watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết - Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần

Lượt xem :
uấn Thúc nghe thấy chỉ lạnh nhạt nhướn mày: “Ừm, không sai, cho nên…”

Tang Chỉ mở to mắt, mặt đầy vẻ mong chờ, nhìn chằm chằm phượng hoàng cao ngạo… Sau này bản công chúa có thể ngủ ngon rồi, không cần đi bắt hồn nữa, phải không?

“Cho nên, sau này bản Phượng quân đích thân giám sát, đốc thúc ngươi đi bắt hồn.” Hay nói khác, ngươi làm việc, ta làm người giám sát.

Tang Chỉ: -_-|||

Đào thụ tinh nghe nói sau này mình không cần đi gọi tiểu tổ tông Tang Chỉ dậy nữa, mà việc này do đích thân tổng quản giám sát, cũng hoan hô như nhận được lệnh ân xá: “Đại nhân anh minh! Đại nhân uy… mm… !”

Hai chữ “uy võ” còn chưa nói ra khỏi miệng, Khế Lạc đã bị Tang Chỉ giơ chân đạp. Tang Chỉ nở nụ cười mê hồn người: “Đại nhân ngài anh minh như thế, vậy ngài có biết không, vì sao trấn Bình Lạc gần đây lại xui xẻo thế này chứ? Ngày nào cũng có… người… chết”.

“Ừm…” Tuấn Thúc bị hỏi đến tận nơi, dáng vẻ ngông nghênh cuối cùng cũng trưng đủ, lúc này mở rộng cánh tay chống cằm. “Theo bản Phượng quân được biết, là bởi vì trấn Bình Lạc này có một vị khách không mời mà đến.”

Chương 7 : Đậu Thần nương nương


Hóa ra vị khách không mời mà đến này không phải ai khác, chính là ĐậuThần nương nương mà người phàm chỉ cần nghe thấy là mặt đã biến sắc.
Tiểu công chúa Tang Chỉ nhậm chức được mấy ngày thì Đậu Thần nương nương vốn lang thang khắp nơi này lại mò đến phạm vi quản hạt của Tang Chỉ, dạochơi chỗ này, nhìn ngó chỗ kia, với tốc độ nhanh như chớp, bệnh đậu mùalây lan đến từng ngóc ngách trong trấn Bình Lạc.

Trấn Bình Lạcnày vốn dĩ đã nghèo đói, khó khăn, không có thầy lang giỏi cũng chẳng có biện pháp phòng tránh, bệnh dịch như thế này hễ lây lan là gần như chết mất quá nửa người trong trấn, thế là Tang Chỉ ngày nào cũng bận rộn đến mức đầu quay mòng mòng. Trước mắt, Đậu Thần nương nương đang dừng chân ở một ngôi miếu đổ nát cách nhà của Trương Tiểu Oa không xa, Tuấn Thúcliền đưa mấy người bọn Tang Chỉ đến thăm hỏi.

Có tiên nhân thămhỏi, Đậu Thần nương nương cũng chẳng bất ngờ gì. Bà ta nhìn nhìn TangChỉ và Tuấn Thúc một cái, lạnh lùng cất giọng: “Ta biết sớm muộn gì cũng sẽ gặp Tuấn Thúc đại nhân.”

Với Tuấn Thúc, đây cũng chẳng phảilần đầu tiên gặp gỡ Đậu Thần nương nương, bởi với đặc thù thần kỳ của bà ta, mỗi lần đến một nơi ban “phúc chỉ” đều làm đến mức Thổ thần nơi đókhổ liên miên, Tuấn Thúc cũng từng cùng mấy vị Thổ thần khuyên giải ĐậuThần nương nương hãy rời đi.

Tuấn Thúc hít một hơi thật sâu, mỉmcười, nói: “Nương nương đừng trách, ta giới thiệu với người một chút, vị này chính là Thổ thần mới của trấn Bình Lạc – Tang Chỉ.”

Nghethấy lời này, Đậu Thần nương nương chẳng buồn ngước mắt lên: “Ta mặc kệngươi là Tang Chỉ hay Lục Chỉ! Hừ, dù gì bản nương nương đi đến đâu, các ngươi liền đuổi theo đến đó, muốn đẩy ta đi…” Nghĩ đến đây, Đậu Thầnnương nương thay đổi giọng điệu, mang chút thê lương: “Đáng thương chomột phụ đạo nhân gia[1"> là ta đây, không nơi nương tựa, chỉ như một conchuột qua đường…”

Tang Chỉ nhìn kẻ gần đây chuyên đi gây họa, hại mình đêm không được ngủ, cơm ăn không ngon, liền trừng mắt lườm, taychống nạnh, cắt ngang lời của Đậu Thần nương nương: “Cái gì mà không nơi nương tựa? Con chuột qua đường? Ta nhớ rõ ràng là di mẫu ta đã xây cung điện ở núi Hùng Lộc cho bà. Bà không ngoan ngoãn ở nhà, lại chạy khắpnơi gây họa hại người!”

Nghe thấy lời này, Đậu Thần nương nươngmở mắt, nhìn thẳng vào Tang Chỉ, nói: “Núi Hùng Lộc? Chỗ quỷ quái đó đến cỏ cũng không. Ta dù gì cũng là thần, vì sao không để ta ở Thiên cung?Vì sao chúng tiên cứ thấy ta là tránh? Vì sao tiểu thần, tiểu tiên điđến đâu, Thổ thần ở đó liền nhiệt tình chiêu đãi, chỉ có ta…”

Nói đến đây, Đậu Thần nương nương đã đong đầy nước mắt, nghẹn ngào nói:“Chỉ có ta bị các người xa lánh, bị các người đuổi đi! Hức hức… Sống như thế này còn có ý nghĩ gì nữa chứ? Hức hức… Ta còn không bằng một ngườiphàm nữa! Làm thần tiên gì chứ? Làm nương nương gì chứ? Hức hức…”

Trong thoáng chốc, Đậu Thần nương nương đã nước mắt vòng quanh. Bên này, mấyngười bọn Tang Chỉ bị tiếng khóc ma quái của bà ta làm cho hoa mắt,chóng mặt. Tuấn Thúc cũng cảm thấy đau đầu, đưa tay trán. Trong các tiểu tiên, người hắn không muốn gặp nhất chính là vị Đậu Thần nương nươngnày. Mỗi lần nói chuyện, chưa được hai câu đã khóc lóc om sòm.

Bên này, Tang Chỉ bịt tai cũng không ngăn được tiếng khóc của Đậu Thầnnương nương, cuối cùng giậm chân: “Câm miệng! Nếu bà còn khóc nữa, tadùng lửa hồ ly thiêu chết bà!!”

Dứt lời, căn miếu đổ nát thoắtcái đã trở nên yên tĩnh. Tất cả đều kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Đậu Thầnnương nương giống như bị Tang Chỉ dọa cho kinh hãi, nhìn chằm chằm sangbên này. Thấy vậy, Tang Chỉ bĩu môi, để lộ chiếc răng hồ ly, dương dương đắc ý, nhướn mày với phượng hoàng cao ngạo: “Đã nhìn thấy chưa? Bảncông chúa lợi hại chứ?”

Tuấn Thúc liếc Tang Chỉ một cái, vỗ đầu mạnh hơn: “Cô gái trẻ, ngươi suy nghĩ quá đơn giản rồi.”

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Đậu Thần nương nương lại cao giọng khóc lớn:“Hức hức… Tiểu hồ ly muốn thiêu chết ta! Hức hức… Không có thiên lý,không có vương pháp nữa rồi! Là công chúa thì có gì tài giỏi chứ? Có phụ thân là Thiên Hồ thì có thể làm điều xằng bậy sao? Hức hức… Các ngườiức hiếp ta, ức hiếp cô gia quả nhân…”

“Á… á… !” Tiểu hồ ly nổi khùng, muốn xông đến để ngăn cản tiếng khóc của Đậu Thần nương nương. “Bà câm miệng cho ta! Câm miệng!”

Tuấn Thúc nhanh tay nhanh mắt, kéo cổ áo của Tang Chỉ, ngăn nàng đi đến đó.Tình cảnh thế này, làm sao tiểu hồ ly không tức giận, quay đầu lại địnhthực hành kỹ năng săn gà của mình… cắn. Nhưng chính vào thời khắc hồ lyđịnh cắn thì cảm thấy… trên cánh tay có cảm giác là lạ, hình như… hơibuồn?

Tang Chỉ quay đầu, liền nhìn thấy trên cánh tay nổi lên vôsố nốt nhỏ màu đỏ, lập tức hiểu ra nguyên nhân phượng hoàng cao ngạokhông muốn mình qua đó.

“Bà… bà thật vô sỉ! Quân tử động thủ không động khẩu, bà lại dám gieo bệnh đậu mùa buồn nôn của bà lên tay bản công chúa!”

Đậu Thần nương nương ngừng khóc, lạnh lùng nói: “Cũng không biết là ai hạthủ trước!” Dứt lời, trong chốc lát vẻ mặt bà ta lại vô cùng thê lương,tiếp tục khóc: “Hức hức… Có lý mà không nói rõ được. Người ta là tiểucông chúa được Vương Mẫu che chở, được công chúa Họa Thường chiềuchuộng, đâu có coi những trưởng bối như chúng ta đây ra gì. Hức hức…Thanh Khâu quốc thì có gì tốt đẹp chứ? Năm đó Tang Dục cầu thân muốn lấy ta, ta còn không đồng ý nữa là… Hức hức…”

Tang Chỉ có một nguyên tắc: Phụ thân là để mình và mẫu thân mắng nhiếc, ức hiếp, còn ngườikhác tuyệt đối không được nói nửa lời không hay về hồ ly hủ lậu kia! Rõràng bây giờ Đậu Thần nương nương đã chạm đến giới hạn chịu đựng củaTang Chỉ rồi. Nghe bà ta càng nói càng không thực tế, lại nói hồ ly hủlậu muốn cưới bà ta, Tang Chỉ không nhịn được nữa, móng vuốt nắm thànhnắm đấm, bắt đầu tích lũy lửa hồ ly.

Không thể tấn công gần, nhưng giết xa vẫn có thể nhỉ?

Tiểu hồ ly tích đủ chân khí, đang muốn niệm chú thì đột nhiên phát hiện cảngười không cử động được. Kinh ngạc ngước mắt, liền thấy khuôn mặt hạinước hại dân của phượng hoàng cao ngạo đang được lửa hồ ly chiếu rọi,thoắt ẩn thoắt hiện. “Phượng hoàng chết tiệt! Ngươi định thân ta làmgì!!”
<<1 ... 1011121314 ... 84>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
163/6435