watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Sống Chung Sau Ly Hôn-full

Lượt xem :
t lời nhìn cô hồi lâu, rồi đột nhiên anh mở cửa: “Tôi ra ngoài, cô tranh thủ thay đồ đi.”

Ngoài hành lang rất lạnh, đứng ngoài đó với mỗi chiếc áo ngủ, Hứa Đông Dương cảm giác cơ thể mình phút chốc như bị đóng băng lại.

Như thế cũng tốt.

Anh cúi đầu nhìn xuống bóng mình dưới chân. Cái rét cóng như thế này khiến anh có thể bình tĩnh lại phần nào, sẽ giữ cho anh không làm việc gì

Cánh cửa sau lưng chợt mở ra, tiếng Tô Dao vang lên từ sau lưng: “Tôi xong rồi.”

Hứa Đông Dương vẫn chưa quay lại phòng, anh đi sang căn phòng bên cạnh, lúc sau quay lại, trên tay cầm một bình rượu. Anh đóng cánh cửa lại, kéo ghế ngồi xuống trước ghế sofa, ra hiệu cho Tô Dao ngồi lên ghế sofa. Cô vẫn chưa hiểu dụng ý của anh thì anh đã nắm lấy chân cô, kéo chiếc áo ngủ lên tới đùi.

Tô Dao giãy giụa nhưng bị anh giữ chặt lại. Anh không ngẩng đầu nhìn cô, chỉ mở nắp bình rượu, đổ một ít vào lòng bàn tay, chỉ bằng mấy thìa con rồi nhẹ nhàng xoa lên chân cô.

Cô lúc nào cũng vậy, dáng người yếu đuối nhỏ bé. Anh đã từng cho rằng trái tim cô và con người cô giống nhau, vì vậy mà anh đã dành tất cả những gì mà anh có để bảo vệ cô, yêu cô, nhưng không ngờ đó chỉ là vẻ bề ngoài của cô, con người bên trong cô lại là sự vô tình đến tàn khốc.

Suy nghĩ này nhói lên trong lòng anh. Bất giác tay anh càng lúc càng siết chặt. Tô Dao cuối cùng không chịu nổi đau, khẽ co người về phía sau. Như có một phản xạ có điều kiện, Hứa Đông Dương ngẩng đầu nhìn cô, thần sắc lạnh băng: “Cô cũng biết đau à?”

Nói dứt lời, Hứa Đông Dương buông Tô Dao ra, đứng dậy, cầm theo chai rượu bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại “rầm” một tiếng như chạm vào lòng Tô Dao, sắc mặt cô trắng bệch, nhưng cô không biết mình phải nói gì khi đối diện với Hứa Đông Dương.

Đêm về khuya, cũng có thể là do ban ngày ngủ ở trên xe quá nhiều nên bây giờ cô không thấy buồn ngủ. Tô Dao cuộn người trên chiếc ghế sofa, vừa ngồi xem tivi một cách nhàm chán vừa nghe ngóng động tĩnh của Hứa Đông Dương. Tín hiệu ở đây không tốt, màn hình nhảy hình liên tục, lại kèm theo cả tiếng rè rèhuyển hết kênh này sang kênh khác, cho tới khi chuyển tới kênh của đài truyền hình thành phố Nam Thành, lúc này đài đang phát tin đặc biệt, trên màn hình là vụ tai nạn xe trên đường quốc lộ hôm nay.

Tô Dao nín thở xem tin tức rồi đột nhiên hốt hoảng, cuống cuồng tìm điện thoại. Cố Nguyên biết là hôm nay cô sẽ tới đây, nếu buổi tối mà xem được tin này thì chắc là anh sẽ lo phát điên lên.

Thật khổ sở mới tìm được điện thoại, không biết là điện thoại tự tắt từ lúc nào. Tô Dao bật điện thoại lên, vừa mở máy, một loạt tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ được gửi tới. Vẫn chưa kịp mở ra xem thì màn hình lại nhấp nháy rồi tắt ngấm, điện thoại hết pin.

Tô Dao đứng dậy, lo lắng mở cửa, bắt gặp Hứa Đông Dương đang bê hai bát mì bốc khói nghi ngút đứng ở cửa. Anh gật đầu với cô chẳng có chút biểu cảm gì rồi lách người đi vào trong phòng, đặt bát mì lên bàn: “Bây giờ chỉ có thế này thôi, cô ăn một chút đi.”

“Ở đây không có điện thoại bàn ư?”

Tô Dao không dám mượn điện thoại của Hứa Đông Dương nên hỏi một cách khéo léo. Hứa Đông Dương ngồi xuống nhìn tin tức đang phát trên tivi, chợt hiểu ra dụng ý của cô, trả lời: “Không có.”

Tô Dao khẽ cắn môi, nghĩ tới Cố Nguyên đang rất lo lắng, cuối cùng đành lấy hết can đảm: “Tôi…có thể mượn điện thoại của anh để gọi một cuộc không?”

“Hết pin rồi.” từ chối một cách dứt khoát, mắt không chớp. Tô Dao phút chốc có thể cảm nhận được rằng anh đang nhắm vào cô, không khỏi lo lắng: “Có cách gì có thể liên lạc được với bên ngoài không?”

“Có thể mượn điện thoại của các đồng nghiệp khác, nhưng lúc này họ đều ngủ rồi, chắc cô không phải là một người phụ nữ suốt đêm chạy khắp ký túc xá nam để gõ cửa mượn điện thoại chứ?”

Hứa Đông Dương cười nhưng chẳng có vẻ gì là đang cười cả, anh nhìn thẳng vào mặt Tô Dao. Tô Dao cuối cùng cũng không nhịn được: “Hứa Đông Dương, hôm nay xảy ra sự việc lớn như vậy, nếu tôi không thông báo cho gia đình mình một tiếng thì họ sẽ lo lắng vô cùng, anh có hiểu không?”

Hứa Đông Dương đột nhiên đứng dậy bước lên trước một bước, Tô Dao nói nửa chừng thì bị anh ép phải ngồi xuống ghế sofa. Anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, gằn từng tiếng: “Người nhà? Anh ta chẳng qua chỉ là chồng trước của cô thôi, bây giờ chỉ là người xa lạ, không có quan hệ gì với cô cả.”

Lời nói của Hứa Đông Dương khiến mặt cô nhanh chóng sầm lại. Cô im lặng nhìn anh, lạnh lùng nói: “Phó Hứa tổng, tôi nghĩ anh đã nhầm rồi. Anh ấy chí ít cũng là cha của con tôi, còn anh-người nói với tôi những lời này mới là một người xa lạ không có bất kỳ quan hệ nào với tôi.”

Câu nói của Tô Dao đã khiến cho không khí căng thẳng giữa hai người lên đến đỉnh điểm.

Hứa Đông Dương không cử động, anh vẫn chắn người mình trước mặt Tô Dao, còn Tô Dao thì ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

Dù không nói gì nhưng Tô Dao cảm nhận được cơn giận đang ngùn ngụt từ Hứa Đông Dương. Anh khẽ nhắm mắt lại, giọng nhẹ xuống: “Tôi và cô chỉ là những người xa lạ không có quan hệ g?”

Người con gái này tại sao cứ luôn dễ dàng khiến anh nổi giận?

Nhìn vào gương mặt Tô Dao, Hứa Đông Dương hận là không thể dìm chết cô.

Anh và cô là những người xa lạ không có quan hệ gì?

“Tô Dao!”. Hứa Đông Dương dừng lại phút chốc: “Em có biết là mình đang nói gì hay không?”

Hai người cách nhau quá gần, cô dường như còn nghe được cả hơi thở của Hứa Đông Dương. Áp lực từ người anh bao trùm cô, cơn tức giận trong Tô Dao giờ đã biến mất, cô ý thức được tình trạng giữa anh và cô.

Trai đơn gái chiếc ở cùng một phòng.

Cô không muốn cùng anh chạm vào giới hạn nguy hiểm giữa anh và cô, nhưng cũng không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh như thế này.

Tại sao anh lại dễ dàng lay động tình cảm của cô như vậy? Trước mặt người đàn ông này, vui thì tốt mà giận thì thôi, mọi thứ đều như bị phóng đại lên, rất khó có thể dùng lý trí để kiểm soát. Những lời nói hoàn toàn không có suy nghĩ, dường như chỉ là buột miệng thốt ra.

Còn anh thì sao? Trước mặt cô, anh cũng không phải dễ dàng nổi giận như vậy hay sao?

“Tôiãi nhau với anh.”

Tô Dao mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, xoay người sang một bên: “Hứa Đông Dương, phó tổng Hứa, dù trước đây tôi và anh đã có những gì với nhau thì bây giờ nó chỉ là chuyện trong quá khứ. Tôi và anh tới đây là vì công việc, tôi không muốn xảy ra xung đột hoặc liên quan gì tới tình cảm riêng tư. Cũng giống như anh nói, khi làm việc tôi phải chuyên nghiệp hơn, tôi cũng mong anh làm việc chí công vô tư. Về công, tôi là thư ký của anh, là cấp dưới của anh; về tư, chúng ta là hai người đã chia tay, đến bây giờ cũng không phải là bạn của nhau, tôi cũng không hi vọng coi anh là bạn.”

Những lời nói lạnh lùng của Tô Dao khiến trái tim Hứa Đông Dương vừa cảm thấy chua xót vừa phẫn uất. Anh biết rằng nếu anh tiếp tục ở đây với người phụ nữ này thì chắc chắn sẽ làm tổn thương cô. Hứa Đông Dương không nói gì, rút điện thoại của mình, quăng mạnh xuống trước mặt Tô Dao, mở cửa bước đi.

Tô Dao lấy lại bình tĩnh, lắp sim điện thoại của mình rồi gọi điện cho Cố Nguyên.

Cố Nguyên ngồi nhà xem tin tức liên quan tới vụ tai nạn xe, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh liên tục điện thoại cho Tô Dao nhưng cô lại tắt điện thoại.

Cứ mười
<<1 ... 2324252627 ... 66>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
222/4645