ái mặt đầy son phấn đùa cợt với Chu Lập Đông: "Kính của anh trông rất đẹp, cho tôi mượn đeo được không?"
Chu Lập Đông vội vàng đáp: "Chỉ là một chiếc kính cận bình thường, không có gì đặc biệt!"
Tỉnh Thành nhìn thấy thái độ dở khóc dở cười của Chu Lập Đông, liền ra hiệu bằng mắt cho Hoắc công tử, "Mình thấy hay là thôi đi!"
Hoắc công tử không đồng ý, "Gần đây Lập Đông quá cô đơn, có nhiều người sẽ giúp cho cậu ấy thoải mải!"
"Những người họ hàng của cậu không phải là kiểu mà cậu ấy thích!" Tỉnh Thành nhắc nhở.
"Cậu ấy thích Hác Tư Nguyên, nhưng trên đời này chỉ có một người!" Hoắc Yến Phi lắc đầu.
Sắc mặt Tỉnh Thành trở nên trầm tư, "Hoắc công tử, cậu còn trêu đùa nữa mình sẽ đi! Cậu làm những trò không thực tế như thế này, mình không muốn ở đây nữa?"
"Thôi, coi như mình chưa nói gì! Nhắc đến Hác Tư Nguyên, các cậu đều bực mình!"
Chu Lập Đông luôn mỉm cười, nhưng sau bữa ăn nhanh, nụ cười đó không còn nữa, anh đứng dậy bỏ đi, lúc sắp đi còn nói với Hoắc công tử: "Tiền ăn hôm nay tính vào tài khoản của mình.”
"Ồ, Lập Đông!" Hoắc công tử hét gọi sau lưng anh.
Chu Lập Đông đã đi xa rồi!
Không phải anh không thích phụ nữ, chỉ có điều anh không thích ai ngoài Hác Tư Nguyên! Bao gồm cả Thẩm Lợi
Nghĩ đến Thẩm Lợi Chu Lập Đông không khỏi thở dài, thật ra anh chưa bao giờ thích cô ấy thật sự.
Năm đó đi thực tập tốt nghiệp, anh được phân đến Cửu Đinh, Thẩm Lợi đến chơi để mắt đến anh, cố tình tiếp cận anh, hẹn anh đến quán rượu, đi mua sắm rồi hỏi thẳng thừng: "Anh đã có bạn gái chưa?" Lẽ ra anh nên trả lời có để từ chối cô.
Nhưng lúc đó ma xui quỷ khiến anh lại lắc đầu, giây phút đó, anh cắn chặt răng, cố gắng đặt Tư Nguyên trong một góc sâu nhất của tâm hồn. Nhưng kiên quyết lâu như thế khi Tư Nguyên đã bước ra khỏi trái tim của anh và thật sự xuất hiện trước mặt anh, anh đã không còn là mình nữa!
Đối với Thẩm Lợi, anh cũng cảm thấy có lỗi, nhưng không nhiều và sâu sắc như đối với Tư Nguyên!
Nếu năm đó anh muốn lấy cơ thể mình để đổi lấy tiền bạc của Thẩm Lợi thì bây giờ anh sẵn sàng dùng cả sinh mệnh của mình để lấy lại được tình yêu của Tư Nguyên!
____________________________________
¹ Trong tiếng Trung “kết thúc” và “số phận” có phiên âm giống nhau, đều là “Jieshu”.
Chương 11: Nỗi nhớ như sương.
Nếu một ngày đã trôi qua, chim không còn hót,
Nếu gió đã thổi đến mức mệt mỏi, hãy lấy màn đêm đắp cho tôi
Lúc hoàng hôn em lấy chăn trùm lên mặt đất,
Rồi nhẹ nhàng khép cánh hoa sen.
- Tagore -
Yên lặng nhìn trường học trong ánh đèn leo lét, Chu Lập Đông cười khổ não.
Ánh trăng lạnh như sương, Chu Lập Đông nhớ Hắc Tư Nguyên đã từng cầm tay anh nói: “Mùa đông, hà hơi lên tay sẽ nhìn thấy một lớp sương, giống như nỗi nhớ của em với ảnh!”
Hoá ra, những lời cô nói với anh đều có ý nghĩa đặc biệt, nỗi nhớ như sương, khi trời sáng ánh nắng chiếu vào, sương trên tay sẽ biến mất, giống như nỗi nhớ của cô đối với anh. Đã lựa chọn ánh sáng, mặt trời, cần phải từ bỏ sương nhung nhớ!
Tư Nguyên là một cô gái rất thông minh, liệu có phải cô đã biết trước những quyết định anh sẽ lựa chọn trong cuộc đời?
Đến khi trời sáng, Chu Lập Đông mới nhận ra mình đã thức thâu đêm không ngủ.
Từ lúc rời khỏi nhà họ Thẩm, cuộc sống của anh rất tự do, không có ai bó buộc, có lúc anh thức thâu đêm xem bóng đá, suy nghĩ những vấn đề chưa hiểu được... Dường như anh quay về cuộc sống thời học đại học, chỉ có điều đây không phải là ký túc xá, đây là nhà anh, anh cố gắng để cho mình được ở gần Tư Nguyên nhất!
Sau khi Tư Nguyên đi làm, ông Châu hỏi: “Cô khoẻ hẳn chưa? Không để lại di chứng gì chứ?”
Tư Nguyên cố ý nghiêng đầu rồi nói: “Chú xem như thế này có giống di chứng không?”
Ông Châu gật đầu: “Như thế này đã đi làm, Tinh Thành có yên tâm không?”
Tư Nguyên khẽ cười, có vẻ như tin tức lan truyền đi rất nhanh, cô vừa quyết định hẹn hò với Tinh Thành, ông Châu đã biết ngay: “Chắc chắn là từ miệng Tổ Kê.”
Ông Châu cười ha hả, không còn giở vị thế của cấp trên nữa: “Nếu Tổ Kê biết cô nói thế, không biết nó có nổi giận không?”
Tư Nguyên vội nhắc ông: “Đừng cười to như thế, mọi người sẽ thấy chú không còn sự uy nghiêm của tổng giám đốc!” Lúc đó ông Châu mới kiềm chế một chút.
Ông Châu nói: “Lúc đầu Tổ Kê giới thiệu cô, tôi thấy do dự, một cô gái sống nội tâm như cô có thể không thích hợp với công việc này, bây giờ nhìn lại, lúc đó tuyển cô vào đúng là sáng suốt!”â
“Vì sao?” Tư Nguyên hỏi.
“Bây giờ mọi người cùng nhau làm việc, cảm thấy rất vui vẻ, giống như người một nhà!”
Tư Nguyên cảm động nói: “Cảm ơn, tồng giám đốc Châu!”
“Gì? Tổng giám đốc Châu?”
“Sếp Châu! Châu đại ca!” Tư Nguyên cảm thấy rất gần gũi và thân thiết, dường như người này là người thân, bạn bè của cô.
Gần đây Tinh Thành thường xuyên đến nhà Tư Nguyên, mang đồ ăn và đồ dùng đến, nhìn thấy đồ ăn nhập khẩu gì ngon và đẹp mắt ở siêu thị, anh đều mua cho Tư Nguyên.
Tư Nguyên nhìn đống đồ, cười khổ sở và nói: “Anh đừng mang đồ đến nữa, anh sắp biến nhà em thành kho dự trữ quân sự rồi!”
Tinh Thành cười, “Đây chẳng qua chỉ là lấy danh nghĩa mang đồ đến thăm em thôi!”
“Không phải là không gặp mặt, một ngày gặp vài lần, anh không chán sao?”
“Sao có thể chán được?”
Anh chỉ mong được như thế.
Tinh Thành ôm cổ Tư Nguyên rồi hôn cô, môi anh không ngừng di chuyển, không ngừng tìm kiếm, đầy dục vọng, cảm thấy vị ngọt trên đầu lưỡi cô. “Tư Nguyên!” anh gọi khẽ khẽ, trong đầu đầy mộng tưởng, anh là một người đàn ông trưởng thành, anh biết phải làm như thế nào, giường ở ngay gần đó, anh không ngừng tiếp cận mục tiêu, anh cần được giải thoát về mặt sinh lý và tâm lý, chỉ khi họ hoà vào nhau, mới có thể khiến anh có được khoái cảm, tay anh bắt đầu tìm kiếm trên người cô, cuối cùng chạm lên trên chiếc áo sơ mi cô đang mặc...
“Tinh Thành!” Tư Nguyên thở gấp đẩy anh ra, khuôn mặt hoảng hốt của cô đỏ bừng.
“Em sao thế?” Tinh Thành ngạc nhiên trước sự từ chối của cô.
Tư Nguyên cúi đầu, “Em xin lỗi, em vẫn chưa quen.”
Tinh Thành cắn môi, khàn khàn nói: “Không, là anh quá nóng vội.”
Tư Nguyên ôm mặt, khẽ lau môi, lòng cô rối tung. Nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ của Tinh Thành, bỗng nhiên cô tự trách mình. Vì sao cô muốn từ chối Tinh Thành? Cô không thể nói rõ ràng, chỉ biết rằng nếu không đẩy anh ra, cô sẽ không bao giờ quay lại được!
Tim đập rất mạnh,hai người nhìn nhau nhưng không nói gì.
Tinh Thành đã trấn tĩnh lại, giúp cô chỉnh trang phục rồi nói: “Anh quên mất hôm nay còn có việc!”a
Tư Nguyên đứng ở đó bất động, yên lặng nhìn theo bóng dáng Tinh Thành đang bỏ đi.
Gần đây Chu Lập Đông bị suy nhược cơ thể, anh thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm, khắp người toát lên mồ hôi lạnh. Lần trước hiến máu cho Tư Nguyên, nguyên khí của anh bị thương tổn nặng. Uống thuốc của Đường Di kê cho có chuyển biến tốt, nên tiện đường qua Đồng Nhân Đường, anh muốn cắt thêm hai thang.
Anh không muốn gặp Thẩm Lợi ở đây, đặc biệt là trong giờ đi làm.
Thẩm Lợi nhìn thấy anh, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng lộ ra vẻ giễu cợt