i tám tại khi nào lại có nhân vật như vậy , ngay cả mộtcô nương cũng có thể dấn thân vào lục lâm .”
“Tôi không phải cùngmột bọn với họ , tôi chỉ là …”
Hotgirl lưu lạc giang hồ - Chương 01 part 2
Lão thái bà không đểnàng có cơ hội nói xong “Nhìn cách ăn mặc của ngươi , chắc chắn cũngkhông có lai lịch tốt gì ; hơn nữa trong phạm vi trăm dặm nơi đây , đềuthuộc địa bàn của Giang Bắc mười tám trại , lão thân tuyệt đối khônglưu ngươi lại được !” Lời vừa dứt , bà bước một bước dài đánh tới ,đồng thời chưởng phóng ra như điện về phía ngực Hoàng Thi Hàm
Hoàng Thi Hàm muốnlàm rõ chuyện gì đang xảy ra , thậm chí đem đối phương xem thành mộtcon bát hầu* (coi đối phương như khỉ) , hoàn toàn không rõ bản thânđang là người lâm vào hiểm cảnh , bất cứ lúc nào cũng có thể chết.
Phịch một tiếng ,Hoàng Thi Hàm chỉ cảm thấy như có một luồng gió quái dị phóng tớimặt , sau đó đại thụ bên cạnh nàng theo tiếng cắt thành hai đoạn.
Một người đang đứngtrước cái chết thì trên mặt chung quy là không thể che dấu được vẻsợ hãi sắp chết mới đúng nhưng Hoàng Thi Hàm thì không , ở trên mặtnàng biểu hiện hoàn toàn là ngỡ ngàng .
Lão thái bà lại mộtlần nữ biểu hiện ra vẻ kinh ngạc , giữa đường biến đổi , đem chưởngphong đủ để khiến người khác mất mạng đánh về phía đại thụ ở mộtbên . “Ngươi vì sao không đánh lại ?” Bà sững sờ “Chẳng lẽ ngươi khôngsợ chết ?”
Hoàng Thi Hàm khôngbiết nên trả lời như thế nào , chỉ lặng yên không nói , nàng sững sờnhìn chằm chằm .
Lão thái bà suy nghĩmột lát , trên mặt đột nhiên như có vẻ tỉnh ngộ . “
Hay là ngươi khôngbiết võ công ?”
“Ừ.” Hoàng Thi Hàmgật đầu , trên mặt vẫn mơ hồ .
Lão thái bà cẩntrọng đánh giá nàng vài lần , bỗng nhiên nhào về phía nàng đứng ,trong chớp mắt nắm lấy tay phải của nàng , sau đó nắm khắp ngườinàng .
Bị nắm chặt như vậy, Hoàng Thi Hàm giống như gà con dưới móng chim ưng , không những khôngthể động đậy , thậm chí cả sức lực trên người cũng biến mất khôngcòn thấy tăm hơi .
Hoàng Thi Hàm vẫnkhông rõ bà ta đang sờ nắn cái gì , chợt thấy bà ta tung tiếng cuồngtiếu . “Ha ha ha … Thật sự là quá tốt , thật quá tốt …” Bà ta như lâmvào trạng thái tâm thần
“Cô gái trẻ gân cốtthực tốt , thù của lão thân có hi vọng rồi , thật sự là trời cũnggiúp ta …” Nói xong , bà ta lại thất thanh khóc rống lên , nhưng bấtluận là nói thế nào , nội tâm tuyệt đối là mưng như điên .
Vừa khóc vừa cười ?Lão thái bà này có phải kẻ điên hay không a? Hoàng Thi Hàm hoang mang.
“Ngày ước định cònhai năm nữa , kịp! Nhất định còn kịp!” Lão thái bà thì thào nóixong , đột nhiên kẹp chặt thân thể của nàng , mũi nhân nhưỡn lên mộtchút , như bay mà đi.
Trời ạ ! Rốt cuộclà chuyện gì đang xảy ra? Mình không phải là nằm mộng chứ ? HoàngThi Hàm không khỏi kinh hãi trong lòng , như nhập vào cảnh mộng .
Tuy nói như thế ,nhưng Hoàng Thi Hàm cũng chỉ có thể mặc cho bà ta ôm như vậy , toànbộ cảnh vật giống như trên TV nhanh chóng lướt qua trước mắt nàng .
Chỉ thấy dưới chânLão thái bà nhẹ nhàng giẫm qua vô số nóc nhà , cây đầu , ước chừnghơn nửa giờ sau , cảnh sắc chung quanh cũng đã thấy hoang vắng , giốngnhư tiến nhập vào thế giới khác .
Hoàng Thi Hàm trộmtrợn to hai mắt , âm thầm đánh giá Lão thái bà , phát hiện thầnthái của bà ta vẫn tự nhiên , thậm chí trên trán không thấy một giọtmồ hôi .
Đừng nói là một vịlão bà , mà ngay cả một tráng hán trẻ tuổi muốn ôm một người caomột mét sáu tám , thể trọng năm mươi Hoàng Thi Hàm chạy băng băng nhưthể , chỉ sợ cũng sớm mệt đến nằm ngửa vậy mà … bà già này rốtcuộc là người như thế nào ? Bà ta vì sao lại có bản lĩnh lớn nhưvậy ?
Lão thái bà chân gầnnhư không chạm đất , mặc sức phi hành với núi non trùng điệp , thẳngđến khi phía trước bất ngờ xuất hiện vách núi mới dừng lại , nhẹnhàng mà thở ra một ngụm khí lớn .
Vách núi này dốctám mươi độ , theo lẽ thường mà nghĩ , một bà già tay không tuyệtđối không thể đi lên đỉnh núi , huống chi trong tay còn ôm theo HoàngThi Hàm .
Nhưng mà , lẽ thườnglại trong chớp mắt bị phá bỏ , Hoàng Thi Hàm sợ tới mức nhanh chóngnhắm hai mắt lại , nói gì cũng không dám tiếp tục nhìn lén.
Chỉ thấy Lão tháibà thét dài một tiếng , tiếp theo mạnh mẽ hút một ngụm chân khí ,toàn thân như một mũi tên nhọn phóng lên đỉnh núi .
Hoàng Thi Hàm nhắnhai mắt chặt hơn , đồng thời ôm đầu lão thái bà , chết cũng khôngchịu buông tay .
Lão thái bà dườngnhư hết sức quen thuộc với địa hình địa vật nơi này , vài lần nhờvào việc nắm lên tảng đá chìa ra nghỉ ngơi đồng thời để thở . Nhưngthân thể của bà vẫn không dừng lại , một hơi liền mạch lưu loát ,diễn biến đáng được xưng tụng là một lần hoàn mỹ .
Tuy rằng chưa quá mộtgiờ , nhưng Hoàng Thi Hàm lại cảm thấy như đã qua mấy thế kỷ , chođến khi hai chân của nàng đặt trên mặt đất thì cả người mới thanhtỉnh .
Hoàng Thi Hàm từ từmở hai mắt , cẩn thận nhìn , không kìm được kinh hô một tiếng , suýtnữa té xỉu trên đất .
Thì ra , trên đỉnhnúi là một miếng thạch bích hình chữ nhật , ước chừng bằng một sânbóng rổ , trụi lủi một mảnh , không có gì hết .
“Này … nơi này là nơinào ?” Hoàng Thi Hàm sững sờ nhìn bà ta “Ngươi dẫn ta tới đây làm gì?”
Lão thái bà khôngtrả lời , ngồi xuống xếp bằng . Vừa mới chạy một khoảng thời giandài , hiển nhiên đã hao tổn không ít nội lực của bà , bởi vậy nhấtđịnh phải vài lần thở thô nạp , bổ sung nguyên khí đã mất .
Một khoảng thời gianyên tĩnh dài qua đi , lão thái bà mới mở hai mắt.
“Nơi này là TháiHành Sơn , người khác không biết , địa hình ẩn mật trong ngọn núinhỏ.”
“Thái Hành Sơn?” thầnsắc Hoàng Thi Hàm đại biến , phát âm lại càng không rõ .”Tôi … tôi rõràng đang ở Đài Đông , từ lúc nào … từ lúc nào chạy tới chỗ này …”Lão thái bà lộ vẻ nghi ngờ , “Lão thân tung hoàng võ lâm hơn mười năm, sao chưa từng nghe qua nới nào gọi là “Đài Đông”.”
“Trời ạ ! Đây rốtcuộc là đã xảy ra chuyện gì ? Tôi sắp điên mất ! tôi thật sự sắpđiên rồi!” Hoàng Thi Hàm như người bị bệnh thần kinh , sau khi tự lẩmbẩm một mình thời gian dài mới dần dần ổn định lại .
Từ khi nàng đi rakhỏi sơn động kia , từng ngọn cây cọng cỏ , chứng kiến cách nói năngcủa người nơi đây , quần ào , toàn bộ đều khiến nàng cảm thấy xa lạ, chẳng lẽ …
“Bà mau nói cho tôibiết !” Hoàng Thi Hàm cuối cùng nghĩ đến một trong sách , hoặc làtrên TV có nói đến tình hình này . “Bây giờ là niên đại nào ?”
“Niên đại?” Lão tháibà lắc đầu , “Thứ cho lão thân ngu dốt , không biết ý những lời nàycủa ngươi.”
Hoàng Thi Hàm nghĩmột chút , lập tức sửa miệng hỏi : “Ý tôi là , bây giờ là triềuđại nào ?”
Lão thái bà sửngsốt , dường như không nghĩ nàng sẽ hỏi vấn đề này , nhưng vẫn trảlời : “Bây giờ là Đại Minh triều Vạn Lịch năm thứ 19 .”
“Minh triều?” HoàngThi Hàm cảm thấy đầu ầm ầm vang lên , toàn thân càng run rẩy khôngthôi . “Tôi … tôi sao có thể đi tới Minh triều … Ôi trời , bà mau nóicho tôi biết , đây không phải là thật …”
Lão thái bà vẫnsửng sốt “Cô gái trẻ , ngươi là con dân Đại Minh triều , sao có thểkhông biết đến ?”
“Tôi không phải a !”Hoàn Thi Hàm kích động nói “ Tôi mới vừa tốt nghiệp , tôi ở BìnhĐông , quốc gia của tôi gọi là Trung Hoa dân quốc , ở Đài Loan.”
Lão thái bà cắt đứtlời của nàng . “Cái gì mà Trung Hoa dân quốc , Đài Loan ? Đó là ởđâu ? Ngươi nói vậy có ý gì ?”
“Ai nha ! tôi điên mấtthôi ! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a !” Hoàng Thi Hàm gấp đến độdậm chân , cuối cùng vẫn không kiềm chế được , đem mọi chuyện mìnhgặp phải nói ra toàn bộ , không giữ lại chút nào .
Hai m