watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Đừng Nhân Danh Tình Yêu-full

Lượt xem :
ừng sợ.

[1"> Chỉ hiện tượng ra dịch âm đạo màu nâu khi mang thai.

Tuy bà nói vậy nhưng Đồ Nhiễm sợ chết đi được, mỗi lần nghĩ tới, tim lại đập thình thịch. Cô rất muốn gọi điện cho Lục Trình Vũ, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào. Đồ Nhiễm tự giễu mình khác người, hai vợ chồng có gì mà không thể nói? Nhưng mỗi lần nghĩ tới khả năng xấu nhất, tâm trạng cô lập tức xuống dốc trầm trọng.

Cách nhau quá xa, Đồ Nhiễm nghĩ, anh đi xa thế để làm gì nhỉ?

Suốt buổi tối, thao thức khó ngủ.

Sáng hôm sau, Đồ Nhiễm tắm táp qua loa, xin công ty nghỉ phép một ngày rồi vội vàng đi tới bệnh viện.

Quá trình đợi tuyên án đúng là vừa dài đằng đẵng vừa sốt ruột, ngay ở cửa phòng siêu âm vẫn còn một hàng người dài. Khi đến lượt cô làm xét nghiệm, vị bác sĩ kia từ đầu đến cuối mặt mày xám xịt, lòng cô thấp thỏm nhưng không dám hỏi nhiều. Bác sĩ ngoáy mấy chữ rồi vứt tờ phiếu xét nghiệm ra, chỉ nói một câu:

- Ra phía trước hẹn lại.

Đồ Nhiễm nghĩ, vậy tức là hẹn lần xét nghiệm sau, ý là không sao đúng không? Bèn ngớ ngẩn hỏi một câu:

- Bác sĩ, con cháu ổn chứ ạ? Có phải không ạ?

Vị bác sĩ liếc cô, hét về phía cửa:

- Người tiếp theo.

Đồ Nhiễm đành phải ra ngoài, cầm tờ phiếu xét nghiệm đưa cho bà bác sĩ ngồi khám phía trước.

Quanh chiếc bàn làm việc, già trẻ lớn bé xúm xít, người chen không lọt, cũng chẳng xếp hàng, chẳng khác nào mua hàng giảm giá ở siêu thị dịp Tết.

Bà bác sĩ kia cúi đầu nhìn, nói một câu gọn lỏn:

- Ngày mai tới làm sạch dạ con.

Đồ Nhiễm chỉ cảm thấy đầu mình ong ong, khó khăn lắm mới định thần lại, run run cất tiếng hỏi:

- Bác sĩ, vậy con cháu thì sao?

Bà bác sĩ trung niên thấy cô hỏi tức cười, không nhịn được nói:

- Nếu đứa bé bình thường thì có thể làm sạch dạ con cho cô sao? – Bà ấy chỉ tay vào hàng chữ trên tờ phiếu xét nghiệm. – Trên này viết rõ đây này, tuần thứ mười, thai nhi biến dạng, chưa thấy tim thai… thai lưu, đã hơn một tuần rồi, phải mau làm phẫu thuật.

Tay chân Đồ Nhiễm tê dại, vội nói:

- Không phải, bác sĩ, hai tuần trước cháu đến kiểm tra vẫn còn tốt mà, hồi trước đều là bác sĩ Lý kiểm tra cho cháu, hôm nay cô ấy không ở đây, bác xem lại giúp cháu được không? Có lẽ bác sĩ làm siêu âm không nhìn rõ…

Bà bác sĩ đập rầm một cái lên chồng bệnh án dày cộp trên bàn, ngắt lời cô:

- Thế thì cô đi mà tìm cô ta, ở đây tôi đông bệnh nhân, người thì cần phá thai, người thì chửa ngoài dạ con, không thể dành thời gian cho một mình cô được, hơn nữa cô cũng đã xét nghiệm máu rồi, còn gì mà không chắc chắn nữa… Thanh niên bây giờ đều chẳng coi sức khỏe của mình ra gì, phá thai như cơm bữa, chẳng trách không giữ được con.

Đồ Nhiễm biết mình lỡ lời, đắc tội người ta trước nên mới bị xỉa xói như vậy, đành gượng gạo thanh minh:

- Lầu đầu tiên cháu gặp tình huống này, cho nên lo lắng…

Bà bác sĩ cười xì một tiếng:

- Thanh niên bây giờ, chưa cưới mà toàn nói là đã kết hôn, ai cũng bảo mình là lần đầu. Thôi đi.

Mấy bệnh nhân lớn tuổi xung quanh đều cười phụ họa, bà bác sĩ càng đắc ý, nói với người đồng nghiệp ngồi đối diện:

- Hôm nay đã có bảy, tám ca sảy thai do quen dạ rồi, cũng vẫn là ít đấy nhỉ.

Cô bác sĩ ngồi bàn đối diện trẻ hơn một chút, thấy bộ dạng khổ sở của Đồ Nhiễm thì không đành lòng, bèn nói:

- Nguyên nhân dẫn đến lưu thai rất nhiều, có thể là do vấn đề về nhiễm sắc thể hoặc nội tiết tố, hoặc là do bản thân phôi thai chất lượng không cao nên sảy tự nhiên, làm phẫu thuật xong, ba tháng sau lại tới kiểm tra. Phẫu thuật phải làm gấp, nếu không sẽ phiền phức.

Đồ Nhiễm không nghe lọt từ nào, chỉ choáng váng tách ra khỏi đám đông, cầm sổ y bạ chầm chậm bước ra bên ngoài.

Cô gần như vật vờ ở bệnh viện suốt cả ngày, không ăn uống gì, vốn đã có chứng huyết áp thấp, nay lại càng bủn rủn, yếu ớt, đứng dưới nắng gắt mà toàn thân toát mồ hôi lạnh. Trên đầu là bầu trời xanh thăm thẳm, không một gợn mây, không một bóng chim, trong veo đến không thực.

Đồ Nhiễm ngồi bên bồn hoa một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi điện. Cô không muốn gọi về nhà, chần chừ nhìn tên Lục Trình Vũ một lúc lâu, cuối cùng gọi cho Chu Tiểu Toàn.

Liên tiếp mấy ngày liền, Đồ Nhiễm không muốn về nhà, hễ về là bà Vương Vĩ Lệ sẽ chửi cô, bảo cô chỉ biết làm đỏm, thích đi giày cao gót, thích trang điểm nên mới hại chết đứa bé, lại nói để xem cô ăn nói thế nào với ông Lục. Nếu bà ngoại ra nói giúp cô vài câu sẽ khiến bà Vương Vĩ Lệ nổi cơn tam bành, bà già lại bắt đầu lau nước mắt.

Nghĩ một hồi, Đồ Nhiễm dứt khoát ở lì nhà Chu Tiểu Toàn không về nữa.

Chu Tiểu Toàn trêu cô:

- Mình biết tỏng cậu rồi nhé, lúc cần thì mới nhớ đến mình, không cần thì quẳng mình đi luôn, bình thường chẳng thèm gọi một cú điện thoại, xấu xa.

Nói thì nói vậy, nhưng cô nàng vẫn trượng nghĩa đầy mình, lòng dạ yếu mềm, không chịu được cảnh người khác chịu khổ, lúc thì đưa Đồ Nhiễm đi làm phẫu thuật, lúc thì nhờ Tô Mạt nấu cơm giúp, việc gì cũng lo đến nơi đến chốn.

Đồ Nhiễm nửa nằm ngồi trên giường, lật ga giường hỏi:

- Lâu rồi mình không đến, cái giường này của cậu có gã đàn ông thối tha nào nằm không đấy, có bẩn hay không?

Chu Tiểu Toàn xách gối lên đập cô, bỗng sực nhớ ra điều gì, bèn nở một nụ cười ngu ngơ.

Đồ Nhiễm nói:

- Đờ cả người ra rồi, chắc chắn là có chuyện.

Chu Tiểu Toàn không giấu được điều gì, ngượng ngùng nói:

- Gần đây vừa mắt một anh chàng, mình thấy anh ấy cũng có ý đó, lại hình như không có, vấn đề là… – Cô nàng thở vắn than dài. – Bạn gái cũ ơi là bạn gái cũ, chơi trò này cũng ác quá đấy, chia tay được mấy năm rồi mà vẫn như âm hồn bất tán. Cậu nói xem, có phải đàn ông đều không quên được mối tình đầu không?

Đồ Nhiễm nói:

- Làm sao mình biết được, mình đâu phải là đàn ông.

Một lúc sau cô lại hỏi:

- Giàu không? Trông thế nào?

Chu Tiểu Toàn cực kỳ lúng túng:

- Đẹp trai, dáng dẹp, có khí chất, giàu hay không mình không quan tâm, mình từng này tuổi rồi mà chưa gặp ai tốt như thế.

Đồ Nhiễm châm chọc:

- Chỉ bọn con gái ranh mới như thế, cậu là bà thím đã sắp băm rồi đấy.

Chu Tiểu Toàn tưởng cô không tin:

- Thật mà, không kém Lục Trình Vũ nhà cậu đâu.

Đồ Nhiễm vốn định trêu chọc cô ấy một hồi, nhưng lại không có tâm tư, chỉ tiu nghỉu bĩu môi một cái.

Chu Tiểu Toàn biết tâm trạng bạn mình không tốt, cũng không tiện kể thêm, bèn hỏi:

- Còn chưa nói với Lục Trình Vũ à?

Đồ Nhiễm lắc đầu.

- Có ai muốn như vậy đâu, cậu còn sợ anh ấy nghĩ gì sao? – Chu Tiểu Toàn nhét điện thoại vào tay cô. – Mau gọi đi, để anh ấy an ủi cậu, một câu ngọt ngào của anh ấy bằng mười câu bọn mình nói. Cứ giấu như thế làm gì, chẳng giống người một nhà gì cả.

Đồ Nhiễm nghĩ, câu này rất đúng, thật sự không có cảm giác người một nhà.

Nhưng cứ dùng dằng mãi cũng không phải là cách, cô cầm điện thoại, ngẩn ra hồi lâu, cuối cùng cũng gọi.

Chuông reo mấy tiếng mới có người nghe máy, xung quanh có tạp âm, hình như đang tụ tập cười nói với một đám bạn, cả nam lẫn nữ.

Lục Trình Vũ alô, giọng thoáng ý cười, xem ra tâm trạng không tệ.<
<<1 ... 1617181920 ... 102>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
837/6127