Chu Lập Đông rất bình tĩnh, anh không muốn chào cô, giữa họ không còn điều gì để nói nữa, đi lướt qua không phải là điều không thể làm.
Nhưng Thẩm Lợi gọi tên anh: “Chu Lập Đông!” Dường như tất cả mọi người trong hiệu thuốc đều nghe thấy, anh giả vờ không nghe thấy cũng không được.
Vì tình nghĩa cũ, Chu Lập Đông mời Thẩm Lợi uống trà.
Hơi nước bốc lên nghi ngút, Thẩm Lợi nhìn thấy Chu Lập Đông không cạo râu, trong giọng nói có phần thương xót: “Có lẽ, rời khỏi nhà họ Thẩm, anh sống không được tốt!”
“Em chặn đường của anh khắp nơi, khiến anh không tìm được việc, sao mà sống cho tốt được?” Chu Lập Đông thờ dài.
Thẩm Lợi đang dịu dàng thay đổi ngay thái độ, lạnh lùng hừ một tiếng, “Anh nên biết từ trước, kết quả của việc đắc tội với em là như thế! Anh hận em hay là muốn giết em!”
Chu Lập Đông lắc đầu, “Thật sự anh không hận em.”
Thẩm Lợi lại khóc, nước mắt làm mờ cả son phấn, “Có phải anh cũng không còn muốn hận em? Em hận anh?”
Chu Lập Đông uống hết cố trả, “Thẩm Lợi, anh không đáng để em hận.”
Thẩm Lợi vừa nấc vừa nghẹn ngào nói: “Chu Lập Đông, trước đây em nghĩ anh chỉ yêu tiền, không ngờ anh lại tham lam như thế, vẫn muốn có tình yêu!”
Chu Lập Đông không nói gì, điềm nhiên nhìn Thẩm Lợi.
“Hoá ra bây giờ anh cũng không còn yêu tiền nữa.” Bỗng nhiên Thẩm Lợi hiểu ra điều đó, hoang mang nhìn anh.
“Thẩm Lợi, xin lỗi, nhưng anh không thể đến với em được nữa. Với điều kiện của em, em có thể tìm được người đàn ông tốt hơn anh.” Anh nói với giọng khẩn thiết, “Em đừng đến tìm anh nữa, được không?”
Chu Lập Đông trả tiền trà rồi nhanh chóng bỏ đi.
Thẩm Lợi nhìn theo bóng dáng lạnh lùng của anh, bỗng nhiên không kiềm chế được hét lên: “Chu Lập Đông, vì sao em vẫn yêu một con người bỉ ổi như anh?” Giọng cô càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến thành tiếng khóc tức tưởi.
Cuối cùng Thẩm Lợi hiểu, người đàn ông bỉ ổi này không phải không biết yêu, chỉ có điều anh không yêu cô!
Tư Nguyên lập xong bảng thống kê rồi đưa cho ông Châu: “Tháng này hình như kết quả không tốt!”
Ông Châu nhìn qua có con số trên bảng, nói với giọng chán nản: “Bây giờ không phải mùa làm ăn, có thể làm được thế này là tồn tại rồi, chúng ta không nên yêu cầu quá cao.”
“Nhưng lợi nhuận ròng cùng kỳ năm ngoái cao hơn hai mươi phần trăm!” Tư Nguyên cảm thấy ngạc nhiên trước kết quả làm ăn ảm đạm này.
Ông Châu nói: “Tháng trước có vài kỹ sư bị công ty khác mời đi mất, chúng ta không có cách nào. Chờ đợi tháng này đi, hy vọng có thể hợp tác cùng Cửu Đỉnh!”
Nghe thấy cái tên Cửu Đỉnh, Tư Nguyên bất giác nghĩ đến Thẩm Lợi, “Chúng ta không thể trông đợi vào một nơi, cần tìm thêm nhiều khách hàng khác!”
Ông Châu nói: “Nhắc đến khách hàng, chiều nay cô có thời gian không? Thay tôi đến Hải Dương quán, ở bên đó có khách hàng cần một ít tài liệu!”
Tư Nguyên thấy lịch làm việc của mình có thể sắp xếp thời gian đi được nên đồng ý.
Tư Nguyên rất quen thuộc đường đến Hải Dương Quán. Thời đại học, cô thích đi bộ ở quảng trường trước cổng Hải Dương Quán, Chu Lập Đông thường đưa cô đến đó chơi. Tinh Thành và Hoắc Yến Phi tìm một nhóm bạn học nhảy ở đó nên không gian nhỏ trước Hải Dương Quán trở thành hậu hoa viên của họ.
Tắc đường nên sau một hồi lâu Tư Nguyên mới tìm được khách hàng và gửi tài liệu cho họ, vì có một số vấn đề cần giải thích nên lúc đi ra trời đã tối, bụng cô đói cồn cào.
Lúc này, chuông điện thoại vang lên.
Tinh Thành gọi điện bảo anh có việc ở Song Nguyệt nên không đi đón cô được.
Tư Nguyên cười nói: “Anh làm việc đi, em tự về.”
Tư Nguyên lưu luyến không muốn tắt điện thoại, hỏi cô: “Em có nhớ anh không?”
Tư Nguyên yên lặng một lát rồi nói: “Em đang ở bên ngoài, bao giờ em về sẽ gọi điện cho anh.” Nói xong cô vội vàng tắt máy.
“Em có nhớ anh không?” Tư Nguyên nhớ đến câu hỏi của Tinh Thành, có lẽ công việc của cô quá bận nên không thể ngày nào cũng nhớ tới anh? Không còn ít tuổi nên không thể giống như trẻ con bảy, tám tuổi, động một tý là nói nhớ anh chết mất, phải rồi, chắc chắn là như thế.
Chưa ăn tối nên bụng cô đói cồn cào, Tư Nguyên men theo cầu vượt đi về phía Bắc đến toà nhà Phú Hải, cô tìm nhà hàng mỳ Bắ Kinh đã từng ăn trước đây.
Đang vào giờ ăn tối, người trong nhà hàng rất đông. Tư Nguyên tuỳ ý chọn một chỗ ngồi xuống, đang định gọi đồ ăn, ông chỉ đã tươi cười chạy lại: “Cô gái, tôi vẫn còn nhớ cô!”
Tư Nguyên cười với ông chủ, “Cảm ơn, tôi muốn gọi một bát mỳ tương!”
Ông chủ nói: “Bạn của cô ngồi ở bên kia! Không phải đợi cô sao?”
Bạn? Tư Nguyên ngạc nhiên,”Tôi không hẹn ai!”
Ông chủ lại cười, chỉ vào chiếc bàn ở trong cùng, “Rõ ràng là cậu ấy!” Tư Nguyên nhìn theo hướng ông chỉ, thấy Chu Lập Đông đang ngồi yên lặng nhìn món ăn.
“Này, bạn gái cậu đến rồi!” Ông chủ hét gọi Chu Lập Đông. Chu Lập Đông ngẩng đầu nhìn lên, vô cùng ngạc nhiên.
Tiếng người nói ồn ào xung quanh họ dường như biến mất, hai người sững sờ nhìn nhau.
“Tư Nguyên!” Chu Lập Đông khẽ mấp máy môi.
Trong giây lát, Tư Nguyên nghĩ mình bị ảo giác, cho tới khi Chu Lập Đông bước lên trước mặt cô, cô mới biết cô gặp anh thật.
“Thật là trùng hợp.” Tư Nguyên cố gắng giữ bình tĩnh.
Chu Lập Đông nhìn cô với ánh mắt tha thiết, “Em vẫn nhớ nơi này sao?”
“Em chỉ đi qua đúng lúc đói.” Tư Nguyên không muốn nói mình đã đi đoạn đường rất xa để đến đây ăn một bát mỳ.
Có một vị khách mới đến, ông chủ nói: “Cô gái, hai người ngồi chung nhau đi, chúng tôi không đủ bàn nữa.”
Nhân viên phục vụ còn nhiệt tình giúp Tư Nguyên mang ba lô và túi xách vào để cạng bàn của Chu Lập Đông.
Tư Nguyên ngồi không được, không ngồi cũng không được!
Thấy Tư Nguyên bối rối, Chu Lập Đông vội nói: “Em ngồi cùng đi, anh vừa gọi thêm một bát mỳ tương mà em thích ăn nhất!”
Lúc đó, Tư Nguyên muốn cầm túi bỏ đi nhưng làm như thế không tránh được cảm giác thiếu tự tin, đã quyết định quên quá khứ, hà tất phải sợ ngồi ăn cùng nhau?
Không khí nặng nề kỳ lạ, hai người đều có tâm sự riêng nên không ai nói gì.
Nhân viên phục vụ không ngừng bê mỳ lên, đều là các vị mà Tư Nguyên thích ăn, Chu Lập Đông yên lặng gắp thức ăn cho cô. Tư Nguyên không động vào các món trong bát.
“Nếu thêm một chiếc bánh ga tô thì sẽ nghĩ mình đang tổ chức sinh nhât!” Chu Lập Đông nhớ lại.
Tư Nguyên không đáp, thời đi học, mỗi lần sinh nhật anh, họ đều đến đây ăn mỳ,
hơn nữa còn gọi đầy bàn các món mà cô thích, Chu Lập Đông cười nói: “Thật sự không biết là sinh nhật anh hay sinh nhật em, sao toàn là các món em thích?”
Tư Nguyên nhẹ nhàng phản đối: “Lẽ ra ngày này phải ăn bánh sủi cảo, anh bắt em ăn mỳ, không phải nên bù đắp cho em sao?” Chu Lập Đông bén véo nhẹ chiếc mũi thanh tú của cô, “Được rồi, anh sẽ nhường em được không?”
Bây giờ, anh muốn nhường nhịn cô, cô lại không cần nữa!
Không biết bắt đầu từ lúc nào, họ đang cầm tay nhau rồi đánh mất nhau giữa chốn đông người, không tìm lại được nữa.
Trong tình huống như vậy, hai người ăn xong, Tư Nguyên sợ ngồi nhiều không tiêu hoá được nên muốn đi.