Tuấn Thúc chẳng thèm nhìn tiểu hồ ly một cái, chỉ lười nhác nói: “Đậu Thần nương nương, bà thử nói xem, phải thế nào bà mới tựnguyện rời khỏi trấn Bình Lạc?”
Nghe thấy vậy, Đậu Thần nươngnương nữa im thít, không còn khóc lóc mà ngồi thẳng người dậy, cặp mắtđen không biết vì nguyên nhân gì mà sáng trong khác thường: “Bản nươngnương cũng không muốn mang nhiều phiền phức đến cho Phượng quân, chỉ cần có một món đồ, bản nương nương lập tức rời khỏi trấn Bình Lạc!”
—- Một khóc, hai làm loạn, ba treo cổ —-
[1"> Người phụ nữ luôn tuân thủ quy phạm đạo đức, chỉ người phụ nữ đã trưởng thành.
Đêm dài cô liêu, trăng lạnh sương giá.
Từ Thanh Ngô cư vọng ra một tiếng thét có thể làm phá mây, tan trăng: “Ta – không – đồng – ý!”
Tang Chỉ đạp lên chiếc bàn gỗ, dồn hết sức lực hét lên, cặp mắt đen láy thỉnh thoảng lại lườm phượng hoàng cao ngạo. Nàng biết, mình không giỏi khống chế cảm xúc, tai hồ ly trên đầu nhất định sẽ hiện ra, mặt chắc chắn sẽ đỏ ửng vì vừa hét lớn.
Lại quay sang nhìn người kia, Tuấn Thúc vẻ mặt vẫn bình thản, đoan trang ngồi trên chiếc ghế tròn, áo trắng như tuyết, mái tóc đen dài như thác nước đổ, cặp mắt phượng sáng như sao, còn cả nụ cười gian như có như không. Dù thời tiết đã ấm áp hơn nhưng vẫn còn chút lạnh của mùa xuân, chiếc quạt vẫn không rời tay hắn, thỉnh thoảng lại quạt một cái, khiến Tang Chỉ nhìn thấy mà chỉ muốn phát hỏa.
Ngồi lên bàn, Tang Chỉ trề môi để lộ ra chiếc răng hồ ly: “Dù sao ta cũng không đồng ý, một nghìn, một vạn lần không đồng ý.”
Sau khi mấy người “tiếp kiến” Đậu Thần nương nương trong ngôi miếu đổ nát, vị tán tiên không biết xấu hổ này nói rõ: “Muốn nô gia đi cũng được thôi, nhưng phải lấy món đồ đó để cung tiễn ta.” Mà món đồ bà ta muốn lại chính là chiếc chuông vàng trên người tiểu công chúa Tang Chỉ.
Nói đến chuông vàng, khi vẫn là tiểu tiểu tiểu hồ ly Tang Chỉ đã đeo nó trên cổ rồi. “Ting ting tang tang”, chiếc chuông với chiếc tai nhọn và chiếc đuôi nhỏ lồm xồm trông rất đáng yêu. Sau này, khi Tang Chỉ hóa thành nhân hình, chiếc chuông cũng hóa thành đồ trang sức trên người nàng… Một chiếc đai màu đỏ ở thắt lưng, hai bên có đeo một đôi chuông vàng, khiến cho phần eo của Tang Chỉ duyên dáng, yểu điệu biết bao!
Nếu nói chiếc chuông này chỉ như một món đồ trang sức bình thường, Tang Chỉ thân làm Thổ thần ban phúc cho một vùng, dùng nó để hóa giải khủng hoảng của trấn Bình Lạc thì cũng không có gì. Nhưng chuông vàng là món đồ quý báu nhất của công chúa Họa Thường, năm đó lại do người tận tay tặng con gái. Mấy trăm năm nay, chiếc chuông chưa từng rời xa nàng, Tang Chỉ đeo lâu rồi ít nhiều cũng có tình cảm, vì vậy, nói thế nào nàng cũng không nỡ đem món đồ quý báu như vậy tặng cho người khác.
Hơn nữa, “người khác” lại chính là Đậu Thần nương nương năm đó thèm muốn mỹ sắc của cha mình.
Lúc đó, Đậu Thần nương nương đưa ra yêu cầu, cũng không đợi Tang Chỉ phản đối, liền khinh bỉ lên tiếng: “Công chúa Tang Chỉ không cần sốt ruột, có thể từ từ suy nghĩ, dù gì khi nào người nghĩ xong khi đó nô gia đi, chỉ là không biết đến khi đó, người của trấn Bình Lạc này đã chết sạch hay chưa? Ôi cuộc sống!”
Nghĩ đến dáng vẻ đáng bị đánh của Đậu Thần nương nương, nắm đấm của tiểu hồ ly đã siết chặt: “Mẫu hậu từng nói với ta, sở dĩ bà cho ta chiếc chuông vàng này là bởi đây là tín vật đính ước của bà và phụ thân. Tam giới có ai không biết Đậu Thần xấu xí năm đó thích phụ thân ta, nhưng theo đuổi không thành lại quay sang tác hợp cho mẫu hậu và phụ thân. Nhất định bà ôm hận trong lòng, muốn nhân lúc này để cướp tín vật đính ước!”
Thất Thủy nghe thấy vậy, cằm suýt chút nữa thì rớt xuống đất: “Nói như vậy, bước tiếp theo Đậu Thần nương nương chắc không phải là muốn cướp luôn cả Thiên Hồ Đế quân chứ?”
“Sao có thể như vậy chứ?” Đào thụ tinh Khế Lạc lắc đầu nguầy nguậy, đem tin đồn trước đây nghe được ra phân tích: “Nghe Thất Thủy ngươi nói vậy là ta biết ngươi không hiểu vấn đề. Hôm nay ca ca vui vẻ, sẽ miễn phí nói cho ngươi… Thiên Hồ Đế quân bị vợ quản chặt vốn là bí mật không thể công khai của Tiên giới, bảo ông ấy vượt khỏi khuôn phép thực sự còn khó hơn bảo Đường Tăng im miệng.”
Xoa xoa cằm, Khế Lạc tỏ vẻ sáng suốt: “Theo như bản đại tiên nhân ta thấy, có khả năng nhất là Đậu Thần nương nương biết Thổ thần của trấn Bình Lạc chính là con của tình địch nên cố ý đến gây chuyện, sau đó lừa lấy tín vật đính ước, về nhà hằng ngày mang chuông vàng ra phá hoại, chà đạp. Đáng tiếc! Đáng tiếc! Đây đều là nợ phong lưu của Thiên Hồ Đế quân năm đó gây ra…”
Đào thụ tinh ngoài yêu tiền ra, sở trường lớn nhất chính là buôn chuyện. Lúc này đang nói đến đoạn hưng phấn thì thao thao bất tuyệt, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của ai đó. Miệng lưỡi hắn liến thoắng, nước bọt bắn tứ tung, đang nói rất hăng thì thấy Thất Thủy trước mặt không ngừng run rẩy.
Thất Thủy răng trên va răng dưới, tay chân run rẩy, ngập ngừng cả nửa ngày mới run run phát ra hai tiếng: “Phía… sau…”
Khế Lạc vô thức quay đầu, còn chưa kịp nhìn rõ lửa giận đang bừng bừng trong mắt của tiểu công chúa Tang Chỉ thì đã bị một bộ móng vuốt túm lấy, ném ra khỏi phòng, trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Thất Thủy biết Tang Chỉ không dễ đùa, co rúm lại trốn sau Tuấn Thúc, rồi nghe thấy Tang Chỉ nói với giọng u ám: “Dù sao thì ta cũng không đồng ý giao chuông vàng cho bà ta.”
Tuấn Thúc tỏ vẻ như không nghe thấy, tiếp tục uống trà, không nói nửa lời.
Tang Chỉ nhún nhún cặp tai hồ ly đã lộ ra ngoài, bĩu môi: “Ta biết thân làm Thổ thần nên lấy sự an khang của người phàm trần làm chức trách, nhưng mà công tư phân minh, chuông vàng này là tài sản cá nhân của ta, không có lý gì bảo ta sung công để đổi lấy hạnh phúc của trấn Bình Lạc!”
Tuấn Thúc ngập ngừng, dừng động tác vớt bọt trà, lát sau mới nhếch nhếch khóe miệng, vẫn không tiếp chuyện.
Tang Chỉ vươn cổ, thở dài nặng nề: “Cha và sư phụ đã từng dạy ta, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Ta tin, chắc chắn có biện pháp giải quyết khác, không nhất định phải đem chuông vàng của ta đi đổi.”
Tuấn Thúc đặt cốc trà xuống, cuối cùng cũng chịu mở miệng, nhưng chỉ nói đúng một từ: “Được.”
Tang Chỉ và Thất Thủy không hẹn mà cùng chớp chớp mắt, nhìn trời, nói: “Ngươi nói… cái gì?”
Vốn cho rằng phượng hoàng chết tiệt, phượng hoàng thối tha, phượng hoàng cao ngạo nhất định sẽ đưa ra một đống lý do bảo nàng giao chuông vàng, nhưng vừa rồi… chính vào một giây trước, Tuấn Thúc nói gì?
Tuấn Thúc nhướn mày, nở nụ cười rất hại nước hại dân: “Bản Phượng quân nói, được! Ý của Tang Chỉ ngươi, ta đều hiểu rõ. Ta cũng không muốn ép ngươi vào chỗ khó, đoạt thứ ngươi thích, cứ đợi đến ngày mai trời sáng rồi cùng nhau thương nghị đối sách.”
Tang Chỉ vẫy vẫy đôi tai hồ ly, nghiêng đầu: “Chỉ đơn giản thế thôi sao?”
“Chỉ đơn giản vậy thôi.”
…
Sau nửa thời thần, Tang Chỉ vẫn còn chút ngạc nhiên từ trong Thanh Ngô cư đi ra, lê từng bước đi về miếu Thổ thần. Cùng lúc đó, ngôi sao “Khế Lạc hằng tinh” trên trời kia vẫn chưa rơi xuống đất.
Tang Chỉ vừa đi vừa đá những hòn đá bên đường, trong lòng… buồn bã. Tiểu công chúa tuy hơi nhõng nhẽo nhưng bản chất không xấu. Nàng hiểu rõ nhân sinh khổ đoạn, người