“Vậy ý tứ ngươi là nói những lời này tất cả đều là nương bịa đặt? Ngươi tin ả, mà một mực chắc chắn nương là người nói dối sao?”
“Nương! Ta đâu có bảo người nói dối? Ta đương nhiên tin nương , nhưng là Nương nhi……” Ai! Nương nhi tuy rằng lừa gạt hắn, nhưng Thượng Quan Ngự Phong tin tưởng nàng sẽ không nhẫn tâm như vậy, hắn không tin Thủy Vũ Nương lại đối đãi với mẫu thân hắn thế này nha.
“Nhưng cái gì? Ta xem ngươi là thực bị hồ ly tinh này làm cho mê muội rồi!” Lí thị giận không thể át đập bàn nói.
“Nương! Sao có thể nói như vậy? Nói gì đi chăng nữa, Nương nhi cũng đã là tức phụ nhi của người .” Thượng Quan Ngự Phong nóng lòng trấn an mẫu thân.
“Ta sớm nói qua, chuyện này đánh chết ta cũng không thừa nhận, chính vì như thế, nàng mới muốn trả thù ta, dùng nước trà hất vào người ta .” Thấy Thượng Quan Ngự Phong che chở Thủy Vũ Nương, Lí thị nhất thời bực bội, nói xong, liền một phen nước mắt nước mũi, thút thít khóc:
“Đáng tiếc cha ngươi tráng niên sớm thệ, để lại một mình ta thủ tiết vì hắn , một mình cần kiệm nuôi dưỡng nhi tử, dạy nó lớn khôn. Nay nhi tử nạp thiếp, trong lòng cũng chỉ có một vị thiếp, không để ý đến lão bà bà vô dụng như ta nữa!Thật không biết sống ở trên đời này làm gì, ô…… Ta thật khổ a! Lão nhân, hay mau mang ta đi đi! Trên đường hoàng tuyền có người làm bạn so với cô đơn một mình trên trần gian còn tốt hơn, ít nhất không thấy tịch mịch a. Ô……”
“Nương, đừng khóc, đừng khóc!” Thượng Quan Ngự Phong thấy nương khóc, nhất thời luống cuống tay chân, động tác nhanh nhẹn nắm tay nương tát vào mặt mình,“Ta bất hiếu, nương cứ việc dùng tay đánh chết đi!”
“Phong nhi!” Lí thị đau lòng rút tay về, vỗ vỗ đầu vai hắn,“Ngươi là tâm can bảo bối của nương, ngươi lấy tay ta đánh ngươi , ta sẽ đau lòng.”
“Nương đừng suy nghĩ nhiều nữa, về phần Nương nhi hắt nước trà vào nương, ta chắc chắn sẽ hảo hảo giáo huấn Nương nhi cho nương xem.” Thượng Quan Ngự Phong thở dài, hướng đầu ra ngoài nói:“Người đâu! Đi gọi thiếu nãi nãi ra gặp ta!”
“Vâng,tiểu nhân lập tức đi ngay.” Một gia nô sau khi nhận mệnh của thiếu chủ liền nhanh chóng chạy đi.
Để trấn an mẫu thân, Thượng Quan Ngự Phong đành phải sai người gọi Thủy Vũ Nương tới,nói rõ ràng trước mặt mẫu thân.
Tuy Thủy Vũ Nương từng gạt hắn rằng nàng thủ thân như ngọc nhưng trên thực tế lại không phải vậy, vì thế, Thượng Quan Ngự Phong thậm chí thống hận Thủy Vũ Nương nhưng lại không thể khống chế mà yêu nàng say đắm.
Trừ lần đó ra, Thượng Quan Ngự Phong cho rằng Thủy Vũ Nương sẽ không ác độc đến mức khi dễ nương hắn, thế thì đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?
Hắn ngồi ở bên cạnh mẫu thân, tùy ý mẫu thân oán giận, hắn chỉ có thể âm thầm cảm thán bất đắc dĩ mà sầu lo.
Tình yêu là cái gì, từ khi gặp Thủy Vũ Nương, hắn liền trở nên rất muốn biết.
Không rõ vì sao mới gặp Thủy Vũ Nương, mầm mống tình yêu lại từ từ phát sinh trong lòng hắn?
Hắn luôn luôn nghĩ tới Thủy Vũ Nương, cũng mong có được nàng, bởi vì hắn cho rằng, thú nàng về, cuộc sống sau này trừ bỏ ngọt ngào, còn có thể tràn ngập sung sướng.
Nay, mong ước đã hoàn thành, trong lòng hắn vui sướng cùng kiêu ngạo lại bị bịt kín một tầng bóng ma, đả kích lòng tin của hắn đối với Thủy Vũ Nương.
Hoang mang quấy nhiễu trái tim đang bình lặng,làm nổi lên từng trận gợn sóng.
Bất an khiến hắn căng thẳng, tựa như chung quanh hắn toàn sương mù bao phủ.
“Nương nhi, ta hỏi nàng, nàng vì sao hắt nước trà vào nương?” Thượng Quan Ngự Phong vẻ mặt lãnh khốc ngồi ở trên ghế, bàn tay to dùng sức vỗ cái bàn một chút.
Thượng Quan Ngự Phong cố ý lạnh lùng chất vẫn nàng trước mặt nương.
Thủy Vũ Nương hơi lắp bắp kinh hãi, nàng quay đầu đi chỗ khác, nhìn Lí thị trên mặt tràn ngập đắc ý, lại nhìn sang Thượng Quan Ngự Phong tuấn dung căng thẳng, tâm quýnh lên, nhanh chóng giải thích:
“Ta không phải cố ý , là nương , nương … –”
“Không phải cố ý ?!” Thượng Quan Ngự Phong nghe vậy càng thêm khó hiểu, một câu “Không phải cố ý ” tựa hồ đã bỏ qua chuyện nàng đối nghịch mẫu thân.
“Ai da! Việc này sao còn tùy vào ngươi có cố ý hay không?” Lí thị phiết khóe môi mỏng, thấy nhi tử liền lên mặt phát uy, không khỏi muôn vàn đắc ý, lại còn ở một bên đổ thêm dầu vào lửa.
Thượng Quan Ngự Phong liếc gương mặt nương tử tràn ngập thất kinh, tâm hắn rối rắm, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng không thôi.
Nhưng dù có đau lòng nàng đến mấy cũng chỉ có thể cố ý giận nàng trước mặt mẫu thân, kỳ thật hắn so với ai khác còn thương nàng hơn hết thảy.
Hắn biết như vậy rất không công bằng với Thủy Vũ Nương, nhưng thân thế nàng hèn mọn thủy chung không được mẫu thân chấp thuận, còn làm cho mẫu thân bất mãn, cho nên sẽ phải chịu đựng mẫu thân khiêu khích nhiều nhiều.
Thủy Vũ Nương vận mệnh đã đủ sóng gió bất hạnh,hắn thú nàng vào cửa vốn là để hóa giải ưu lo sầu muộn cho nàng, nào ngờ sau khi gả cho hắn, nàng lại phải nhận hết ủy khuất cùng lăng nhục, hắn sao có thể không đau lòng đây? Nhưng mà…… Ai!
Đại chưởng to lớn vỗ thật mạnh xuống bàn, Thượng Quan Ngự Phong ra vẻ thịnh nộ nói:“Nương nhi, cho dù nương xem thường thân thế của nàng, không muốn thừa nhận nàng là nương tử của ta, nàng cũng không thể vô lễ hắt vào nước trà vào nương như thế a! Nói thế nào thì nương cũng là mẫu thân của ta! Nàng không tuân thủ nữ tắc, hảo hảo hiếu kính bà bà, thế nhưng thừa dịp ta vắng nhà, làm ra chuyện hỗn láo với bề trên như vậy!”
“Ngự Phong!” Thủy Vũ Nương vừa sợ vừa giận, trong mắt lóe ra quang mang ủy khuất,“Chàng hãy nghe ta nói –”
“Không có gì cần nói ! Niệm nàng vi phạm lần đầu, ta tha thứ, nếu còn để ta biết có chuyện này xảy ra lần nữa, ta — ta tuyệt không tha cho nàng!” Nói xong, Thượng Quan Ngự Phong lập tức hối hận, sâu hẳn trong thâm tâm hắn đang đau nhói.
Vì né tránh ánh mắt Thủy Vũ Nương bi thương cầu xin, Thượng Quan Ngự Phong đành phải vội vàng đứng dậy cấp tốc rời đi, ánh mắt ấy của nàng làm cho hắn cực kỳ áy náy.
Thủy Vũ Nương thấy thế, vội vàng kéo ống tay áo của hắn, vẻ mặt u sầu nhìn hắn,“Ngự Phong, đã trễ thế này, chàng còn muốn đi đâu?”
“Đi đến nơi không có phiền não, đi tới nơi không làm ta đau lòng, chờ ta bình ổn lại cảm xúc, ta tự nhiên sẽ trở về.”
“Chàng cứ như vậy mặc kệ ta? Chàng không tin ta?” Thủy Vũ Nương đau khổ hỏi hắn.
“Nàng trước thì lừa ta, sau lại khi dễ mẫu thân ta, nàng muốn ta tin tưởng nàng như thế nào đây?” Gương mặt Thượng Quan Ngự Phong bi thống giãy dụa.
“Cái gì……” Thủy Vũ Nương vẻ mặt mờ mịt, nhưng nàng biết tướng công nhất định có hiểu lầm với mình, bởi vậy nàng một lòng muốn tìm kiếm đáp án.
“Nàng sớm không phải tấm thân xử nữ, lại lừa gạt ta ,nàng bán nghệ không bán thân, muốn ta đồng tình, để ta bỏ ra một đống hoàng kim thú nàng vào cửa, chẳng lẽ đây không phải lừa gạt sao?” Thượng Quan Ngự Phong đem áp lực cả một đêm toàn bộ nói hết ra ngoài.
Thủy Vũ Nương cơ hồ đứt từng khúc ruột, hai hàng lệ nóng hổi chảy dọc xuống trên gương mặt nàng, tay ngọc nhanh chóng níu lấy cánh tay tướng công, nàng nghẹn ngào nói:
“Ngự Phong, chàng phải tin tưởng ta trong sạch, ta chưa từng lừa chàng..”
“Đến nay nàng vẫn còn muốn gạt ta?” Thượng Quan Ngự Phong đau đớn kịch liệt cắn chặt răng, k