p dài, hai mí, con ngươi ẩn sâu, để lộ ra vẻ sắc bén, thấp thoáng chút cảm giác nhìn thấu tất cả, tự cho mình là đúng. Cô thầm nghĩ, còn chẳng bằng dáng vẻ ngốc nghếch trước đây.
Cô lại nhìn tấm ảnh chụp một mình của bà Lục, lòng thoáng rung động, bèn đem khung ảnh đặt lên chính giữa bàn ở phía bắc phòng khách. Nghĩ ở đây có lẽ không có hương hay nến, cô liền rút trong túi ra ba điếu thuốc, rồi tìm một cái bát sứ đặt trước tấm ảnh, sau đó đặt ba điếu thuốc dựa vào thành bát, châm từng điếu lên, cuối cùng cô vái tấm ảnh mấy vái, thầm mặc niệm vài lời, rồi lại nói nhỏ:
- Thưa dì, chỉ cần con trai dì trở về không đòi ly hôn với con, con sẽ gọi dì là mẹ.
Nói xong trong lòng có phần đắc ý, cảm thấy mình thật quá biết điều.
Đồ Nhiễm nhớ nhung chiếu bạc buổi tối, chỉ quét dọn bụi bặm, lau chùi một lượt rồi tung tăng chạy đi.
Cả buổi tối, số cô đỏ khác thường, ù liên tục, khiến mấy bạn chơi không ngừng ca thán.
Đồ Nhiễm nói:
- Các cậu không biết đấy thôi, hôm nay mình mới thắp hương cho mẹ chồng, có lẽ bây giờ bà ấy đang làm việc cho thần Tài nên mới nhờ thần Tài phù hộ cho mình đấy.
Bị cô cướp quân bài ngon, Lý Đồ hơi khó chịu:
- Đừng có mà đỏ bạc đen tình.
Đồ Nhiễm càng thắng càng say, nghĩ ngày mai cuối tuần không phải đi làm, bèn nài mọi người chơi thêm mấy ván, đến tận nửa đêm mới về nhà.
Về đến nhà, cô rón rén tắm rửa qua loa, không thèm bật đèn, lẳng lặng chui về phòng. Giữa đường, cô đá phải một vật gì giống như va li đặt ở cạnh tường, nhưng đang mơ màng, buồn ngủ nên cô cũng chẳng nghĩ gì, phi thẳng một mạch lên giường. Không biết bị thứ gì to to đập vào người, cô giật bắn mình, nhảy bật dậy, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, phải cố gắng lắm mới không hét lên.
Chỉ nghe thấy trên giường có người ậm ừ.
Đồ Nhiễm hoang mang, bất giác lùi về phía sau, nhất thời quên cả bật đèn.
Người trên giường ngồi dậy, thò tay với ngọn đèn đầu giường bật tách một cái, rồi lại cầm điện thoại lên nhìn, không khỏi chau mày, cuối cùng ngước bộ mặt lờ đờ, ngái ngủ lên nhìn cô.
Lục Trình Vũ nói:
- Chào buổi sáng, Đồ tiểu thư.
Đồ Nhiễm đứng ngây ra một lúc lâu, một lúc sau mới định thần lại, suy nghĩ đầu tiên là trong phòng quá lộn xộn.
Trên tủ đầu giường có mấy món đồ ăn vặt đang ăn dở, bên cạnh giường là mấy thứ đồ dùng phụ nữ chẳng may rơi ra, trên bàn ngổn ngang sách vở, tài liệu và đồ mỹ phẩm màu sắc sặc sỡ.
Cô muốn tắt đèn đi, vội nói:
- Anh mau ngủ đi, trời sắp sáng rồi.
Lục Trình Vũ dựa vào đầu giường nheo mắt lại, không hề che giấu vẻ khó chịu vì bị đánh thức, nhìn cô một lát rồi mới nói:
- Em cũng biết trời sắp sáng à.
Đồ Nhiễm đánh trống lảng:
- Sao anh lại ở đây? – Câu này hình như không ổn, chưa đợi anh trả lời cô đã lại hỏi. – Sao lại về sớm hơn kế hoạch?
- Chìa khóa phòng ký túc của anh chẳng phải ở chỗ em sao. – Anh chọn trả lời câu đầu tiên.
Nghĩ một lúc, cô cảm thấy câu trả lời này rất hợp lý. Thấy anh đã chui vào trong chăn ngủ tiếp, lại nhìn chiếc giường đơn rộng hơn một mét, cô bèn lấy một bộ chăn gối trong tủ quần áo ra nằm tạm trên sofa trong phòng khách.
Đang lúc xoay người đi, đèn đã tắt.
Đồ Nhiễm mơ mơ hồ hồ chẳng ngủ được bao lâu, bầu trời ngoài cửa sổ đã hửng sáng.
Đầu tiên là bà ngoại tỉnh dậy, nhìn thấy cô bèn hỏi:
- Trời ạ, sao con bé này lại ngủ ở đây?
Sợ làm cô tỉnh giấc, bà cụ vội đánh răng rửa mặt rồi về phòng mình, chậm rãi vung tay tập thể dục.
Một lát sau, bà Vương Vĩ Lệ cũng tỉnh dậy, tới kéo chăn của cô ra khẽ càu nhàu:
- Con bé chết tiệt này, đừng có sáng bảnh mắt mới về chứ? Chồng về nước, chuyện lớn như vậy mà cũng không biết, hôm qua mẹ gọi điện cho con suốt cả tối, sao con lại tắt máy? Trước đây con đâu có như vậy, sao kết hôn xong lại mải mê chơi bời thế? Nếu con là con trai thì mẹ mặc kệ, để con chơi xả láng, ai bảo con là con gái hả? Con chơi bời như vậy, sớm muộn gì cũng lạc lòng thôi, đến lúc đó thì phải làm sao? Ly hôn? Mẹ nói cho con biết, phụ nữ ly hôn không thể so với đàn ông, con cũng sắp ba mươi rồi, còn từng sảy thai nữa, ai còn thèm con? Bây giờ đang có người lù lù ra đấy, còn không mau túm chặt lấy.
Đầu Đồ Nhiễm đặc quánh như keo, đâu còn sức mà trả lời bà, chỉ mải kéo chăn che kín đầu.
Bà Vương Vĩ Lệ lại giật tung chăn của cô ra:
- Con nói cho mẹ nghe xem, tối hôm qua con làm gì mà bây giờ sáng bảnh mắt ra mới ngủ, điện thoại cũng không gọi được?
Đồ Nhiễm không chống cự được, đành ngồi dậy:
- Mẹ không cho con ngủ thêm một lúc nữa được à, điện thoại của con hết pin, con đâu có biết anh ấy về sớm hơn dự kiến, chẳng phải đã nói tuần sau mới về sao?
Bà Vương Vĩ Lệ nói:
- Không được, bây giờ con mau đứng dậy, đi mua đồ ăn sáng về cho chồng con. Hôm qua nó về, không biết địa chỉ nhà mới của nhà ta, phải đứng đợi ở cửa tiểu khu suốt sáng, sau đó mẹ ra ngoài mua rau mới nhìn thấy nó. Con làm vợ người ta mà nửa đêm nửa hôm không về nhà, đàn ông thằng nào chả nghĩ ngợi, bây giờ con phải thể hiện cho tốt. Mau mau, đi mua ít sủi cảo với quẩy về đây, mẹ ở nhà nấu cháo, Tiểu Lục thích ăn gì?
Đồ Nhiễm gục đầu xuống:
- Con không biết.
Bà Vương Vĩ Lệ tức tối đánh cô một cái:
- Con biết cái gì?
Đồ Nhiễm lê từng bước dậy đánh răng rửa mặt, sau đó đi tới nơi mẹ chỉ định mua đồ ăn sáng, rồi vừa đi vừa ngáp trở về. Bước vào cửa đã nhìn thấy Lục Trình Vũ tỉnh táo, sảng khoái đang ngồi trên bàn ăn cháo, bà ngoại ngồi bên cạnh cười tít mắt nhìn anh, mẹ cô ngồi bên kia cũng tươi cười rạng rỡ, thỉnh thoảng lại nói dăm ba câu với con rể.
Người ta nói mẹ vợ nhìn con rể, càng ngắm càng ưng. Lúc này bà Vương Vĩ Lệ cảm thấy chàng con rể đi học ở nước ngoài về lại không chút kênh kiệu, nhà mình thật sự có phúc. Hơn nữa, chuyện con gái sảy thai khiến bà bất giác phải cúi đầu trước mặt người ta, sợ mình lại bị người ta bắt thóp, vì thế càng không thể chậm trễ việc rút ngắn khoảng cách giữa hai bên.
Đồ Nhiễm đang định múc cháo cho mình, bà Vương Vĩ Lệ lập tức lên tiếng:
- Con múc thêm cho Tiểu Lục đã.
Cô đang định cắn một miếng sủi cảo, bà lại nói:
-Con hỏi xem Tiểu Lục thích ăn gì đã, rồi để phần cho nó, ăn bánh mì Tây hơn một năm trời rồi, chắc chắn là thèm đồ ăn Tàu lắm đây.
Đồ Nhiễm đành phải húp tượng trưng một chút cháo, dù sao cô cũng chẳng muốn ăn.
Bà Vương Vĩ Lệ hỏi con rể:
- Nghe nói con định dọn về căn nhà trước kia của mẹ đẻ con à?
Nghe thấy hai từ “mẹ đẻ”, Đồ Nhiễm biết ngay mẹ mình lại cố tình.
Lục Trình Vũ vẫn bình tĩnh và lễ độ như thường:
- Bệnh viện muốn con thứ Ba tuần sau đi làm luôn, sau này sẽ bận rộn, cho nên nhà luôn sẽ tốt hơn.
Bà Vương Vĩ Lệ gật đầu, dặn dò con gái:
- Con giúp Tiểu Lục dọn nhà trước, còn đồ của con để mẹ sắp xếp cho. – Rồi bà lại nói. – Công việc thì công việc, chuyện con cái cũng phải tính dần đi. Một là sinh con khi còn trẻ, đứa bé sẽ thông minh. Hai là nhân lúc mẹ vẫn còn nhúc nhích được, hai đứa làm gì thì cứ làm, còn cháu thì gửi chỗ mẹ, không hề ảnh hưởng đến công việc, tha hồ mà yên tâm. Còn về chuyện trước kia, mẹ nghe nói c