ìn chân của cô càng lúc càng gần, nhằm về phía mặt anh.
“Rầm!”
…
……
Khi Phương Thanh Quỳ kinh hoảng lao xuống lầu, đã nhìn thấy một tình cảnh như thế này.
Chân Lãng dựa vào tường, hai tay ôm vai, khóe miệng có một nụ cười thản nhiên.
Trên tường bên má phải anh, có một cái chân quỷ dị, bức tường trắng như tuyết lấy bàn chân làm trung tâm, lớp sơn bên ngoài nứt ra, bột phấn rơi xuống, rơi trên đầu vai Chân Lãng.
Một cm, chỉ một cm nữa thôi, dung mạo suất khí kia có thể phải trở về tái tạo lại.
Nụ cười dần dần lớn hơn, Chân Lãng nhìn chằm chằm Cổ Thược, “Còn việc gì sao? Nếu không có thì tôi đi trước.”
Bộ ngực kịch liệt phập phồng, nắm tay Cổ Thược cũng rắc rắc hưởng ứng, nhìn chằm chằm vào nụ cười kia, hận không thể xông lên xé nát vất xuống dưới chân dẫm lên một vạn lần.
Chân lưu loát thu hồi, “Chờ mẹ tôi đi, chúng ta sẽ lại từ từ tính toán.”
Không thèm nhìn người kia nữa, cô nhanh nhẹn xông lên lầu, trong nháy mắt lướt qua sát bên người Phương Thanh Quỳ, nghe thấy bạn tốt phi nhanh ra mấy tiếng, “Không được đập tường, không được đạp cửa, không được phá hư bất kì thiết bị nào nữa, dưới lầu mà còn một lần nữa tung tóe bụi bặm sẽ trừ vào thu nhập của cậu.”
Đáp lại Phương Thanh Quỳ là tiếng vang như động đất trên lầu.
Bụi bặm rơi vù vù xuống từ trên trần, Phương Thanh Quỳ ở trong bầu trời bụi mù lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp, “Học trưởng…” (đàn anh cùng trường?)
——————
Cổ Thược rất no, đến mức mỗi bước đi cô đều cảm giác dạ dày xóc nảy một cái, những thứ vừa nhét vào có thể phun ra bất cứ lúc nào.
Cô nâng cằm, cố gắng để chính mình luôn giữ vững một đường thẳng tắp, bởi vì chỉ có như vậy, dạ dày của cô mới dễ chịu được một chút.
Cẩn thận bước một bước, tư thế như vậy người khác nhìn sẽ nghĩ là ung dung, là đoan trang, chỉ có mình cô biết, đây là vì không để thức ăn trong bụng nhảy ra.
Vốn chỉ định ăn hai miếng để lưng lưng bụng, nhưng vì Chân Lãng đến mà rối loạn kế hoạch, cô lại quét hết bữa tối của bảy người tăng ca nhét hết vào trong bụng, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên cùng ánh mắt vô cùng bội phục của mọi người, cô cảm thấy trên mặt mình in thật sâu hai chữ —— thùng cơm.
Nhịn một chút là được, qua hai giờ tiêu hóa sẽ không khó chịu như thế nữa.
Cổ Thược an ủi chính mình như vậy, nhưng sau khi đặt chân vào quán cà phê trên mặt biến sắc.
Ngay đúng thời gian cơm tối, các loại hương vị món ăn trộn lẫn chung một chỗ, truyền vào chóp mũi của cô, chỉ cảm thấy càng thêm kinh khủng, hung hăng nuốt xuống hai cái mới nén được thứ mới vọt đến họng trở lại.
“Cổ tiểu thư.” Người đàn ông đối diện ôn hòa cười, “Bít tết thịt bò ở đây rất nổi tiếng, tôi thay cô gọi một phần, không sao chứ?”
Lông mày sợ hãi giật giật, mùi hạt tiêu đen từ từ dâng lên, càng kích động dạ dày không bình thường bốc lên, Cổ Thược dùng tất cả lực chú ý của mình tập trung vào làm cách nào để không buông lỏng cổ họng mình, căn bản không rảnh để tỉ mỉ quan sát người trước mặt.
Đặc biệt là, khi người đối diện cắt một miếng thịt đưa vào trong miệng, dạ dày Cổ Thược bỗng nhiên thắt lại, kiên quyết dời mắt.
Cô phải đi, bằng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi chỗ này, trong vòng 3 ngày cũng không muốn nghĩ đến mùi thịt.
“Cổ tiểu thư, có phải tôi gọi không đúng không? Có muốn gọi một phần khác không? Cô thích kiểu Trung Quốc hay kiểu Tây?” Người đàn ông trong hiền hòa cũng không mất phần nhiệt tình hỏi làm cho Cổ Thược không kìm được.
“Không cần!” Thanh âm không khống chế được làm bàn tay đang đặt món điểm tâm ngọt của bồi bàn run lên, người đàn ông đối diện kinh ngạc nhìn cô.
Món điểm tâm ngọt!!!
Đầu Cổ Thược lại choáng váng, máy móc cầm lấy dao nĩa, cắt vào tảng thịt bò trước mặt, trong nụ cười vui mừng của người đối diện bi tráng để miếng thịt vào miệng, đau khổ nhai nuốt.
Cô cắn, cô cắn, cô cắn cắn cắn
Thế nhưng phản ứng sinh lý lại không thể chống lại, một miếng thịt này nuốt thế nào cũng không trôi, người đối diện lại ngược lại, ăn rất vui vẻ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Cổ Thược, bình thản mỉm cười.
So với cái người lắm lời lần trước, anh ta có vẻ không tệ, Cổ Thược nghĩ như vậy.
“Cổ tiểu thư, lần đầu tiên gặp mặt, xin thứ lỗi cho tôi đi thẳng vào vấn đề…” Hai tay người đàn ông đặt dưới cằm, cúi đầu tới sát Cổ Thược mở miệng, “Cô là xử nữ chứ?” 0
Người đàn ông tiếp tục đè thấp giọng nói, “Cái này, thật ra tôi cũng không quá để ý, nếu cô nói không phải, cô có đồng ý tu bổ lại không?” 0
“Phốc…” Một miếng thịt Cổ Thược nhai đã lâu, rốt cuộc cũng tìm được đường phát tiết, tất tần tật phun ra.
Vừa rồi hình như cô đã kết luận quá sớm!!!
Chương 16: Lần thứ hai xem mặt của Cổ Thược 2
Nhìn gương mặt người đằng trước một chút, Cổ Thược không có nửa điểm áy náy mở miệng, “A, thật sự ngại quá.”
“Không sao.” Người đàn ông luống cuống lau.
“Tôi đi trước, làm lỡ thời gian của anh thật ngại quá.” Cổ Thược bị một câu nói làm cho phun ra, lại càng thêm luống cuống.
Xem mặt chết tiệt!!!
Vì sao cô phải ăn no như vậy để mà xem với chẳng mặt?
“Cổ tiểu thư.” Người đàn ông một bên lau mặt, một bên vội vàng đứng lên, “Là sở hôn nhân theo lời cô yêu cầu có chuyện gì nói thẳng, không dài dòng, tôi ngắn gọn sáng tỏ, cô có để ý không?”
“Không để ý.” Bởi vì căn bản không liên quan đến chuyện của cô, lúc này cô chỉ muốn nhanh nhanh ra ngoài, hít thở một ít không khí trong lành.
Ánh mắt người đàn ông sáng lên, “Tôi rất muốn tiếp tục gặp gỡ với cô, nhưng cô còn chưa trả lời vấn đề của tôi.”
“Trả lời cái gì?” Khẩu khí của cô thập phần không tốt, “Trước khi yêu cầu người khác, có phải nên nói chính mình trước hay không, anh thì sao? Có còn xử hay không?”
“Đàn ông sao có thể so được?” Người đối diện sửng sốt, “Thế giới này ai lại yêu cầu đàn ông là xử nam?”
“Mình không phải thì đừng yêu cầu người khác!” Cổ Thược lạnh lùng hừ một tiếng, “Chủ nghĩa sô-vanh.”
Chủ nghĩa Sô vanh (chauvinism) là một chủ nghĩa sùng bái tinh thần bè phái cực đoan, mù quáng
Không cần phải tiếp tục nói nữa, ánh mắt Cổ Thược hướng ra cửa, bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Chân Lãng!!!
Cô huỵch một tiếng đứng lên, hướng về phía ngoài cửa đi tới.
Không phải chứ, nếu bị Chân Lãng nghe được câu hỏi của người đàn ông này, chỉ sợ cô sẽ lại bị mất mặt trước mặt anh ta.
“Cổ tiểu thư!” Tay người kia chụp vào Cổ Thược, vội vàng lên tiếng, “Cho dù cô không phải xử nữ, tôi không ngại, chỉ cần cô chịu sửa, cùng lắm thì tôi bỏ tiền.” 0
Không biết từ lúc nào, nhạc nhẹ trong quán cà phê đã ngừng lại, tiếng nói cao vút đột ngột càng làm cả phòng thêm im lặng, ánh mắt không tự chủ được quét về bên này.
“Sửa cái đầu anh!!!” Hừng hực lửa giận của Cổ Thược buổi chiều bị Chân Lãng khơi lên rốt cuộc kìm nén không được, cánh tay nhạy bén rụt lại, tránh được bàn tay người đàn ông, thuận thế đẩy một cái, người