watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Hạnh Phúc Ước Hẹn

Lượt xem :
vừa hiến 600CC, chúng tôi đề nghị anh ấy nghỉ trong phòng xét nghiệm.

Chưa bao giờ gặp người nào điên như thế! Muốn cứu người cũng không thể lấy mạng sống của mình ra đùa cợt như vậy!" Bác sĩ cầm túi máu vào phòng cấp cứu nhưng vẫn không ngừng than thở.

Hác Tư Nguyên có một giấc mơ rất đẹp, trong giấc mơ của cô nở đầy hoa dại màu tím, dòng suối trong vắt và bướm bay rập rờn...

Cô mơ thấy mình mọc đôi cánh màu trắng, khẽ bay lên tầng mây.

Cô mơ thấy bố mẹ, họ hiền từ cười với cô, không ngừng nhắc cô: "Con gái, con phải hạnh phúc!"

Cô mơ thấy đại học Giao thông, hàng cây ngân hạnh đang đâm chồi nảy lộc dưới tòa nhà Tư Nguyên cùng rất nhiều nam thanh nữ tú.

Cô còn mơ thấy mùi hương của hoa dành dành và màu trắng ngần của hoa ngọc lan ...

Cô biết mình đang mơ nhưng không muốn tỉnh dậy.

Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi nhìn thấy Chu Lập Đông vô cùng kinh ngạc: "Lập Đông! Sao cậu lại đến đây?"

Hoắc Yên Phi nhìn thây sắc mặt xanh tái của Lập Đông, đột nhiên nhớ đến lời bác sĩ vừa nói "Hiến 600CC máu..."

"Lẽ nào...?" Hoắc Yến Phi đang muốn hỏi đã bị bác sĩ ở phòng cấp cứu xen ngang: "Người nhà của Hác Tư Nguyên!"

Tỉnh Thành và Chu Lập Đông đều vội vàng tiến lên phía trước. "Sao thế?" Hai người đồng thanh nói.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân vẫn hôn mê, tình trạng rất nguy cấp, cần mọi người chọn lựa ngay lập tức, hoặc ở lại đây tiếp tục quan sát hoặc chuyển viện?"

Chu Lập Đông cảm thấy lòng mình chới với, dường như anh đang bị rơi xuống vực sâu.

"Chúng tôi muốn biết kết quả xấu nhất!" Tỉnh Thành cố gắng giữ bình tĩnh, cẩn thận hỏi.

"Bệnh nhân bị thương ở đầu, hơn nữa mất quá nhiều máu, nếu không kịp thời cấp cứu hoặc không may mắn sẽ phải sống thực vật... Hiện nay điều kiện thiết bị ở bệnh viện chúng tôi có hạn, cũng chỉ có thể cứu người đến mức này."

"Không thể nào!" Chu Lập Đông đã không đứng vững được nữa, anh dựa người vào tường, "Lúc ra ngoài Tư Nguyên vẫn còn khỏe mạnh!"

Hoắc công tử tự trách mình: "Chỉ tại tôi, tôi đã nói với cô ấy những lòi như thế!"

"Cậu đã nói với cô ấy điều gì?" Tỉnh Thành túm cổ áo Hoắc công tử.

"...” Hoắc công tử chỉ có thể nhắm mắt đợi nắm đấm của Tỉnh Thành rơi xuống.

"Đừng gây chuyện nữa, Tỉnh Thành, mau gọi cho Phương Châu mời Đường Di đến!" Chu Lập Đông cố gắng dựa vào tường, mất quá nhiều máu, anh rất yếu, bình tĩnh suy nghĩ là một điều không dễ dàng.

"Phải, Đường Di, sao lại quên mất cô ấy?" Tỉnh Thành vội vàng gọi điện cho Phương Châu kể sơ qua tình hình rồi nói cho cậu ấy địa điểm.

Bệnh viện nghe nói ba người mời chuyên gia của viện 301 đến nên đề nghị từ từ hãy để Tư Nguyên chuyển viện.

Ba người bất lực ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu, cảm thấy từng giây từng phút ruột gan nóng như lửa đốt. Hoắc công tử hoàn toàn suy sụp: "Thà rằng người nằm trong đó là mình, mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn!"

"Nếu người bên trong là cậu, mình và Lập Đông cũng không thể yên tâm!" Tỉnh Thành đã vô cùng mệt mỏi, không còn đủ sức để nói.

Chu Lập Đông vẫn dựa người vào tường không động đậy, thậm chí anh không còn sức để thở nữa.

Lúc Phương Châu đưa vợ là Đường Di đến Thập Độ thì đã là nửa đêm.

Chu Lập Đông nhìn thấy Đường Di đến mới yên tâm nhắm mắt lại, "Mình muốn ngủ một lát!"

Đường Di là bác sĩ của viện 301, chuyên khám bệnh cho các lãnh đạo tầm quốc gia, có trình độ chuyên môn cao, nhìn thấy Chu Lập Đông và Tỉnh Thành liền nói: "Mau đưa Chu Lập Đông và Tỉnh Thành đi nghỉ, tôi không muốn lúc quay lại phải làm cấp cứu cho hai người!"

Hác Tư Nguyên thật sự không muốn tỉnh lại, vì cô biết sau khi tỉnh lại cô sẽ cảm thấy đau đớn, cô tình nguyện hôn mê như thế này, mãi mãi chìm đắm trong giấc mộng đẹp của mình.

Cùng sự giúp đỡ của nhân viên y tá ở bệnh viện, Đường Di kiểm tra các chỉ tiêu sinh lý của Hác Tư Nguyên, tiến hành các biện pháp cấp cứu rồi đợi cô tỉnh, cho dù biết Tư Nguyên không muốn, nhưng cô tin mình có thể cứu sống cô gái xinh đẹp này.

Chu Lập Đông chỉ ngủ hơn mười phút rồi không muốn chợp mắt nữa, ngồi bên ngoài chờ cho đến khi Đường Di bước ra nói: "Cô ấy sẽ không sao!" Anh mới thờ phào nhẹ nhõm.

Nhìn thấy Đường Di ngáp liên tục, anh bảo Hoắc Yến Phi và Đường Di: "Mình đi gặp cô ấy một lát, hai người nghỉ ngơi đi!" Nói xong anh chạy vào phòng bệnh.

Trên người và đầu Tư Nguyên quấn băng kín mít cô nằm trên giường bất động, không muốn tỉnh lại.

Chu Lập Đông lấy ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mặt cô. "Tư Nguyên, Tư Nguyên!" Anh khẽ gọi, dường như cô là tất cả của anh, duy nhất của anh.

Xung quanh yên lặng, Chu Lập Đông chỉ nghe thấy hơi thở của mình và tiếng gió như có như không ngoài cửa sổ.

"Sớm biết như thế này, cho dù anh có cả thế giới, anh cũng sẽ không từ bỏ em!" Khóe mắt anh long lanh nước mắt.

Đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy Chu Lập Đông khóc, Tỉnh Thành đứng ngoài cửa, yên lặng nhìn hai người trong phòng.

Anh vẫn còn nhớ rất rõ, năm Hác Tư Nguyên tốt nghiệp, Chu Lập Đông đã âm thầm tiễn cô, anh trốn sau tòa nhà Tư Nguyên nhìn Hác Tư Nguyên dần dần rời xa, nước mắt chảy khắp mặt.

Chu Lập Đông không cam tâm từ bỏ tình yêu, nhưng anh cần lựa chọn. Anh vẫn nhớ Chu Lập Đông đã khóc thành tiếng trước mặt anh và nói: "Tỉnh Thanh, mình có thể làm gì? Không từ bỏ Tư Nguyên, mình sẽ mất công việc, mất mẹ mình, còn làm cho cô ấy chịu khổ cùng mình!"

Anh không cam tâm, anh cảm thấy hối hận!

"Tư Nguyên, anh phải làm gì?" Chu Lập Đông nằm úp mặt xuống giường, khóc không thành tiếng.

Tỉnh Thành cảm thấy xót xa trong lòng, anh định đẩy cửa bước vào để Chu Lập Đông mau rời đi nhưng anh không làm được.

Tỉnh Thành vẫn nhớ nhiều năm trước, buổi tối hôm đó, sau giờ tự học buổi tối, Chu Lập Đông khẽ nói với anh: "Tỉnh Thành, mình thích một cô gái tên là Hác Tư Nguyên!"

Tỉnh Thành ngạc nhiên: "Sao lại là cô ấy?" Anh định nói với Chu Lập Đông, anh đã thầm thích cô ấy từ lâu, nhưng thấy ánh mắt sẵn sàng bất chấp tất cả đầy hưng phấn của Chu Lập Đông, anh lại do dự.

"Dường như lông mày của cô ây cũng biết cười!" Chu Lập Đông cười như đang trong men say, nheo mắt nói.

"Vậy cậu theo đuổi cô ấy là được!" Tỉnh Thành tùy ý buông một câu.

Quả nhiên Chu Lập Đông bắt đầu theo đuổi cô, anh không nghĩ gì nói một câu: "Hi, tôi là Chu Lập Đông!"

Hác Tư Nguyên cười nói: "Anh chính là Chu Lập Đông? Hóa ra anh chính là "hoàng tử Camel Bells"!" Năm đó, trong cuộc thi hát ở trường học, Chu Lập Đông đã khuấy động cả trường bằng bài hát Dream Camel Bells, nên mọi người đều gọi anh là "hoàng tử Camel Bells".

Tỉnh Thành rất hối hận vì câu nói "Vậy cậu theo đuổi cô ấy là được!".

Có lẽ, chỉ một câu nói đã giúp cho Chu Lập Đông và Hác Tư Nguyên đến với nhau! Suốt thời đại học anh luôn hối hận vì sao người theo đuổi cô ấy không phải là mình?

Khi nhìn thấy ánh mắt của Hác Tư Nguyên nhìn Chu Lập Đông, Tỉnh Thành mới nhận ra có lẽ lúc đó anh theo đuổi Hác Tư Nguyên, anh cũng có thể có được tình cảm của cô!

Năm tốt nghiệp đại học, anh muốn có được tình cảm của Tư Nguyên, nhưng lúc đó Tư Nguyên lại khép mình, trốn tránh tất cả mọi điều liên quan đến Chu Lập Đông.

Đến khi Tư Nguyên tốt nghiệp, anh nghĩ thời cơ đã đến, muốn tìm Tư Nguyên thì đã không biết ph
<<1 ... 2425262728 ... 48>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
277/4700