Hoắc công tử chạm tay lên đầu Tư Nguyên, "Còn đau không?”
Tư Nguyên tránh tay anh, "Cũng ổn!"
"Chuyện cô bị thương tôi cũng có liên quan, hôm đó nói với cô những lời ấy, tôi thật sự hối hận!" Hoắc công tử vò đầu.
“Không sao, có lẽ tôi bi mất trí nhớ, có những chuyện không nhớ nổi nữa!"
"Lúc cô bị thương, Lập Đông cũng đến bệnh viện và hiến 600CC máu!" Hoắc công tử nhướn mày. Tư Nguyên nhớ, Chu Lập Đông và cô cùng một nhóm máu.
'Tôi hỏi cậu ấy vì sao ngay cả mạng sống của mình cũng không quan tâm, cậu ấy nói, đây là điều cậu ấy nợ cô! Lập Đông luôn hối hận vì chuyện xảy ra trước đây, đương nhiên có những chuyện đã xảy ra và trở thành quá khứ, hối hận cũng không có tác dụng! Cô lựa chọn như thế nào là quyền tự do của cô, Tỉnh Thành và Lập Đông đều là huynh đệ của tôi, cô chọn ai tôi cũng vui! Nhưng, tiểu tài nữ, cho dù cô chọn Tỉnh Thành, cô có thể đối xử với Lập Đông tốt hơn không? Thật sự cậu ấy rất đáng thương! Huống hồ, cậu ấy còn yêu cô sâu sắc như thế"
Tư Nguyên lặng lẽ lau khóe mắt, "Hà tất anh ấy phải khổ như thế?"
"Thật ra, nhiều năm nay, không có ngày nào cậu ấy quên cô. Mặc dù để trong lòng không nói ra, nhưng ở bên cạnh cậu ấy, tôi có thể không hiểu sao? Cô hận cậu ấy không bằng cậu ấy hận chính mình!"
Gió xuân ấm áp, cô hít thở một hơi thật sâu rồi nói: 'Tôi không muốn hận anh ấy nữa!"
Đúng, không yêu sẽ không hận.
Quyết định lựa chọn một sự khởi đầu mới cần phải từ bỏ những kỷ niệm cũ!
Tư Nguyên đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ khẳng đinh: "Không có vấn đề gì, chỉ cần chú ý đừng để vết thương bị viêm nhiễm là được!"
Tỉnh Thành cảm thấy nhẹ nhõm như trút đưọc gánh nặng Tư Nguyen ở nhà Tỉnh Thành luôn cảm thấy không thoải mái nên muốn chuyển về nhà trọ ở, bà Tỉnh kiên quyết phản đối nhưng không thắng được sự kiên trì của Tư Nguyên. Tư Nguyên vẫn là một cô gái có quan niệm bảo thủ, cô và Tỉnh Thành chưa xác định tương lai, đến nhà Tỉnh Thành ở không phải là việc hay.
Căn phòng của cô nhiều ngày không có người ở đã phủ một lớp bụi, Tư Nguyên từ từ thu dọn, cảm thấy ấm áp và dễ chịu.
Biết cô về, Tổ Kế không đi làm nữa, "Mình vẫn nghĩ cậu muốn làm mợ chủ ở nhà họ Tỉnh, vui đến mức quên cả lối về?"
Tư Nguyên vừa rót nước cho cô vừa nói: “Đừng nghĩ lung tung, mình vừa mới quyết định hẹn hò với Tỉnh Thành!"
Nhìn thấy mái tóc cắt ngắn của Tư Nguyên, Tổ Kế hỏi: “Thật sự quyết định bắt đầu thay đổi từ “đầu" sao?”
Tư Nguyên chỉ vết thương trên đầu cho cô xem, "Để dễ gội đầu, sao cậu lại nói giống hệt ai đó như thế?" Đương nhiên cô đang ám chỉ Hoắc công tử, vì sao nhìn thấy tóc cô hai người đều hỏi cùng một câu như thế?
Tổ Kế bĩu môi, "Vì thời cơ trùng hợp nên mới khiến người ta liên tưởng!"
"Cậu cứ việc liên tưởng!" Cô không thể hạn chế suy nghĩ của người khác.
Tổ Kế nhìn thấy Tư Nguyên rồi nói: "Ở bên Tỉnh Thành, cậu có thật sự cảm thấy vui vẻ không?"
Tư Nguyên không biết nên trả lời như thế nào, thấy ánh mắt dưòng như đã hiểu rõ mọi chuyện của Tổ Kế, cô cảm thấy không biết phải làm gì.
"Nhiều năm qua, cậu luôn vô tình hoặc có ý chờ đợi, bây giờ sao nói thay đổi là thay đổi được sao?"
"Có những chuyện, khi nghĩ thông rồi sẽ trở thành quá khứ!"
Tổ Kế cười, "Từ ngày đầu tiên mình quen cậu, mình đã biết cậu là người thích đi vào chỗ bế tắc, có một số chuyện cậu có thể nghĩ thông sao?"
"Cho dù nghĩ không thông mình cùng không muốn nghĩ nữa! Tình yêu chỉ là một điều không có căn cứ cần con người chứng minh, giống như pháo hoa cần được châm ngòi mới có thể sáng rạng rỡ!"
Tổ Kế nói: "Cậu là tài nữ, có thể nói năng nho nhã văn hoa, nhưng mình là người thô thiển, không thể hiểu những đạo lý sâu xa như thế! Cậu đặt pháo hoa ở một nơi nguy hiểm, ngày nào đó phát nổ, không phải sẽ xảy ra tai nạn sao?"
Tư Nguyên hỏi "Vậy mình phải làm thế nào?"
“Mình nghĩ, chắc chắn cậu vẫn chưa quên được kẻ đáng chết Chu Lập Đông! Bắt đầu với Tỉnh Thành như thế này có vẻ không lý trí lắm, cuối cùng không cẩn thận sẽ khiến cậu bị thương! Đương nhiên, mình không thích ai trong hai người này!" Tổ Kế vỗ tay lên trán, "Mình không thích cũng chỉ có thể nói được thế, cậu vui là được"
Tư Nguyên cười chán nản, "Mình không thể kiếm soát được sẽ gặp ai! Gặp ai, yêu ai hình như là do ông trời sắp đặt...
Tiễn Tổ Kế về, Tư Nguyên dựa người vào hàng rào của khu nhà, mệt mỏi không muốn động đậy, chạm tay lên thanh sắt lạnh lẽo, cô bỗng cảm thấy nhớ: Nhớ những khoảng thời gian vui vẻ, nhớ miền đất yên bình nở đầy những bông hoa bồ công anh hạnh phúc, mỗi khi gió thổi, những đóa hoa bay khắp bầu trời
Trên con đường thời niên thiếu, có sự bầu bạn của bố và tiếng cười của mẹ, tất cả đều tuyệt đẹp đến mức dường như không có thật!
Bố cô đã từng nói: "Lúc tạm biệt tình yêu, chỉ hy vọng tất cả mọi thứ đến với con đều tốt đẹp!" Thật bao la và vĩ đại, vậy mà cô lại trói mình trong một không gian chật hẹp, nói thế nào cũng không bưóc ra được khỏi đó!
Yêu, đã yêu rồi cần toàn tâm toàn ý không hối hận, vì sao còn trách móc oán hận?
Nếu vẫn còn yêu, vì sao không thể nói? Liệu có cần khổ sở bắt đầu một tình yêu mới không?
Tư Nguyên cảm thấy hoang mang, cô cảm thấy mình cần bình tĩnh suy nghĩ, cho dù tương lai như thế nào, cô luôn hy vọng mình sẽ là một người phụ nữ đẹp như hoa cúc, thanh lịch, tươi tắn, rạng ngời như ánh nắng tháng Ba!
Nghỉ ngơi vài ngày, sức khỏe của Chu Lập Đông dần hồi phục, có lúc anh đi làm ở Song Nguyệt, nhưng anh dành hầu hết thời gian đi tìm việc.
Hoắc công tử và Tỉnh Thành đều khuyên anh nên về Song Nguyệt, tam kiếm khách hợp bích xây dựng sự nghiệp, nhưng Chu Lập Đông không đồng ý: "Song Nguyệt có các cậu là đủ rồi, mình cần tìm một công việc mới, bắt đầu lại từ đầu!"
Tỉnh Thành biết không ngăn được quyết định của Lập Đông nên tham mưu giúp anh nên tìm công việc nào phù hợp.
Đi phỏng vấn ở bốn, năm công ty không thành công nhưng Chu Lập Đông không nản lòng, anh đi nộp hồ sơ xin việc ở khắp nơi.
Hoắc công tử nói: "Lập Đông, hà tất cậu phải khổ như thế? Tiền kiếm được ở Song Nguyệt không phải cũng đủ tiêu sao?"
Chu Lập Đông cười, "Mình phải làm việc gì đó, nếu nhàn rỗi quá sẽ phát điên mât!"
Tỉnh Thành nhìn Chu Lập Đông, "Hình như gần đây cậu gầy đi nhiều!"
"Mình giảm cân." Chu Lập Đông vỗ lên cơ bắp ở cánh tay.
Hoắc công tử đập nhẹ lên vai anh: "Cậu giảm cân sao? Cao một mét tám, chỉ nặng bảy lăm cân, muốn thành cái sào à?"
Tỉnh Thành nhắc anh: "Phải chú ý ăn uống nhiều hơn!"
Chu Lập Đông chỉ cảm kích gật đầu rồi không nói gì nữa.
Hoắc công tử thầm thì nói với Tỉnh Thành: "Gần đây Lập Đông trầm tư quá!"
Đương nhiên Tỉnh Thành biết anh ám chỉ điều gì, "Cậu ấy có tâm sự, tiếc rằng chúng ta không giúp gì được!"
"Cậu chỉ chú tâm vào Hác Tư Nguyên, có thể giúp được gì? Hãy nhìn mình!" Dường như Hoắc công tử đang có chủ kiến gì đó.
Trong khách sạn.
Chu Lập Đông không hứng thú với sự sắp xếp của Hoắc công từ, đặc biệt là việc Hoắc công tử đưa rất nhiều chị em họ đến chơi giúp anh vui, anh thấy phản cảm nhưng không nói ra.