cả cuộc sống của cô ấy, cô ấy sẽ không vì anh mà từ bỏ ước mơ của mình, cô ấy muốn cảm nhận cuộc sống ngoài thế giới. Vì thế khi anh và cô ấy đã cắt đứt liên hệ. Mới đầu mỗi tháng cô ấy sẽ gửi cho anh một bức thư điện tử. Suốt một học kỳ cũng chỉ có lời hỏi han bình thường. Sau đó cũng không có tin tức gì nữa.”
“… Anh có hối hận không?” Tôi hỏi anh.
“Hối hận lắm. Hơn nữa anh phát hiện gần như không có ai có thể khiến anh có thể động tâm như với cô ấy.” Anh thản nhiên cười, có chút mờ mịt. “Có điều, sau khi tốt nghiệp cũng không còn suy nghĩ này nữa.”
“Vì sao?”
“Sau khi tốt nghiệp anh đã tiếp nhận công việc của gia tộc, anh thật trẻ tuổi, còn nhiều điều cần học hỏi, áp lực cũng rất lớn, anh đã không còn thời gian để nghĩ về những chuyện đó nữa. Từ năm trước khi ba anh năm viện, mọi trách nhiệm trở nên quá nặng nề với anh, rất nhiều chuyện anh phải tự mình giải quyết. Ba anh là người kiêu ngạo, anh không thể làm mất mặt ông. Quả thật lúc trước không ít người giới thiệu bạn gái cho anh.