“Đương nhiên.” Nói chuyện với cô, anh cảm thấy rất nhẹ nhàng thoải mái, làm bạn bè có gì là không thể. “Hôm nay lần đầu em thấy có người khác đến, là bạn của anh sao?” Cô tìm chủ đề, muốn tán gẫu với anh một chút.
“Đúng vậy, cậu ấy là đối tác của anh, anh hẹn riêng cậu ấy tới đây là để lấy tài liệu.” Lâm Trọng Lương chỉ vào tài liệu trên bàn.
“Cảm giác rất thú vị.” Bọn họ mới nhìn giống như những phần tử trí thức cao cấp, đang bàn luận những chuyện rất cao siêu.
“Chờ khi có dự án mới, lúc đó nhờ em cho bọn anh chút ý kiến.” Anh khiêm tốn nói.
“Không thành vấn đề.” Cô cười híp mắt, trong lòng vui mừng hoan hô.
“Em thì sao? Ngoài làm việc ở đây, còn bận gì không?” Chỉ gặp được cô vào những lúc xế chiều, cô luôn vừa đến lại vội vàng đi khỏi.
“Em?” Cô vì được quan tâm không khỏi kinh ngạc, chỉ vào đầu mũi của mình.
“Như là sau khi tan tầm em đi đâu? Em thích cái gì ….”
“Em tan tầm thì sẽ đến chỗ khác làm tiếp, còn thứ em thích… là nghe nhạc.” Và kiếm tiền, chỉ là cô chọn nói ra sở thích hơi thanh cao một chút.
“Em còn làm việc ở chỗ khác nữa?” Anh nghĩ rằng cô đang là sinh viên.
“Ừ, thời gian không cố định, có lúc giúp bạn bè thay ca, có lúc làm thời vụ.” Cho nên cô đi khắp nơi, nơi nào có tiền thì nơi đó có cô.
“Sao không tìm cho mình một công việc ổn định?” Anh nghĩ vừa làm vừa học có vẻ không ổn định.
Việc làm ổn định kiếm tiền tương đối chậm, có khi phải tăng ca, thời gian và công việc rất khó phối hợp với nhau. . . . . . Trong đầu xuất hiện một đống lý do, nhưng Bàng Tử Lê chỉ gượng cười.
“Xem ra anh nói hơi nhiều rồi, hi vọng em bỏ qua cho.” Lời nói của Lâm Trọng Lương tràn ngập áy náy.
“Không sao!” Cô say mê nhìn đôi mắt sâu sắc của anh.
“Đã sáu giờ rồi, em không về sao?” Anh nhắc nhở.
“A ──” cô hoảng hốt la lên, nói chuyện vui quá, nhất thời quên mất thời gian. “Ngại quá, em còn có việc, khi khác sẽ nói chuyện với anh.” Cô hấp tấp trở lại quầy bàn giao công việc cho đồng nghiệp.
Tuy rằng trò chuyện với nhau rất vui, muốn ngừng mà không được, nhưng tiền bạc là trên hết, Bàng Tử Lê vội vàng tan ca, quyến luyến nhìn bạch mã hoàng tử bên của sổ, trong lòng tự nhắc nhở: kiếm tiền thực tế hơn.
* * *
Mạc Hạo Cấp mặc âu phục màu xám, thân hình cao lớn đứng khuất tại một góc hội trường, anh khẽ nhếch môi, không kiên nhẫn chờ đợi.
“Anh Mạc, đã lâu không gặp.” Một người đẹp diễm lệ, ăn mặc gợi cảm, khuôn mặt trang điểm đậm, cầm ly rượu, bước đến chào hỏi anh.
Anh chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái.
“Hình như không thấy bạn gái của anh?” Cô gái muốn dò hỏi xem cây này đã có chủ hay chưa.
“Có lẽ sắp tới rồi.” Anh nhàn nhạt nói, liếc sơ cách ăn mặc của cô gái này, chỉ tiếc anh không có lòng dạ nào nhìn ngắm, từ trước đến giờ anh luôn cảm thấy chán ngán những hoạt động xã giao này.
Mà người đẹp nói chuyện với anh được vài câu, nhận ra thái độ lạnh nhạt của anh, không muốn tự làm mất mặt mình, tìm lý do rời khỏi.
Mạc Hạo Cấp nhìn chủ tiệc đã vào trong hội trường, khẽ nhíu mày, cô chủ nhỏ thiếu tiền kia đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng, chẳng lẽ cô ta không sợ chuyện bọn họ giả quen nhau sẽ bị lộ sao?
“Cô Quý à, cô đang ở đâu?” Anh gọi điện thoại cho cô, giọng điệu rõ ràng là không vui.
Lần đầu Bàng Tử Lê nhận được điện thoại của Mạc Hạo Cấp, vội trả lời “Tôi ở bên ngoài.” Cậu ấm này thật đúng là kỳ quái, lại gọi điện hỏi thăm cô đang ở đâu.
“Tôi đã đến hội trường rồi.” Cô ta lại còn đang ở bên ngoài? Cô ta uống nhầm thuốc hay sao, Thái Thượng Hoàng (là ông nội á, để vậy hay hơn) cũng sắp đọc diễn văn rồi, cô ta dám không đến?
“Hội trường gì?” Cô cảm thấy khó hiểu, cậu ấm này nói chuyện luôn không đầu không đuôi.
“Cô không cần phải giả bộ, hôm nay là sinh nhật Thái Thượng Hoàng nhà cô, đừng nói cô không biết nha.” ‘Thông minh’ quá, phải nói ba lần nghe mới hiểu.
Cô giật mình hốt hoảng, tiêu rồi! Cô không biết có chuyện này ──
“Hạo Cấp ── Sao không đi cùng cô Quý chào hỏi mọi người?” Bà Mạc tươi cười đến bên cạnh con trai.
“Cô ấy ──”
Tút tút tút. . . . . . Anh trừng mắt nhìn di động, cô gái này dám ngắt điện thoại của anh ── Thật sự anh đã quá xem thường lá gan chuột nhắt của cô rồi!
“Sao vậy?” Bà Mạc thấy vẻ mặt con trai trở nên cực kì khó coi.
“Cô Quý sẽ không tới.” Anh nghiêm mặt, lần đầu tiên bị phụ nữ ngắt điện thoại, trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận.
“Con đang nói gì vậy?” Bà Mạc cười thành tiếng “Mắt của con để ở đâu vậy? Cô Quý đang đứng cạnh Chủ tịch Quý đó!”
Thời gian này nhờ có cô Quý nói chuyện với bà, khiến cuộc sống của bà không còn quá nặng nề, chờ chút nữa đến nói chuyện với cô ấy vài câu mới được.!
Bên cạnh Chủ tịch Quý? Mạc Hạo Cấp nhìn vào trong hội trường, thấy bên cạnh Chủ tịch Quý là một cô gái xinh đẹp nho nhã.
“Cô ấy là người mặc chiếc đầm màu vàng nhạt?” Anh nheo mắt, cô gái kia gương mặt lạ hoắc, anh chắc chắn trước giờ mình chưa từng gặp qua.
“Nếu không thì là ai? Con bận rộn đến không tỉnh táo rồi, ngay cả bạn gái mình cũng không nhận ra.” Bà Mạc vỗ vai con mình.
“Con đến gặp Yến Như một chút.” Anh vỗ vỗ tay mẹ mình, bước nhanh đến giữa hội trường.
“Gọi cô ấy tới đây nói chuyện nha!” Bà Mạc cười ha hả nhắc nhở.
“Cô Quý, tôi có việc muốn hỏi cô.” Mạc Hạo Cấp đợi Quý Yến Như còn lại một mình thì đến chặn trước mặt cô.
“Xin hỏi anh là?” Quý Yến Như vẫn lễ phép mỉm cười hỏi.
“Tôi là Mạc Hạo Cấp.” Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô, quan sát thật kĩ phản ứng của cô.
“Mạc Hạo Cấp?” Cô đọc đi đọc lại vài lần, lúc này mới nhớ người này chính là một trong những đối tượng xem mắt của cô, hoảng hốt tới mức la lên, xấu hổ nhìn anh, không biết phải làm sao mở lời.
“Cô gái đi xem mắt với tôi là ai?” Anh nghiến răng hỏi.
“Là sư muội của tôi, anh đừng trách nó, bởi vì tôi đã có người trong lòng, nhưng lại không thể từ chối sự sắp xếp của cha mẹ, đành nhờ cậy nó.” Cô mềm mỏng giải thích.
“Tên?”
“Bàng Tử Lê.” Quý Yến Như lo lắng nhìn anh, không phải là anh ta muốn tìm sư muội của cô trả thù chứ?
“Cô có biết sư muội của cô dùng tên cô, giả mạo lừa bịp khắp nơi không?” Anh không giận, ngược lại còn cười.
“Thật ra sư muội này rất tốt, chỉ là nó ham kiếm tiền chút thôi .” Quý Yến Như cố gắng biện hộ dùm sư muội.
“Cho nên cô không hề để ý việc mình bị lợi dụng?” Cô gái này, vẫn còn muốn bao che cho cô gái lừa đảo kia.
“Chuyện này. . . . . . Thật ra, nó có xin phép tôi.” Cô ái ngại, cười nói, vốn dĩ cô cũng cảm thấy không ổn, nhưng sư muội vẫn cố. . . . . .
Tất cả đều là cá mè một lứa, anh cố nén tức giận, lấy di động ra, ấn phím rất nhanh. “Bàng Tử Lê phải không?” giọng gắt gỏng hỏi.
“Ặc. . . . . . Không có người này. . . . . .” Người bên kia đã biết mọi chuyện bị vạch trần rồi, vẫn cố che giấu, hi vọng tìm đường sống.
“Tôi đã nói, nếu gạt tôi thì một xu cũng không lấy được!”
“Anh không nói câu này nha, anh chỉ nói không được có ý đồ khác.” C