ỡi kéo sát từ sau mông nàng lên chỗ nhỏ hẹp gần đó, cái lưỡi linh hoạt cuồng hoạt trêu chọc tiểu hạch, thậm chí dùng sức hút vào chất mật ngọt ngào kia.
“A……” Từng đợt khoái cảm tê dại đánh úp lại làm Thủy Vũ Nương cảm thấy xấu hổ , ham muốn theo đó cũng tăng vọt, sau đó……
~ ~ ~
“Nương nhi? Nàng làm sao vậy? Nương nhi?”
Thượng Quan Ngự Phong thấy Thủy Vũ Nương không nhúc nhích , không khỏi thất kinh, hắn đưa tay dò xét hơi thở của Thủy Vũ Nương, may mắn nàng chỉ là ngất đi thôi.
Hắn vốn là người bình tĩnh nay lại ra vội vã gọi gia nô trong nhà tới, xoa bóp cho nàng, Thủy Vũ Nương lúc này mới từ từ tỉnh lại.
Vừa mở mắt nhìn thấy đôi mắt Thượng Quan Ngự Phong tràn đầy quan tâm cùng yêu thương, mũi nàng lại cay nồng, mắt đỏ hồng, nàng nhào vào trong lòng hắn khóc.
“Ngự Phong! Ta vừa rồi rất lạnh a!”
Tình cảm Thượng Quan Ngự Phong dành cho Thủy Vũ Nương thực khó lý giải , hắn rõ ràng yêu nàng say đắm, lại vì đêm đầu tiên nàng không có lạc hồng, mà một mực chắc chắn nàng là nữ tử không biết xấu hổ ,lừa gạt tranh thủ hắn đồng tình.
Nhưng mà, thời điểm nàng chết ngất, tim hắn cơ hồ ngừng đập, hắn khủng hoảng nghĩ chính mình sẽ mất nàng, suýt nữa đâm đầu vào cột!
“Nương nhi, nàng sao đột nhiên hôn mê? Nàng làm ta sợ!”
“Ta cũng không biết! Đột nhiên thấy khó thở.”
“Có thể hay không là vì ta rất thô bạo ?” Thượng Quan Ngự Phong vẫn kinh hồn mạt định(chưa bình tĩnh), âm thầm chửi mắng chính mình.
“Chàng là thực uy vũ dũng mãnh, làm cho ta khoái hoạt đến hôn mê……”
“Nàng kêu cũng thật lớn.” Nghĩ lại bộ dáng đáng yêu muốn chết của nàng, hắn bật cười:“Nữ tử bình thường rất nhút nhát, khi sinh hoạt phu thê thường thường không dám ngâm nga, không dám thể hiện, rõ ràng là rất thích,nhưng lại tự kiềm chế mình, liều mạng che dấu. Còn nàng…… Phong tao thực cốt, thật sự ta nhịn không được muốn yêu nàng hết lần này đến lần khác, dường như ta mãi mãi không thấy đủ.”
“Ta……” Thủy Vũ Nương nhớ lại hành vi thẹn thùng ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ bừng ,“Ta không phải cố ý phóng đãng ……”
“Nhưng ta thích bộ dáng đó của nàng. Nương nhi, ta về sau không bao giờ thô lỗ với nàng nữa.” Hắn vạn phần thương tiếc hôn lên trán nàng.
“Có lẽ ta như vậy được kêu là dục tiên dục tử đi?” Thủy Vũ Nương còn hào hứng trêu ghẹo.
Thượng Quan Ngự Phong sờ nhẹ cái đầu nhỏ,“Ta thấy nàng là mất quá nhiều nguyên khí, cho nên mới ngất xỉu . Nương nhi, nàng vẫn là nằm trên giường tĩnh dưỡng vài ngày, đợi khi nào khỏe hẵng xuống giường đi!”
“Thế này không được!” Thủy Vũ Nương lắc đầu,“Ta chưa thỉnh an, phụng trà mẫu thân.”
“Nàng bị ta ép buộc một đêm , còn đi được chắc?” Thượng Quan Ngự Phong nghĩ nên để nàng tặng cho nương cái ấn tượng tốt .
“Này có gì khó , ta vẫn nhảy được đấy thôi!” Thủy Vũ Nương mỉm cười.
“Vậy nàng ngoan ngoãn trước xuống giường đi rửa mặt chải đầu, rồi tới thỉnh an nương, ta cũng nên đến tiêu cục rồi, hôm nay khả năng sẽ có rất nhiều người tới thương lượng.” Thượng Quan Ngự Phong vừa nói xong liền xuống giường.
Thủy Vũ Nương vội vàng đứng dậy giúp hắn mặc quần áo ,“Chàng an tâm hành sự ! Nương có ta phụng dưỡng ở nhà a.”
Chương 6
Thân thể không thoải mái, Thủy Vũ Nương lúng túng cung kính dâng trà , Lí thị lại hất một cái làm đổ hết lên người nàng.
“Uống tiện trà không bằng uống nước tiểu của dã cẩu.” Lí thị còn chưa nhìn kỹ Thũy Vũ Nương, hôm nay cần phải đánh giá nàng một phen mới được.
“Ách……” Thủy Vũ Nương bị hành động cùng lời nói nhục nhã Lí thị dọa cho ngây người.
“Như thế nào? Muốn cãi sao?” Lí thị khinh miệt hất cằm.
Lí thị rất khó hầu hạ , bởi vì nàng vừa không thích mềm cũng không thích cứng, cho nên Thủy Vũ Nương muốn tranh cãi với nàng quả thực là còn khó hơn cả lên trời.
Nhìn Lí thị gương mặt lạnh lùng, Thủy Vũ Nương không tự chủ được rùng mình.
Hình cung ở khóe miệng Lý thị thật đáng sợ……Thủy Vũ Nương sao dám lỗ mãng, huống chi Lí thị còn là mẫu thân của tướng công nàng, Thủy Vũ Nương lại càng không dám cãi, chỉ có thể cúi đầu …
“Nương……” Thủy Vũ Nương nhẹ nhàng kêu.
“Ai cho phép ngươi gọi ta là nương?” Lí thị lãnh mâu sắc bén dừng ở gương mặt khốn quẫn của nàng.
Tiểu Nhạn Tử bất bình thay nàng,“Không gọi nương, thế gọi lão thái bà sao?”
“Hỗn xược! Nha đầu thối nhà ngươi nói cái gì? Đồ vô lễ !” Lí thị nghe vậy giận không thể át quát mắng.
“Tiểu Nhạn Tử, ngươi như vậy không được, mau xin lỗi lão phu nhân.” Thủy Vũ Nương vội vàng trách cứ Tiểu Nhạn Tử, cá tính Tiểu Nhạn Tử kia tùy hứng làm bậy sớm hay muộn cũng hại nàng thôi.
“Tiểu thư, ta đâu có tính tình tốt như vậy, muốn ta bồi tội, cửa sổ còn không có đâu!” Tiểu Nhạn Tử gặp lão phu nhân lên mặt nạt người, nhất thời bất chấp tất cả đứng dậy thở hồng hộc phản bác.
“Ta không có nói sai, người không biết bà bà này khinh người sao?” Tiểu Nhạn Tử không biết mình đúng hay sai , cứ đúng lý hợp tình nói ,“Ta chỉ là thấy bất công cho chủ tử thôi!”
“Không cần , ta có lẽ không có phúc phận nhận lời xin lỗi của nàng.” Lí thị bất mãn lên tiếng.
Lí thị bực bội liếc Tiểu Nhạn Tử, Tiểu Nhạn Tử trong mắt nàng bất quá chỉ là cái nha hoàn không giáo dưỡng, nàng không muốn cùng người thấp kém như vậy đấu khẩu làm gì.
Thủy Vũ Nương cảm thấy không khí có chút căng thẳng, đành phải giảng hòa ôn nhu cười .
“Tiểu Nhạn Tử, đi đem thạch hồ đào, hạch đào, cùng với ít bánh điểm tâm GiangNamta làm mang tới cho lão phu nhân dùng đi!”
“A! Ta không có phúc ăn điểm tâm ngươi làm a! Hơn nữa ta làm sao biết được ngươi vốn là một kỹ nữ , chắc gì không động thủ với ta.” Lí thị cay nghiệt nói tiếp:“Nâng đầu của ngươi lên cho ta cẩn thận nhìn một cái xem nào.”
Thủy Vũ Nương sợ hãi, cả người run run từ từ ngẩng đầu .
Lí thị nhìn dung nhan tuyệt mỹ đoan trang của nàng không khỏi thầm mắng nhi tử một tiếng vô dụng trong lòng, không ngờ nhi tử lại để cho con hồ ly tinh này chơi đùa trong lòng bàn tay.
“Ta không thừa nhận một kỹ nữ không biết xấu hổ như ngươi làm tức phụ nhi(con dâu), thú ngươi vào cửa, thật sự là bại hoại Thượng Quan gia môn chúng ta!”
“Nương……” Thủy Vũ Nương ngây ra như phỗng .
“Ta nói rồi, đừng gọi ta là nương! Ta không thừa nhận ngươi là tức phụ nhi của ta.” Lí thị thấy ngũ quan Thủy Vũ Nương nhăn thành một khối, không khỏi đắc ý dào dạt nhếch miệng cười lạnh.
“Vậy … ta nên gọi như thế nào cho phải?” Lời nói của Lí thị đả kích thật sâu tâm Thủy Vũ Nương, Thủy Vũ Nương hiểu được mình không được bà bà này chào đón.
Này cũng khó trách, một ngày thân là nữ tử thanh lâu, vận mệnh cuộc đời nhất định bị hủy diệt rồi, nàng nghĩ bản thân bị khinh bỉ là chuyện đương nhiên, Thượng Quan Ngự Phong không chê thân thế của nàng, nàng đã thỏa mãn lắm rồi, đâu thể vì ánh mắt ti bỉ của bà bà mà có lời oán hận đâu?
“Về sau gọi ta là phu nhân đi!”
“Kia…… vậy còn trước người nọ thì sao?”
“Đương nhiên là gọi theo Phong nhi.” Lí thị mắt lạnh đánh giá nàng.
“Xem ngươi dụ dỗ liền biết ngươi không phải cái thứ gì tốt, hôm qua thật đúng l