t lão thái bàkhông hề chớp nhìn nàng chằm chằm, không chen vào một câu , giống nhưđang suy nghĩ xem lời nàng nói có mấy phần đáng tin .
Chờ sau khi Hoàng ThiHàm nói hết , một lúc sau , lão thái bà mới nói : “Cô gái trẻ ,ngươi nói nhiều như vậy , nói cách khác là ngươi tới từ nơi nào đócủa bốn trăm năm sao ?”
“Đúng ! Đây chính làcảnh ngộ của tôi .” Hoàng Thi Hàm liên tục gật đầu .
Lão thái bà nhìnnàng hồi lâu , cuối cùng không đầu không đuôi hỏi một câu : “Thiết bảnthần toán Hoàng Thiết Chủy là lệnh tôn đại nhân ?” Hoàng Thi Hàmkhông đáp , hỏi lại : “Thiết Bản thần toán Hoàng Thiết Chủy? Hắn làai ?”
“Trung Nguyên võ lâmđộc nhất vô nhị bói toán và cũng là cao thủ tướng số ?” Hoàng ThiHàm lắc đầu . “Không đúng ! Ba của tôi làm xây dựng …” Nàng đột nhiênnghĩ ra hàm ý trong câu nói của lão thái bà . “À ! tôi hiểu . Nóinửa ngày , căn bản là bà không tin từng câu tôi ta nói .”
“Lão thân ta khôngtin.” Lão thái bà không muốn phủ nhận .
Cái loại cảm giáckhông được người khác tin tưởng quả thực ấm ức vô cùng , Hoàng ThiHàm nghĩ một chút , không khỏi hùng hồn nói “ Người Đại Minh triềucác ngươi có người ăn mặc giống tôi sao ?” Không để bà ta có cơ hộinó , Hoàng Thi Hoàng lập tức nói thêm : “Ngươi nhìn ta từ đầu tớichân xem , quần áo trên người , đồng hồ , nhẫn … Mấy thứ này ở triềuđại các ngươi có sao?”
Lão thái bà nghĩmột chút , “ Nói thật , mấy thứ kia lão thân ta chưa thấy qua , nhưngmà … vậy cũng không chứng minh được ngươi đến từ bốn trăm năm sauđược!” Hoàng Thi Hàm đột ngột than nhẹ một tiếng , không nói một lờingồi xuống , trên mặt tràn ngập hoang mang .
Lão thái bà thấynàng không nói lời nào , tiện đà lại nói : “Làm sao vậy ? Có phảilời nói dối bị vạch trần nên trong lòng khó chịu” Hoàng Thi Hàm lắcđầu . “Bà có tin hay không đối với tôi mà nói đã không còn bất cứ ýnghĩa nào , chính bản thân tôi cũng sắp điên rồi , tôi thật sự sắp điênrồi !” Lão thái bà ảm đạm cười “Bất luận lời ngươi nói có thật haykhông , ít nhất thì chúng ta gặp nhau tức là hữu duyên. Ngươi yên tâm ,lão thân có thể chiếu cố ngươi một chút . Nghe thấy thế , trong lòngHoàng Thi Hàm không kìm được cảm thấy ấm áp.
Lão thái bà lạinhấn mạnh nói : “Đương nhiên , điều đó còn được quyết định với việcngươi nguyện ý phối hợp cùng lão thân hay không , hoàn thành nguyệnvọng bấy lâu nay của ta .”
Wow , lão thái bànày cũng không phải bình thường, Hoàng Thi Hàm trong lòng muốn nóinhư vậy nhưng ngoài miệng thì nói : “Bà có tâm nguyện gì cần tôiphối hợp với bà chứ?”
Vẻ mặt lão thái bàđột nhiên nghiêm túc “Trung thu trăng tròn hai năm sau , lão thân cùng ĐaoThần Dương Tà Thất ước hẹn , truyền nhân hai phái một phen sống mái.”
“Hả ? Ý của bà là…” Hoàng Thi Hàm sững sờ “Truyền nhân ? Chẳng lẽ bà chỉ tôi ? Bàmuốn tôi thay mặt bà ứng chiến ?”
“Không sai” Lão tháibà gật gật đầu.
Hoàng Thi Hàm nhịnkhông được thất thanh cười , “Hì hì , bà thật sự rất thú vị , saolại chọn tôi ? Ha ha , đây là truyện buồn cười nhất trong năm tôi ngheđược …” Sắc mặt Lão thái bà càng thêm nghiêm túc , cứ cách năm năm ,Kiếm Hậu cùng Đao Thần đều không có ngoại lên phải chia ra cao thấp .Hai mươi năm , trải qua bốn lần sinh tử chi tranh , hai ngươi chúng tamỗi bên một nửa , ai cũng không chiếm được một chút ưu thế . Bởi vậy, hai chúng ta mới ước định với nhau , truyền ước hẹn cho đệ tử ,thử xem có thể phân ra thắng bại hay không .”
“Bà chính là KiếmHậu?” Hoàng Thi Hàm ngẫm lại vẫn thấy buồn cười “Nhưng mà tôi khôngbiết gì cả , cái gì cũng không biết a !”
Lão thái bà không đểý đến nàng , thẳng thắn nói : “Hai năm qua, lão thân đi khắp võ lâmTrung Nguyên , vẫn không tìm được một người có thể đào tạo thành tài, giờ trời xanh có mắt , để lão thân có thể gặp được ngươi . Ngươinghĩ xem , lão thân đang nói đùa hay sao?”
Hoàng Thi Hàm khôngđáp hỏi lại : “Gặp tôi ta thì sao ? Tôi thật sự ưu tú vậy sao ?”
“Không sai .” Lão tháibà gật đầu “Gân cốt của ngươi cực tốt , là “cửu huyền âm mạch” trămnăm khó gặp , đích thị là nhân tài , chỉ cần phối hợp đúng , trongvòng hai năm lão thân bảo đảm ngươi có thể vượt trên mọi người , ngươinhất định trở thành cao thủ tuyệt thế.Hừ ! Dương Tà Thất kia sao cóthể tìm được món hàng tốt!”
“Cái gì mà gân cốttốt , cái gì mà ‘cửu huyền âm mạch’ , Hoàng Thi Hàm nghe như không .Nàng chỉ chú ý một chuyện , “đánh thắng đối phương như thế nào ?Trở thành cao thủ tuyệt thế thì sao ? Chẳng lẽ ngươi không sợ tôi cựtuyệt?”
Lão thái bà cười khômột tiếng .”Trường kiếm giang hồ , ngoại trừ cố chấp vốn là bảntính người tập võ ra , ngươi nếu có chút may mắn trở thành tuyệtthế cao thủ , cũng không phải là một việc thiện đến nỗi ngươi cóthể cự tuyệt hay không , điểm này lão thân không dám nói xằng , dùsao chân mọc ở trên người ngươi , lão thân tuyệt đối cưỡng cầu khôngđược.”
Hoàng Thi Hàm nhìnvách núi dựng thẳng đứng bốn phía, tức giận tới mức giơ chân. “Khótrách những người vừa rồi gọi bà là “lão tặc già” , bà quả nhiênlà đủ tặc !Chân mọc trên người của tôi , nhưng mà trước tình hìnhthế này , tôi có chân cũng giống như không chân rồi !” Nàng nói khôngsai , loại địa hình giống như thế này , cho dù là cao thủ đi nữanhưng chưa từng thử qua nhất định cũng sợ tới mức gần chết , sao cóthể xuống khỏi vách núi thẳng đứng tám mươi độ này .
Lão thái bà cười haha “Không biết bốn trăm năm sau , có những lời “đã đi đến thì yên tĩnhra đi” chưa ?” Nụ cười của bà ta thật sự xấu xí tới cực điểm .
Không cười được , mộtchút cũng không cười được ! Hoàng Thi Hàm trừng mắt nhìn bà ta , sauđó lại nói : “Bà bình thường đều ép buộc người ta giống như vậy sao?” Lão thái bà lắc đầu , “ Có lẽ ngươi không rõ , nhìn khắp võ lâm ,người muốn bái sư học nghệ với ta không biết có bao nhiêu , nhưng màlão thân không muốn lãng phí thời gian của mình với những kẻ ngu dôttrên đời . Còn như ngươi là nhân tài mà đích thân lão thân tìm đượctrong vòng mấy năm qua , lão thân không muốn bỏ qua duyên này , ngươihiểu không ?” Hoàng Thi Hàm không nói , dần dần đi vào thế giới củariêng mình .
Lão thái bà thấynàng không nói lời nào , tiện đà nói : “Kỳ thật , lão thân sẽ thungươi làm đồ đệ , không phải là một loại tiền đặt cược , Lão thânhoàn toàn không biết lai lịch xuất thân của ngươi , trận luận võ hainăm sau , sự tình liên quan đến tên tuổi một đờn của lão thân ,ngộnhỡ …”Bà ta đang nói cái gì, Hoàng Thi Hàm một câu cũng không nghevào nên không đáp lại , bản thân không có quen thuộc với cuộc sống nơiMinh triều này ? Huống chi trước mắt cả việc lấp đầy cái bụng cũngtrở thành vấn đề , nàng nào còn lựa chọn nào tốt hơn ?
“Tôi nghĩ trước hếtcần phải biết rõ mấy vấn đề .” Hoàng Thi Hàm đột nhiên nói một câu.
“Ngươi nói đi.” Lãothái bà nhìn nàng .
Hoàng Thi Hàm nghĩmột chút , “Đi theo bà luyện võ công có thể đói chết hay không ? Cònnữa , có rất vất vả không ?”
“Ngươi yên tâm đi!”Lãothái bà cười ha ha , “Vấn đề ăn uống , lão thân sẽ xử lý . Cònluyện võ … vất vả , nhưng thật ra , hằng tâm cùng nghị lực mới làvấn đề quan trọng .”
Hoàng Thi Hàm thannhẹ một tiếng “Hình như tôi không có lựa chọn nào tốt hơn phải không?” Im lặng một chút ,làm như có chút chần chờ “Bà có nghĩ tới haykhông , ngộ nhỡ … Ngộ nhỡ tôi thua , vậy phải làm sao ?” Lão thái bànghe vậy , ánh mắt không khỏi phát lạnh , trầm mặt nói : “Sự việcchưa bắt đầu tiến hành ngươi đã luận thua , ngươi thật là làm ta quáthất vọng rồi .” Đối mặt với cặp mắt nóng rực của bà ta , HoàngThi Hàm nhất thời có vẻ chột dạ , lập tức rủ đầu xuống , không nóiđược lời nào .
Lão thái bà thấythế , ngữ khí