"Mới sáng sớm, mọi người sao thế?" Hoắc công tử hỏi.
Không ai nói gì.
"Lập Đông, cậu sao thế?" Hoắc công tử thấy có điều gì đó không ổn, vỗ nhẹ lên gò má xanh tái của Chu Lập Đông.
Anh nhắm mắt lại, "Không sao, vừa rồi mình hơi hồ đồ... Coi như không có chuyện gì xảy ra đi!"
Sau đó anh quay người bỏ đi.
Trong phòng khách người đông dần lên, Hoắc công tử gọi mọi người lên xe, Tỉnh Thành dắt tay Hác Tư Nguyên nói: "Đi thôi, chúng ta đi Thập Độ!"
Tư Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, cùng Tỉnh Thành bưóc ra ngoài.
Ánh mắt Chu Lập Đông dõi theo hai người ra khỏi cửa rồi lên xe... Anh hy vọng cô quay đầu lại, dù chi là trong giây lát cũng được, ít nhất, anh có thể , thấy dung mạo xinh đẹp của cô! Tuy nhiên, cô không hề quay đầu lại, hơn nữa còn sánh vai cùng Tỉnh Thành.
Anh cảm thấy lòng mình lạnh lẽo, cúi đầu thở dài!
Có bao nhiêu tình yêu có thể quay lại? Chỉ là ca từ mà thôi, trên đời này, những gì mất đi rất khó lấy lại!
Cây cối xanh tươi, hoa nở rực rỡ, Thập Độ đang vào mùa đẹp nhất trong năm, cảnh đẹp như tranh vẽ! Mọi người vừa đi vừa hát vô cùng vui vẻ.
Tỉnh Thành và Hác Tư Nguyên đi phía sau. Tư Nguyên nói: "Dựng lều trên sườn núi sưởi nắng, chắc chắn thoải mái và lãng mạn hơn cứ đi lung tung như thế này!"
Tỉnh Thành cũng tán thành nhưng Hoắc công từ không đồng ý: "Đi ra ngoài là phải vận động, cô lại rủ Tỉnh Thành đi tắm nắng! Không được, không được!" Hoắc công tử kéo Tư Nguyên bước lên phía trước, "Cô đi với tôi, nếu rớt khỏi đội thì tôi còn biết, nếu đi phía sau với Tỉnh Thành, chẳng biết hai người sẽ trốn lúc nào!"
Tư Nguyên nhún vai, "Tôi cũng chỉ nói thế"
Hoắc công tử lắc đầu liên tục, "Cô cứ đi đằng trước đi, để Tỉnh Thành đi sau!"
Bên đường có rất nhiều hoa dại, những bông hoa nhỏ màu tím tỏa hương ngào ngạt, Hoắc công tử ngắt vài bông phát cho các cô gái đi cùng, "Cài lên đi, rất đẹp!"
Phía sau, Tỉnh Thành cùng mọi người hát bài Hoa dại bên đường, anh không được hái!
Hoắc công tử không để ý, lấy vài bông còn lại đưa cho Tư Nguyên: "Cầm lấy! Tiểu tài nữ, lát nữa giúp tôi kết vòng hoa!"
Tư Nguyên nhận lấy hoa, "Kết vòng hoa cũng phải đưa cho Tỉnh sư huynh trước!" Cô luôn thích trêu Hoắc công tử. Trong không khí như thế này, cô cảm thấy con người hoạt bát vui vẻ của mình đã quay trở lại.
Hoắc công từ lo lắng, chìa tay ra: "Vậy cô trả hoa lại cho tôi!"
Tư Nguyên không muốn đưa cho anh, để mặc anh đuổi theo sau, chạy mệt rồi mới dừng lai bên sườn núi thở dốc. Mấy người đi sau không theo kịp, Hoắc công tử và Tư Nguyên vừa đợi mọi người vừa nghỉ.
Trời xanh mây trắng, phong cảnh hữu tình. Hoắc công tử than thở: "Thời tiết đẹp như thế này nếu Lập Đông đi cùng thì hay quá"
Tư Nguyên nghe thấy rõ lời anh nói nhưng chỉ coi đó là một lời nói đùa: "Thời tiết không tồi”
“Tôi nói, tôi hy vọng Lập Đông cùng đi!" Hoắc công tử bình tĩnh nói. "Gần đây cậu ấy bị ức chế nhiều,nên ra ngoài cho thoải mái!"
Tư Nguyên đứng ở bên sườn núi không muốn đi tiếp, nhìn Hoắc công tử, dường như đang có tâm sự gì đó.
"Năm đó, đi chơi sau lễ tốt nghiệp, Lập Đông đã lấy hoa dại bên đường kết mười hai vòng hoa! Vòng hoa nào cũng để dành tặng cho cô!" Hoắc Yến Phi nói. "Cô nghĩ rằng cậu ấy rời xa cô cậu ấy sống vui vẻ sao? Cậu ấy cũng chỉ vì bất đắc dĩ, sức khỏe mẹ cậu ấy không tốt, nhà không có tiền, cậu ây cần công việc để kiếm tiền nuôi cả nhà!"
"Chuyện của anh ấy không liên quan đến tôi!" Tư Nguyên cố gắng giữ thái độ điềm tĩnh.
"Ít nhất cô cũng đừng oán hận cậu ấy nữa! Nhìn mọi người sáng nay, Tỉnh Thành như thể hận không thể giết được Lập Đông, chúng tôi là huynh đệ, thân thiết hơn cả người thân! Tôi không muốn mọi người có điều gì không vui!"
"Sau này sẽ không như vậy nữa!..." Cô thở dài, như thể đang đưa ra quyết định.
Hoa trong tay Tư Nguyên không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào, bị gió thổi bay và kẹt vào khe đá bên sườn núi, lúc định thần lại muốn đi nhặt, cô bị trượt chân, cả người ngã xuống sườn đồi.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, Hoắc công tử không kịp ngăn lại. Ị
Mọi người phía sau vội vàng chạy lai, Hoắc công tử vô cùng hoảng hốt, túm lấy Tỉnh Thành chỉ vào vách đá bên dưới: "Mau... Mau, tiêu tài nữ!"
"Tư Nguyên sao thê?" Tỉnh Thành hỏi.
"Bên dưới.Anh không ngừng làm động tác tay.
Tỉnh Thành nhìn xuống, thấy thảm cỏ mới mọc bị xẹp xuống, "Tư Nguyên đâu?"
"Cô ấy trượt xuống đó!"
Tỉnh Thành không hỏi nhiều, men theo dấu vết bò xuống, sau đó là Hoắc Yến Phi, anh vừa bò xuống vừa dặn người mới đến: "Mau gọi điện báo cảnh sát!"
Tiến hành tìm kiếm suốt bốn giờ đồng hồ cảnh sát mới tìm được Hác Tư Nguyên trong đám táo dại ở lưng núi.
Lòng Tỉnh Thành cảm thấy lạnh lẽo. "Tư Nguyên, sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô ấy, phải không?" Anh nói một cách vô thức với mọi người xung quanh.
Hoắc Yên Phi sợ hãi, liên miệng gọi: "Tiểu tài nữ đừng đùa tôi nữa, mau nói gì đi!"
Cô không nói gì vì đã không còn nhận thức nữa!
Cả ngày, Chu Lập Đông làm việc ở công ty nhưng trong lúc bận rộn anh vẫn vô cùng lo lắng, muộn anh càng cảm thây tâm trạng bất an. Gọi điện cho Hoắc Yến Phi, không ngờ, đầu bên kia điện thoại là một mớ âm thanh hỗn loạn, không phải của Hoắc Yến Phi: "Có một cô gái bị ngã bên sườn núi, bây giờ không rõ tình hình, anh ấy và Tỉnh Thành đã đến bệnh viện rồi!"
Ai bị thương khiến Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi phải bận tâm? Chu Lập Đông bất giác nghĩ ngay đến Hác Tư Nguyên, "Bệnh viện nào?"
Chu Lập Đông lái xe đến đường vành đai năm không quá mười phút anh không biết mình đã vượt qua bao nhiêu lần đèn đỏ.
Từ Bắc Kinh đến Thập Độ mất bốn giờ đi xe, mặc dù trời tối nhưng Chu Lập Đông đi chưa hết ba tiếng đồng hồ. Lúc đến bệnh viện, anh thấy mình đã toát mồ hôi khắp người.
"Không được xảy ra chuyện gì, nhất định không thế xảy ra chuyện gì!" Anh vừa đi vừa cầu nguyện.
Tìm hiểu sơ qua tình trạng của Tư Nguyên, anh lao đến phòng xét nghiệm máu, được biết vì mất quá nhiều máu nên Tư Nguyên vẫn đang hôn mê.
Đây chỉ là một bệnh viện nhỏ, thiết bị y tế đơn giản, lượng máu không đủ để truyền, vì Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi không cùng nhóm máu nên không giúp được gì, bôi rôí đên mức không biết phải xử lí như thế nào.
Đi cùng có một cô gái cùng nhóm máu với Hác Tư Nguyên đã hiến 200CC, nhưng 200CC không đủ
"Có còn ai nữa không? Mau vào kiểm tra nhóm máu! Người bệnh cần nhiều máu hơn!" Bác sĩ trong phòng cấp cứu nói.
Chu Lập Đông vén tay áo nói: "Mau lấy máu của tôi, chúng tôi cùng nhóm máu!"
"Phải xét nghiệm trước!"
"Mau lấy máu", Chu Lập Đông lo lắng, "Tôi nói cùng là cùng!"
Bác sĩ giật mình vì sự lo lắng của Chu Lập Đông, "Xảy ra bất kỳ vấn để gì, anh phải chịu trách nhiệm!"
"Tôi chịu trách nhiệm, mau lấy máu!" Anh hét to.
Bác sĩ vẫn làm vài xét nghiệm đơn giản.
Lúc máu chảy ra từ người anh, Chu Lập Đông chỉ cười dịu đàng, "Tư Nguyên, em sẽ không sao!"
Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi nghĩ mãi không ra cách nào để xoay xở, nghe thấy có người cùng nhóm máu tình nguyện hiên máu, hai người thờ phào nhẹ nhõm.
"Người nào? Chúng tôi phải nói lời cảm ơn người ta!" Hoắc Yến Phi hỏi bác sĩ.