“Như nhau thôi.” Còn dám tìm đường lắc léo. “Vừa rồi cô còn tắt điện thoại của tôi?” Anh rất chấp nhất việc này.
“Không phải tôi cố ý đâu, vừa rồi tôi chỉ là hoảng quá.” Hành vi này hoàn toàn vô thức mà.
“Tóm lại giao dịch (thỏa thuận, mua bán) giữa chúng ta hủy bỏ, từ giờ không cần liên lạc, cũng không cần gặp mặt nữa.” Anh ngắt điện thoại, không để cho cô nói thêm câu gì.
“A ──” Bên kia điện thoại, Bàng Tử Lê kêu lên thảm thiết.
“Tử Lê, sao vậy?” Đồng nghiệp cùng phòng ôm ngực, thiếu chút nữa bị tiếng kêu của cô hù chết.
“Phiền cậu làm thay tớ một lúc, tớ có việc gấp.” Bàng Tử Lê cởi tạp dề, cầm túi xách chuẩn bị đi khỏi.
“Cậu có chuyện gì sao?” Đồng nghiệp thấy vẻ mặt cô nghiêm trọng cũng lo lắng thay cho cô.
“Tớ gặp phải cướp rồi, tớ phải đi đòi lại tám ngàn kia.” Cô vỗ vai đồng nghiệp, vẻ mặt nghiêm túc.
“Bốn giờ bà chủ sẽ tới.” Đồng nghiệp nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, nhỏ giọng ngập ngừng nói.
“Không sao hết.” Xắn tay áo lên, Bàng Tử Lê chuẩn bị đi đòi nợ.
Bàng Tử Lê lợi dụng quan hệ với bà chị Quý Yến Như, dễ dàng vào được hội trường, cô gọi điện thoại cho tên keo kiệt kia, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn mọi người.
Vừa thở phì phò, vừa đợi bên kia bắt điện thoại, cô nghĩ thầm, không phải là tên keo kiệt này điện thoại cũng không muốn nghe chứ? Căm hận nheo mắt lại.
“Cô Bàng Tử Lê, có việc gì sao?” Điện thoại vang ra một nói giọng lạnh lẽo.
“Tôi muốn nói chuyện với anh!” Cô tức giận, hổn hển nói, cuối cùng cũng thấy bóng dáng tên keo kiệt ở một góc hội trường.
“Tôi đang bận.” Mạc Hạo Cấp nhẹ nhàng gật đầu, chào hỏi với người lớn.
“Tôi biết, nên tôi tới rồi, tôi đang ở sảnh chiêu đãi phóng viên phía trước nè.” Hừ! Nếu không thỏa thuận được, anh hãy đợi lên báo đi!
Mạc Hạo Cấp xoay người, nhìn về phía chiêu đãi phóng viên, một cô gái đang lên cơn thịnh nộ trừng mắt nhìn anh.
Anh nhẹ nhàng đến gần cô gái, thái độ bình tĩnh.
Bàng Tử Lê còn đang thở hổn hển, ánh mắt không biết sợ nhìn thẳng vào anh.
“Đồ lừa đảo.” Anh lạnh lùng mở miệng nói.
Cô kinh ngạc, người này nói chuyện không nể mặt chút nào.
“Không cãi được chứ gì?” Anh bĩu môi, với người phụ nữ lòng tham không đáy, anh tuyệt đối không đồng cảm.
“Tôi lừa anh cũng là bất đắc dĩ, nhưng anh có cần thiết tỏ thái độ như vậy không?” Cô khó chịu nói, không thích ánh mắt xem thường người khác của anh.
“Có chuyện gì?” Anh cẩn thận để ý, lúc này mới phát hiện cô không phải loại người yếu đuối như anh vẫn nghĩ, ít nhất khi bị vạch trần là nói dối, người có lá gan đến tìm anh cũng không nhiều.
“Tôi lừa anh là tôi không đúng, giờ tôi nói xin lỗi; nhưng tôi giúp anh làm nhiều việc là sự thật, tại sao anh không trả công cho tôi?” Cô xét theo việc để nói.
“Cô tới để đòi tiền?” Anh nhướng mày, không ngờ rằng cô cũng thật can đảm!
“Đúng, anh phải đưa tôi tám ngàn.” Cô không ngại ngầng đưa tay ra.
“Ban đầu là tôi nói chuyện với cô Quý Yến Như. Cô là người đó sao?” Anh cười lạnh, thấy cô nói không ra lời, anh liền quay đầu đi khỏi.
“Chờ một chút!” Cô gấp gáp, kéo áo khoác của anh không buông.
“Bàng Tử Lê, thật khó coi.” Cô gái này khỏe thật, nắm chặt quá.
“Dù tôi không có công lao cũng có khổ lao, sao anh có thể nói không trả là không trả?” Cô liều mạng giữ chặt anh.
Xem như anh được mở rộng tầm mắt, lần đầu tiên trong đời gặp được cô gái đối với tiền lại cố chấp như vậy.
“Anh không trả tiền, tôi sẽ không buông, trước khi anh giải thích, tôi không ngại lên báo đâu.” Để lấy được tiền công, cô bất chấp tất cả.
“Cô đang uy hiếp tôi sao?” Anh cau mày, đã có người chú ý nơi này.
“Tôi là đang nói lý với anh, tôi nói chuyện với bà Mạc cũng cần thời gian mà.” Anh ta không biết mẹ của anh ta rất thích nói chuyện sao?
“Trả cũng được, nhưng phải trừ tiền.” Cô nói cũng có lý, nhưng anh vẫn phải đạy dỗ cô một chút.
“Sáu ngàn.” Một lần giảm bốn ngàn, anh ta có cần phải ác như vậy không?
“Không cần thì thôi.” Anh cảm thấy như vậy đã là có lương tâm lắm rồi.
“Năm ngàn rưỡi?” Cô miễn cưỡng khấu trừ năm trăm, trong lòng xót xa.
“Thiếu năm trăm, cô cũng kêu!” Anh bật cười, thật sự phục cô rồi.
“Năm trăm cũng là tiền mà.” Cậu ấm này làm sao mà biết khó khăn của dân thường, tốt nhất là cả đời anh không cần lo nghĩ chuyện ăn mặc.
“Một nửa, nếu còn nói, tôi sẽ lấy hết.” Anh nhướng mắt, không muốn lãng phí thời gian ở đây nói chuyện tiền bạc.
Cô không cam tâm trừng mắt nhìn anh, không nói được một lời.
“Còn không buông tay ra!” Áo khoác vẫn bị cô túm chặt.
Cô không tình nguyện buông lỏng tay “Tiền đâu?” Chỉ còn lại bốn ngàn, lấy tiền mặt chắc là không có vấn đề chứ?
Anh lấy ví, đưa ra bốn tờ tiền mệnh giá lớn. “Cầm lấy đi.”
Cô nhận tiền, sau khi chắc chắn là bốn tờ tiền thật, cẩn thận cất vào trong túi xách của mình, giương mắt nhìn anh.
“Còn muốn nói chuyện sao?” Anh hơi nhếch môi cười, không nghĩ rằng lúc này cô còn hăng hái như vậy.
“Tên, Keo, Kiệt!” Cô rõ ràng, chậm rãi nhìn anh nói, sau đó bỏ chạy nhanh như chớp.
Mạc Hạo Cấp tức giận đến mặt mày lúc trắng lúc xanh, cô gái này, lần sau đừng để anh gặp được
“Tâm trạng không vui sao?” Người pha rượu Hiểu Nhạc buồn cười nhìn Bàng Tử Lê biểu lộ vẻ mặt nản chí, hiếm thấy trong giờ làm việc mà cô ấy lại thế này, ngạc nhiên quá.
Bình thường khoảng thời gian này, Bàng Tử Lê không về nhà làm việc thì cũng chạy tới chạy lui làm thuê, hôm nay có chuyện gì xảy ra?
“Mình gặp cướp rồi.” Cô ngồi trước quầy bar, uể oải gục xuống bàn.
“Uống đi.” Hiểu Nhạc đưa cho cô một ly rượu màu lam. “Có thể kể tớ nghe được không?” Từng làm việc với nhau một năm, biết rõ tính cô rất tiết kiệm, đoán chắc là tranh cãi về tiền bạc rồi.
“Không nói, nhắc đến là bực mình rồi.” Bàng Tử Lê nói, quấy quấy cục đá, nhìn màu sắc đẹp đẽ trong ly rượu, giọng buồn bực.
“Hôm nay cậu có thời gian đến đây, chờ một chút có mấy anh đẹp trai đi qua, cậu có thể mở rộng tầm mắt.” Hiểu Nhạc nhìn cô.
“Cho tớ xem tiền mặt còn hơn.” Cô thật sự nghĩ như vậy. “Hơn nữa, cậu không phải là có bạn trai rồi sao?” Bàng Tử Lê cãi một tiếng “Cẩn thận tớ đi mách.”
“Hoan nghênh quý khách ——” Hiểu Nhạc chào vị khách đang đẩy cửa bước vào, sau đó nói nhỏ với Bàng Tử Lê “Đến rồi kìa.”
Bàng Tử Lê chán nản quay đầu, vừa nhìn, tâm trạng càng tệ hại hơn, thật sự là oan gia ngõ hẹp (kẻ thù gặp nhau) “Tớ phải đi.” Cô đưa ly cho Hiểu Nhạc “Cảm phiền tính tiền hộ.”
“Thấy tôi đã muốn đi, thiếu tự tin đến vậy sao?” Mạc Hạo Cấp bước vào quán, nhìn thấy kẻ lừa gạt ngồi trong này, anh bước đến phía sau cô, khóe miệng khẽ nhếch, đây không phải là để cho anh gặp được sao.
Người này đẹp trai ở đâu chứ? Miệng toàn nói những lời đáng khinh, lại keo kiệt như vậy, cùng lắm là có khuôn mặt dễ nhìn, như vậy là có thể hấp dẫn người khác sao? Thật sự tức chết mà.
Cô quay đầu, đang muốn cay độc cãi lại thì nhìn thấy một anh chàng nhã nhặn khác “Anh Trọng Lương, anh cũng tới!” Nét mặt lập tức v