Tỉnh Thành cười nhạo sự ngốc nghếch của mình, nhiều năm rồi, anh vẫn giữ hình ảnh cô gái ấy trong lòng, chưa bao giờ quên!
Cho đến lần gặp gỡ đó, anh mói hiểu ra, trái tim mình không hề thay đổi, khẳng định tình cảm của mình với Hác Tư Nguyên, anh mới không ngừng dò ý Chu Lập Đông.
Anh hy vọng, nhiều năm trôi qua, họ đã quên hoặc cất giấu tình cảm trong một góc sâu tâm hồn trở thành một hồi ức buồn trong cuộc đời.
Tuy nhiên, sự thật khiến anh thất vọng.
Trong giây phút đó, Tỉnh Thành hạ quyết tâm "Vì sao mình luôn phải đóng vai phụ?" Anh quyết định, cho dù Lập Đông và Tư Nguyên còn lưu luyến nhau như thế nào, anh cũng phải cố gắng giành lấy tình yêu cho mình!
Anh tin rằng anh có thể mang đến hạnh phúc cho Tư Nguyên, thứ hạnh phúc mà Chu Lập Đông không thế mang đến cho cô.
Chương 10: Em thử giả vờ đã quên anh
Tôi chỉ đang chờ đợi tình yêu, muốn cuối cùng tôi sẽ ở trong vòng tay anh ấy,
Đây là nguyên nhân tôi chậm trễ, tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Họ muốn dùng pháp luật và luật định để bó buộc tôi,
Nhưng tôi luôn trốn họ, bởi vì tôi chỉ đang chờ đợi tình yêu, muốn cuối cùng tôi sẽ ở trong vòng tay anh ấy.
-Tagore-
Chu Lập Đông luôn túc trực bên giường của Hác Tư Nguyên, còn Tỉnh Thành túc trực bên ngoài cửa. Cảnh tượng này có vẻ hơi kỳ lạ.
Tỉnh Thành đứng ngoài cửa rất lâu, thấy trong phòng không có động tĩnh gì mới nhẹ nhàng đi vào, anh nói với Chu Lập Đông: "Cậu đi nghỉ đi, để mình ở đây!"
Chu Lập Đông không động đậy, Tỉnh Thành nghĩ anh không muốn liền nói: "Cậu vừa hiến máu, nên nghỉ ngơi!"
Chu Lập Đông vẫn không phản ứng gì, nhìn lại mới nhận ra anh đã ngủ rồi. "Ngồi mà cũng ngủ được, đúng là bái phục!" Tỉnh Thành cởi áo khoác của mình đắp cho Chu Lập Đông, thấy tay của anh vẫn cầm lấy ngón tay bị băng bó của Tư Nguyên liền nhẹ nhàng gỡ ra.
Đường Di nghỉ ngơi một lát, lúc vội vàng quay lại, trời đã sáng.
Tư Nguyên vẫn chưa tỉnh.
Nhưng Đường Di khẳng định cô sẽ không sao: "Chỉ cần não không có vấn đề, chắc chắn hôm nay sẽ tỉnh. Sau đó, cô viết một đơn đơn thuốc đưa cho Chu Lập Đông, Bác sĩ ở đây nói anh không cần sống nữa, một lần lấy 600CC máu! Anh cầm đơn thuốc này, đến Đồng Nhân Đường lấy thuốc uống bồi bổ sức khỏe ngoài ra, cần ăn nhiều táo!" Đưòng Di dặn dò xong rồi nói: "Không nán lại đây thêm được nữa, hôm nay chỗ tôi còn có ca phẫu thuật!"
Phương Châu ngáp dài: “Hôm nay tôi cũng có một vụ án phải xử, cần phải về gấp!"
Chu Lập Đông và Tỉnh Thành vô cùng biết ơn vợ chồng họ, Tỉnh Thành nói: "Về Bắc Kinh sẽ cảm ơn tình nghĩa của hai vợ chồng!"
Phương Châu nói: "Đều là đồng hương, nói lời cảm ơn khách sáo xa lạ quá, đợi Tư Nguyên khỏe lại, mau cho chúng tôi uống ly rượu mừng là được!"
Tỉnh Thành gật đầu: "Vậy hai người đợi nhé!"
Phương Châu không biết chuyện Lập Đông và Thẩm Lợi chia tay: "Lập Đông, cậu cũng thế nhé, không phải nói tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ sao? Sao vẫn chưa gửi thiếp mời chứng tôi?"
Chu Lập Đông nhất thời không nói được gì, Hoắc Yến Phi nói: "Hôn sự của Lập Đông và Thẩm Lợi đã hủy bỏ rồi, cô dừng hỏi nữa!"
Phương Châu cảm thấy kỳ lạ, ngại ngùng nhìn Chu Lập Đông: "Xin lỗi, tôi không biết chuyện!"
Chu Lập Đông cười với vẻ mệt mỏi, "Không sao!''
Phương Châu và Đường Di đi rồi, Tinh Thành nói với Lập Đông và Hoắc Yến Phi: "Tôi ở lại chăm sóc Tư Nguyên, cậu về nghỉ ngơi Hoắc Yến Phi về công ty làm việc!"
Chu Lập Đông nhìn Tư Nguyên nằm hôn mê trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh lại, có vẻ lưu luyến "Mình cũng ở lại, thêm một người sẽ tốt hơn!"
Tỉnh Thành lắc đầu, "Nhìn dáng vẻ mệt mỏi trên mặt cậu, có vẻ như sắp hạ đường huyết rồi mau về nghỉ ngơi đi! Không cẩn thận, lúc Tư Nguyên tỉnh cậu lại gục mất!"
Chu Lập Đông vẫn không muốn, Tỉnh Thành đành nói: "Đường Di đã nói là không sao rồi Tư Nguyên tỉnh mình sẽ gọi điện cho các cậu."
Trên đường về Bắc Kinh, Chu Lập Đông không còn đủ sức để lái xe, tay cầm vô lăng của anh run lên. Rất khó khăn để đến được trạm xăng, ngủ ở đó vài tiếng đồng hồ, cho đến khi Tỉnh Thành gọi điện thoại thông báo: "Tư Nguyên đã tỉnh rồi!" anh mới lấy lại được tinh thần.
Sự việc xảy ra bất ngờ khiến Chu Lập Đông nhận ra mình quan tâm đến Hác Tư Nguyên như thế nào. Lúc nghe tin cô bị thương, anh đã lo lăng đến mức không thể chờ đợi, đặc biệt là khi nhìn thấy cô nằm hôn mê trong phòng cấp cứu, đường như anh bị mất phương hướng, trong lòng vô cùng sợ hãi, sợ rằng sẽ mất cô, sợ rằng cô sẽ không tỉnh lại, không cùng sống chung trong một thế giới, thở chung một bầu không khí với anh nữa!
Trước đây anh điên cuồng theo đuổi tiền bạc giàu sang nhưng vẫn luôn cảm thấy mình là một người nghèo, nhiều tiền tài đến đâu cũng không thể lấp đầy dục vọng. Nhưng đêm qua, anh đứng trưóc mặt cô, lấy ngón tay nhẹ nhàng chạm lên gò má cô, anh nhận ra sự thân mật có thể lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn, vào giây phút đó anh mới hiểu, hóa ra đối với một người đàn ông, một người phụ nữ có thể giúp anh ta trở thành một phú ông giàu có nhất thếgiới.
Trước đây, anh đã chọn nhầm hướng, chọn nhầm đối tượng, còn bây giờ anh đã hiểu và hối hận, liệu anh có còn có hội không?
Bỗng nhiên anh nhớ đến câu nói của Phương Châu với Tinh Thành trước khi đi: "Đợi Tư Nguyên khỏe lại, mau cho chúng tôi uống ly rượu mừng là được!".
Anh không thể giữ được bình tĩnh, Tư Nguyên và Tỉnh Thành, một người là người phụ nữ anh yêu, một người là huynh đệ của anh!
Lúc Tư Nguyên tỉnh dậy, cô vẫn còn ở trong trạng thái vô thức. Thậm chí cô không nhớ được mình bị làm sao, dường như cô vẫn đang muốn tìm một nơi ấm áp, dựng một cái lều để sưởi nắng, bên tai vẫn còn vang lên tiếng Tỉnh Thành và mọi người hát Hoa dại bên đường anh không được hái!. Hoa dại, cô nhớ đến những bông hoa tím Hoắc công tử hái cho cô, nhớ đến lúc chúng rơi xuống đất, bị gió thổi bay vào khe đá bên đường... Cô biết nguy hiểm, không nên nhặt, nhưng cô lại nghĩ, nếu không đi nhặt những bông hoa đó, giữa cô và Chu Lập Đông, Tỉnh Thành, Hoắc Yên Phi sẽ không còn điều gì không vui vẻ nữa!
Đúng rồi, cô sẽ đi nhặt chúng, cô cử động, nhận ra người mình rất nặng nề, "Thôi, đừng đi nhặt nữa!" Cô tự nói với mình rồi ngủ thiếp đi!
Tỉnh Thành thấy Hác Tư Nguyên tỉnh dậy, vui mừng đến mức hận rằng không thể khoa chân múa tay, gọi điện thông báo cho Chu Lập Đông và Hoắc Yến Phi, nhưng Tư Nguyên chỉ mở mắt vài giây rồi lại nhắm mắt lại.
Tỉnh Thành vội vàng gọi cô, hình như Tư Nguyên không nghe thấy, tiếp tục ngủ say. Tỉnh Thành hoảng hốt vội vàng gọi bác sĩ.
Bác sĩ nói: "Cô ây vẫn còn yếu nên cần nghỉ ngơi, tỉnh dậy rồi lại ngủ tiếp là bình thường!"
Lúc đó anh mới yên tâm, không còn cảm thấy căng thẳng nữa.
Đến khi tỉnh lại thật sự Hác Tư Nguyên mới cảm thấy khắp người đau đớn. Nhìn thấy người mình bị băng bó như một chiếc bánh chưng, cô mới ý thức được mình đang bị thương.
"Tôi bị sao thế?" Cô cố gắng mấp máy môi nhưng chỉ có thể thốt lên những tiếng yếu ớt.
Tỉnh Thành vừa mới ngủ thiếp đi vội vàng tỉnh giấc, anh cười với cô: "Cô bị trượt ngã ở vách núi!
"Chân của tôi bị gãy sao?" Tư Nguyên cảm thấy đau chân.
"Không, chỉ bị xước da thôi." Anh kiên nhân giải thích với cô.