phàm chỉ sống được mấy chục năm ngắn ngủi, như thế đã là rất đáng thương rồi. Trước đây, khi chưa biết nguyên nhân số người tử vong của trấn Bình Lạc ngày càng nhiều thì thôi cũng cho qua, nhưng bây giờ, rõ ràng biện pháp giải quyết đang bày ra trước mắt, nhưng chỉ vì bản thân không thể thực hiện được, trong lòng Tang Chỉ thực sự là có chút áy náy.
Việc trùng hợp, Tang Chỉ vừa đi ra bên ngoài lại nhìn thấy bên đường có đứa bé gái đang khóc lóc. Đến gần nhìn, thì ra là đứa bé gái khoảng mười một, mười hai tuổi đang ôm người cha thoi thóp thở khóc lóc. Ừm… Đứa trẻ này Tang Chỉ quen, nó họ Cảnh, tên Lạc.
Mấy ngày trước nó đã đến lễ Thổ thần mình đây, còn cầu khấn cho bệnh của cha sớm khỏi. Nhưng người cầu khấn có tới cả nghìn vạn, sở dĩ Tang Chỉ nhớ rõ đó là Cảnh Lạc là bởi… nó hứa rằng, nếu Thổ thần hiển linh, bệnh của cha khỏi, nó nhất định sẽ giết con gà mái béo nhất trong nhà để hiếu kính với Thổ thần.
Gà mái à? Mỡ nhiều thịt béo! Tiểu hồ ly vừa nghĩ đến đã chảy nước miếng. Từ khi đến trấn Bình Lạc nghèo đói này, Tang Chỉ chưa được ăn bữa ăn mặn nào tử tế, chứ đừng nhắc đến gà mái! Cho nên nàng ta luôn nhớ tới đứa trẻ hiếu kính này. Nhưng đáng tiếc, chuyện số mệnh Tang Chỉ không thể nhúng tay vào, mà bây giờ, rõ ràng Cảnh lão gia đã sắp không qua khỏi rồi. Cảnh Lạc ôm lấy cha, khóc lóc thảm thiết, miệng không ngừng gọi: “Cha, cha! Người mở mắt nhìn Lạc Nhi đi, chỉ một lần thôi. Sau này con sẽ nghe lời người, sẽ không làm loạn với bọn Ngưu Tử hàng xóm nữa, sẽ ngoan ngoãn ở nhà học thêu hoa, học tam tòng tứ đức… Hu hu…”
Trước tình cảnh này, Tang Chỉ không biết vì sao lại nhớ đến hồ ly hủ lậu nhà mình. Ừm… Hồ ly hủ lậu cũng không cho nàng như vậy, nếu một ngày nào đó hồ ly hủ lậu cũng như thế kia, có phải mình hối hận cũng không kịp rồi không, mình sẽ nói: “Sau này con nhất định sẽ học tốt phép thuật!” không? Á… á… ! Ngừng lại, ngừng lại! Tang Chỉ lắc lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ đáng sợ.
Cảnh lão gia cố gắng mở mắt, nhìn con cô gái bảo bối trước mặt, bất ngờ đẩy Cảnh Lạc ra. Cảnh Lạc vì chuyện này càng khóc lóc thê thảm.
Tang Chỉ không nhịn được nữa, mũi hồ ly cay cay, có lẽ Cảnh lão gia sợ con gái bị lây bệnh. Tang Chỉ mềm lòng , lặng lẽ lau nước mắt, nhìn ngó xung quanh, khi chắc chắn không có ai nhìn thấy mới lén úp bàn tay, bắn đạo quang lên người Cảnh lão gia.
Thoắt cái, Cảnh lão gia lại một lần nữa chìm vào bóng tối mù mịt.
—- Kẻ bụng dạ đen tối ta đây lần nữa ra sân khấu —-
Trong Thanh Ngô cư, Thất Thủy vừa rót trà vừa cắn răng, đang cố gắng kìm nén nên rất khó chịu, “bụp” một cái, chiếc quạt lại giáng xuống đầu.
Thất Thủy khóc. Nó cảm thấy người khác nói Phượng quân luôn mang theo quạt bên người là để tỏ vẻ phong lưu, nhưng chuyện này không đúng, kỳ thực Phượng quân luôn mang quạt bên người chỉ là để tiện cốc đầu mình. >_<
Tuấn Thúc nhấp ngụm trà, nói: “Có gì thì nói đi!”
Thất Thủy gãi gãi đầu, ngốc nghếch hỏi: “Phượng quân, con không hiểu, trước khi bắt hồn phách Trương Tiểu Oa, chúng ta đã đi gặp Đậu Thần nương nương. Lúc đó bà ta đã nói muốn có chuông vàng của công chúa Tang Chỉ, vì sao vừa rồi lại đưa công chúa Tang Chỉ và đào thụ tinh đến gặp một lần nữa, còn phải hỏi lại một lượt?”
Bích Nữ nghe thấy vậy liền hiện thân, cười he he: “Thất Thủy đệ ở cùng Tuấn Thúc lâu rồi mà một chuyện đơn giản như vậy cũng không nhìn ra sao?”
Thất Thủy ngốc bẩm sinh gãi gãi sau gáy, Bích Nữ đành nói tiếp: “Thôi bỏ đi! Chuyện nham hiểm thế này, thằng nhóc như đệ sẽ không nghĩ ra đâu. Tiểu phượng hoàng cố ý để Tang Chỉ đi đến một lần nữa, chính là để người hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc, không giao chuông vàng không được.”
Tuấn Thúc cười giận dữ, lời nói ra như gió lạnh từng hồi: “Bích Nữ, ngươi có tin không, có ngày ta sẽ thiêu chết ngươi!”
Bích Nữ coi như không nghe thấy, tiếp tục độc miệng: “Những chuyện nham hiểm, Phượng quân nhà đệ đâu phải chỉ làm một, hai chuyện, he he, đợi khi nào tỷ tỷ có tâm trạng tốt, sẽ lại nói cho đệ biết vì sao tiểu hồ ly đi làm Thổ thần.”
“Ồ!” Thất Thủy nửa hiểu nửa không, hỏi tiếp: “Vậy vì sao vừa rồi Phượng quân người lại đồng ý với công chúa không đổi chuông vàng?” Nói xong, Thất Thủy im lặng, rồi như tự hiểu ra, liền vỗ tay. “Ồ, ồ! Con hiểu rồi! Đây như Phượng quân người thường nói… ưm… Muốn bắt cố thả.”
Tuấn Thúc cười khoan thai, thư thái khen ngợi: “Cũng coi như ngươi học hỏi được điều này. Thất Thủy ngươi nghe đây, ngày mai hãy đi tạo ra mấy thi thể, phải thật thê thảm…” Tang Chỉ chẳng qua cũng chỉ là nữ nhi mới lớn, trái tim nàng ta chính là pha lê, phượng hoàng ta không tin mấy thi thể với những câu chuyện thê lương không làm tiểu công chúa mềm lòng.
Tuấn Thúc càng nghĩ càng đắc ý, đang nheo mắt lại dặn dò tỉ mỉ, liền nghe thấy “bang” một tiếng cực lớn, chiếc cửa gỗ bị đá tung, tiểu hồ ly hai mắt bốc lửa đang đứng ở cửa, phẫn nộ gầm gừ: “Tuấn Thúc, ngươi là tên khốn khiếp!”
Chương 8 : Bị giam ở Bình Lạc
Tang Chỉ đi rồi trở lại, vốn dĩ là quay lại để giảng hòa.
Tiểu hồ ly tuy không nỡ giao chuông vàng của mẫu hậu tặng nhưng cũng không chịu nổi cảnh tượng Cảnh Lạc và cha sinh ly tử biệt. Không hy sinh chuông vàng, làm giả một cái chắc cũng được nhỉ? Phượng hoàng cao ngạo mỗi lần đi đâu đó, khắp người đều tỏa hào quang lấp lánh, khí thế bừng bừng, phép thuật nhất định rất cao cường, biến ra một cái chuông vàng giả chắc chắn là không vấn đề gì!
Nhưng khi Tang Chỉ hoan hỷ quay lại, đang chuẩn bị nói với phượng hoàng cao ngạo cách mình mới nghĩ ra, kết quả… lại nghe thấy những thứ không nên nghe.
Lúc này, Tang Chỉ đang đứng trước căn nhà gỗ, nhưng đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Cái gì mà bách tính trấn Bình Lạc? Cái gì mà Thổ thần? Gạt hết sang một bên đi, cứ xử lý con phượng hoàng thối tha trước mắt này trước rồi hẵng nói!
Bấm tay niệm chú, Tang Chỉ tung một chưởng về phía Tuấn Thúc, nhưng thấy đối phương chỉ hơi nghiêng người, đến tóc cũng không động đến được, mặt đầy vẻ khinh bỉ.
Khinh bỉ? Khinh bỉ! Hắn ta lại dám khinh thường phép thuật của bản công chúa? Tang Chỉ tức đến mức toàn thân run rẩy, đang muốn tích lửa hồ ly để thiêu chết con phượng hoàng cao ngạo trước mặt thì bỗng cảm thấy trên cổ có cơn gió lạnh thổi qua. Tiểu hồ ly vừa nghiêng đầu liền phát hiện mình bị Tuấn Thúc tóm chặt cổ áo, nhấc lên.
Tang Chỉ bị treo trên không trung lắc qua lắc lại, ngốc nghếch chớp chớp mắt, nhất thời không biết phải làm gì. Ừm… Vừa rồi… Chuyện đó… Phượng hoàng cao ngạo chẳng phải vẫn đang ở trước mặt mình sao? Khi nào đã xuyên qua phía sau nàng rồi?
Thất Thủy ngồi xổm dưới gầm bàn, ôm lấy chân bàn, mở to mắt tiếp tục xem kịch. Bích Nữ cũng hiện thân, cười trước sự đau khổ của người khác: “Tuấn Thúc, ngươi bắt nạt tiểu cô nương tu vi kém hơn mình cả nghìn năm, không cảm thấy xấu hổ sao?”
Tuấn Thúc cười nhạt, lông mày hơi cong lên: “Ta làm sao dám bắt nạt công chúa Tang Chỉ? Ngươi nói xem có phải không?”
Tang Chỉ run bắn, cặp tai hồ ly vì kích động đã lộ ra ngoài, mặt đỏ bừng, lắp bắp: “Phượng hoàng thối tha, ngươi… thả ta ra!!’
Tang Chỉ vừa vùng vẫy vừa khua khoắng tứ chi loạn xạ trong không trung. Tuấn Thúc thấy vậy lại cười vui vẻ hơn: “Lẽ nào công chúa Tang Chỉ không biết, có loại phép thuật gọi là chướng nhãn pháp, thực ra bây giờ ngươi có thể thi triển chi