“Vậy mỗi lần xem mặt không thành công, cậu đều quay về chụp hôn mê anh ta?” Phương Thanh Quỳ xì một cái thật mạnh, tỏ vẻ khinh thường cô.
Hình như cũng đúng, vậy cô nên làm gì bây giờ?
Vỗ vỗ bàn tay Cổ Thược đang ôm chặt mình không tha, Phương Thanh Quỳ cảm thán một tiếng, “Cậu đối phó với tớ thế nào thì đối phó với anh ta như thế, hẳn là không tệ.”
Đối phó với cô ấy thế nào thì đối phó với hắn như thế?
Lẽ nào nói…
Cổ Thược nhìn động tác đang cọ cọ Phương Thanh Quỳ của mình, vẻ mặt bắt đầu run rẩy, “Cậu, cậu không phải đang bảo tớ ôm Chân Lãng cọ cọ đấy chứ?”
“Có thể thử một lần” Phương Thanh Quỳ mở tay Cổ Thược đứng lên, “Lấy lòng luôn luôn không tệ.”
Bảo, bảo cô đi lấy lòng Chân Lãng?
Cái này quả thực là tình thiên phích lịch!!! (sét đánh giữa trời quang)
Càng thêm tình thiên phích lịch chính là, cùng một ngày khi Cổ Thược cung nghênh hoàng thái hậu lão gia dẹp đường hồi phủ cũng chính là lúc chuẩn bị trở về ổ chó, cô nhận được tin tức của chủ nhà, phòng trọ cô ở hai năm, ầm ĩ gà bay chó sủa, phải ——dỡ bỏ và dời đi.
Trong một đêm, cô trở thành người vô gia cư bi thảm.
Ở cùng Phương Thanh Quỳ? Hình như người ta vẫn còn ở cùng cha mẹ và ông bà nội.
Vậy…
Đứng ở của tiểu khu cao cấp, cô thật không có chí khí nhấc chân bước vào, dù sao cũng đã ở lâu như thế, lại bám thêm mấy ngày chắc là không sao đi? (Vâng, không sao, chỉ là mấy ngày này đặt dấu chấm hết cho chị thôi. Chị cứ từ từ mà tận hưởng)
Chương 17: Cổ Thược lấy long
Khi Chân Lãng mở cửa nhà, nghênh đón chính là khuôn mặt tươi cười cứng nhắc, hai hàm răng trắng như tuyết dưới ánh đèn lập lòe phát sáng, vẻ mặt ngây ngốc như tượng.
“Trên mặt cô thoa kem định hình à?” Chân Lãng đánh giá người trước mặt từ trên xuống dưới, thuận tiện đóng cửa lại.
Túi xách trong tay lập tức bị người ta giật lấy, sức lực lớn đến mức suýt chút nữa giật cả người anh theo, Cổ Thược cầm theo túi xách của anh, chân chó hề hề nhìn anh, đồng thời chớp chớp đôi mắt lấp lánh, nhìn thế nào cũng giống cún con xin ăn.
Chân Lãng cúi đầu nhìn chính mình, rồi lại nhìn cô, “Cô muốn nói cái gì?”
Theo quán tính nhảy nhanh ra sau một bước, Cổ Thược hắng giọng một cái, “Ờ… Tôi muốn mời anh ăn cơm.”
Vẻ mặt nịnh hót nhất thời biến thành hung ác, thân thể Cổ Thược không khỏi giật giật, giống vận động nào đó làm nóng cơ thể theo thói quen.
Nhưng chỉ rất nhanh, vẻ mặt chân chó lại trở về trên mặt, Cổ Thược hắc hắc cười, “Tôi mời anh ra ngoài ăn.”
Vẻ mặt suy nghĩ hiện lên trên mặt, Chân Lãng nhìn chằm chằm Cổ Thược, nhìn đến nỗi cô toàn thân không được tự nhiên, “Nói đi, cô rốt cuộc có chuyện gì tìm tôi?”
Cái này có được tính là bị nhìn thấu rồi không?
Nhìn thấu thì nhìn thấu đi, dù sao cô cũng quen rồi.
“Cái phòng nhỏ tôi thuê kia bị phá đi, mượn anh chỗ này ở vài ngày, tìm được chỗ lập tức chuyển đi.” Cô suy nghĩ một chút, “Tôi trả anh tiền thuê nhà.”
“Chỉ có cái này?” Trong ánh mắt Chân Lãng lộ ra vài phần thăm dò, “Lúc trước cô ở đây ra ra vào vào, chẳng thấy một chút xíu xấu hổ, hôm nay sao tự nhiên lại khách khí như vậy?”
Hắn sao lại sắc bén như thế? Lại nhìn, lại nhìn nữa cô sẽ không giả vờ nổi nữa.
“Được rồi, tôi tạm thời không muốn đấu với anh, hòa giải được chưa?” Cô bĩu bĩu môi, giọng nói lí nhí.
Chân Lãng không nói một lời, chỉ nhìn vẻ mặt của cô, như có điều suy nghĩ.
“Anh rốt cuộc có ăn cơm hay không?” Cổ Thược trừng hai mắt, sau khi nhìn thấy ánh mắt của Chân Lãng lại một lần nữa buông xuống dáng vẻ ngang ngạnh, “Tôi đói bụng nha.”
Người ở cửa không có nửa điểm ý định mở cửa đi ra ngoài, ngược lại chẫm rãi đi đến, Cổ Thược đáng thương đi theo sau mông anh, chỉ chờ thái thượng hoàng đại nhân lên tiếng.
“Ọc ọc…” Trong bụng truyền ra tiếng trống rỗng, lần này không lừa người nha, cô thật sự rất đói.
Cô cúi cúi đấu, ánh mắt đuổi theo Chân Lãng.
Chân Lãng cởi áo khoác, đồ tây, ngón tay chậm rì rì cởi cúc áo sơ mi, nhìn dáng vẻ không có ý ra quyết định.
Đưa tay cầm lên một quả táo, Cổ Thược rộp rộp rộp rộp cắn.
“Muốn ở lại đây, phải làm việc.” Tay áo Chân Lãng xắn đến khuỷu tay, đứng cạnh cửa nhà bếp ngoắc ngoắc cô, “Biểu hiện tốt tôi sẽ cân nhắc.”
Người gặm táo vọt tới trước mắt anh, cắn một miếng thật to, vẻ mặt kinh ngạc nhìn động tác thái thức ăn của Chân Lãng, “Không phải anh muốn tôi nấu cơm sao?”
Anh đâu có muốn đổi phòng, hay sửa chữa? Để cô đốt, sau đó đền tiền sửa lại sao?
Đáp lại cô, là một củ khoai tây và một con dao gọt ấn vào tay, “Hôm nay cuối tuần kẹt xe, tiệm cơm bên ngoài đều chật cứng, nếu cô ra ngoài ăn, ước chừng một tiếng cũng không ăn được cái gì, ở nhà ăn nhanh một chút.”
Có ăn, vạn sự đều dễ thương lượng.
Cổ Thược vui vẻ gọt khoai tây. Rất nhanh sau đó, vỏ khoai tây bay cuồng loạn, lấy thùng rác là trung tâm, trong vòng một mét toàn bộ đều là vỏ.
Hai tay đưa củ khoai tây đã gọt xong tới trước mặt Chân Lãng, Cổ Thược tràn đầy tươi cười, “Được chưa?”
Trả lại cho cô, lại là một củ khoai tây, sắc mặt Chân Lãng trầm tĩnh, nhìn không ra nửa điểm tâm tư.
“Vừa rồi vì sao không nói?” Cô lầm bầm.
“Tôi không nghĩ khi qua tay cô, củ khoai tây cường tráng lại có thể biến thành bỏ túi như thế, đành phải gọt thêm nữa.”
Lại một lần nữa do vỏ bay loạn xạ, vỏ khoai tây bị gọt ra bắn đến trên quần Chân Lãng, Cổ Thược không chút do dự vươn tay qua.
Bóng người màu đen chuyển động, tay cô tất nhiên rơi vào khoảng không.
Người ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngửa đầu cười ngây ngô, chỉ chỉ giữa hai chân anh, vị trí dưới thắt lưng, “Vỏ!”(=)))))))) có phải vì ta đen tối không nhở? Tội nghiệp anh Lãng. Há há)
Chân Lãng đưa tay gạt đi, mặt không thay đổi tiếp tục động tác thái thức ăn, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước, “Lát nữa gọt xong cô quét rác.”
“Được!” Người nào đó biết điều gật đầu, không chú ý tới trong ánh mắt màu đen sâu thẳm chợt lóe qua một tia bất đắc dĩ.
“Ăn xong cô rửa bát.”
Người nào đó cúi đầu chìm đắm trong niềm sung sướng gọt vỏ không chút nghĩ ngợi, “Được!”
“Cô thu dọn phòng bếp.”
“Được!”
“Hôm nay phòng khách còn chưa lau, ăn xong cô làm.”
“Được!”
“Tắm xong cô dọn dẹp phòng tắm.”
“Được!”
“Lát nữa tôi nấu canh ăn khuya, cô bưng tới.”
“Vì sao tôi phải bưng cho anh…” Người nào đó rốt cục ngẩng đầu lên, bất mãn rõ ràng hiện lên trên mặt.