lăm phút anh lại gọi một lần, nhưng không sao liên lạc được, đến khi đầu anh sắp nổ tung lên thì cô điện thoại cho anh.
“Dao Dao, em không sao chứ?”
Cố Nguyên nắm chặt lấy điện thoại, cảm giác như tim mình không còn đập nữa, cho đến khi nghe thấy giọng cô anh mới dần
“Em không sao.”
Tô Dao dừng lại hồi lâu: “Gần tới sở nghiên cứu có đồng nghiệp tới đón, bọn em tới nói rồi, anh yên tâm. Nhưng đêm nay em không thể về nhà được.”
“Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi.”
Cố Nguyên chầm chậm ngồi xuống ghế sofa, lúc này anh mới cảm thấy thần kinh căng thẳng được giãn ra, vô cùng mệt mỏi.
“Tuyết rơi nhiều như vậy, tin tức có nói đường cao tốc bị phong tỏa rồi, nếu ngày mai em không về được, Tô Thư nhờ anh chăm sóc.”
Tô Dao nói giọng run run, Cố Nguyên “ừ” một tiếng: “Tô Thư em không phải lo lắng gì. Lát nữa em sạc điện anh sẽ điện thoại cho em. Đợi tới khi thông đường cao tốc anh sẽ tới đón em.”
“Không cần đâu.”
Tô Dao ý thức được rằng mình nói lời từ chối quá nhanh, vội hạ giọng: “Em đi bằng xe công ty mà, em về cùng mọi người là được rồi. Anh không phải đi đón em đâu, thay em chăm sóc Tô Thư là được rồi.”
Cố Nguyên không tranh cãi với Tô Dao. Nhìn hoàn cảnh trước mắt thì dù anh có muốn đi đón cô nhưng Tô Thư còn nhỏ, cũng không thể để con ở nhà một mình được, đành phải đợi thôi, để xem tình hình ra sao
Hứa Đông Dương đêm đó không quay trở lại, cũng không biết là anh đi đâu nghỉ ngơi. Ngày hôm sau cô bị đánh thức bởi tiếng quét dọn tuyết, tiếng xẻng sắt chạm đất lôi cô ra khỏi giấc ngủ, Tô Dao ngồi dậy.
Đêm hôm qua, sau khi gọi điện thoại cho Cố Nguyên, cô xem tivi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, không hiểu sao khi tỉnh dậy lại thấy mình nằm ở trên giường? Áo khoác len bên ngoài cũng có người thay ra giúp, người đó còn cẩn thận đắp chăn cho cô nữa.
Tô Dao ngẩng đầu, chiếc điện thoại của Hứa Đông Dương đặt bên giường đã biến mất, chiếc sim điện thoại của cô đã được trả về, điện thoại của cô cũng được sạc pin đầy, đặt yên ở đó.
Tô Dao nắm chặt mép chăn, cắn chặt môi.
Đẩy cửa bước ra ngoài thì trời đã sáng. Bầu trời xám xịt u ám ngày hôm qua đã biến mất, bây giờ bầu trời trong xanh không một gợn mây.
Trong sân có một tốp nam giới được tập hợp tới để dọn tuyết. Một sân tuyết phải cao bằng nửa người. Mọi người cười cười nói nói dùng xẻng xúc toàn bộ số tuyết lên xe kéo, sau đó đẩy ra bên ngoài. Không biết là mọi người đã dọn được bao lâu nhưng họ đã dọn sạch con đường phủ đầy tuyết của sở nghiên cứu.
Những người đàn ông này không phải đều đang làm việc, có một số thanh niên trẻ vứt cả xẻng đi để nghịch tuyết. Xem ra khi trời sáng, tâm trạng con người cũng vui lên.
Tô Dao mặc quần áo ấm rồi xuống lầu. Mặc dù có nắng nhưng không khí bên ngoài vẫn rất lạnh khiến cô co ro. Cô muốn tới nhà ăn ở gần ký túc xá xem có gì>
Không ngờ khi vừa tới góc tầng một đã nhìn thấy Hứa Đông Dương. Tô Dao bất giác quay người lẩn tránh, nhưng anh đã xoay đầu nhìn thấy cô: “Tô Dao!”
Tô Dao không thể không dừng bước, quay người nhìn anh: “Phó tổng Hứa.”
“Nói vài câu không vấn đề gì chứ?”
Hứa Đông Dương bước lại gần phía cô, chặn lại lời từ chối của cô trước khi cô mở miệng: “Tuy không phải là việc công, dù cho chúng ta không phải là người yêu hoặc bạn bè, nhưng với tư cách là bạn học cũ có được không?”
Tô Dao đưa mắt nhìn lướt qua những đồng nghiệp đang dọn tuyết ở ngoài sân, không muốn họ nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người nên đi theo Hứa Đông Dương tới nhà ăn.
“Mấy năm nay em sống có hạnh phúc không? Tại sao lại ly hôn?” – Hứa Đông Dương lên tiếng hỏi, anh không nhìn cô, chỉ nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài.
“…Rất hạnh phúc.”
Tô Dao khẽ hít một hơi, đè nén sự dao động ở sâu thẳm con tim khi nghe những lời nói của anh: “Còn về việc tại sao ly hôn…một câu không thể giải thích được hết.”
“Anh vẫn còn độc thân.”
Hứa Đông Dương thốt ra câu nói khiến bước chân Tô Dao chậm lại.
“Thời gian đầu anh chỉ vùi đầu vào học hành và làm việc, không muốn nghĩ tới chuyện tình cảm.” –Giọng Hứa Đông Dương rất nhẹ, dường như kể những chuyện không liên quan gì tới mình - “Sau đó anh mới phát hiện, những người phụ nữ xuất hiện bên mình khác xa so với những người phụ nữ anh mong mỏi.”
“Anh là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, luôn yêu cầu quá cao.”
Hứa Đông Dương im lặng không trả lời.
“Con gái em mấy tuổi rồi?”
Hứa Đông Dương đột ngột chuyển chủ đề.
Tô Dao trong lòng thắc thỏm, anh đã hỏi câu mà cô rất sợ, mặt cô trở nên trắng bệch, nói như vô thức: “Gần ba tuổi rồi.”
“Con bé có dáng người rất cao, nhìn không giống một đứa bé ba tuổi.”
Câu nói vô tình của anh khiến Tô Dao càng bối rối, cô cười không tự nhiên: “Giống bố nó, bố nó dáng người rất cao.”
“Dao Dao.”
Hứa Đông Dương dừng bước, xoay người lại nhìn Tô Dao: “Nếu em đã ly hôn với người đàn ông đó rồi, em có dự tính gì cho tương lai chưa?
Chương 10: Anh luôn bên cạnh em
Trực giác mách bảo cô nên từ chối tiếp tục thảo luận đề tài này với Hứa Đông Dương.
Rất may, lúc này có một đồng nghiệp tới thông báo nhà ăn bắt đầu thời gian mở cửa, vậy là hai người dừng cuộc nói chuyện tại đó, cùng đi tới nhà ăn.
Ăn sáng xong là bước vào cuộc họp, cứ như vậy, một ngày đã trôi qua. Buổi chiều Tô Dao xem tin tức, trong thành phố, công việc dọn tuyết trở nên cấp bách, sau một ngày thi công, đường cao tốc đã thông suốt vào buổi chiều nhưng tạm thời vẫn cấm đường, xem ra họ không thể không lưu lại đây thêm một đêm nữa.
Buổi sáng của ngày thứ hai, lệnh cấm giao thông qua hiện trường tai nạn được bãi bỏ, xe cộ được phép lưu thông trên đường.
Tô Dao và Hứa Đông Dương thu xếp hành lý rời khỏi sở nghiên cứu. Tám giờ sáng, xe vừa rời khỏi cổng lớn thì Tô Dao nhận được điện thoại của Cố Nguyên, nói rằng anh đang đợi cô ở cổng ra của khu chế xuất.
Thật không ngờ rằng cuối cùng anh vẫn đến.
Tô Dao nhất thời không thể biết mình có cảm giác gì, trong tiềm thức, Tô Dao không muốn Cố Nguyên và Hứa Đông Dương gặp mặt nhau. Còn nguyên nhân nào khiến cô có cảm giác như vậy thì ngay bản thân mình cô cũng không hiểu r
“Chồng cũ tới đón em à?”
Hứa Đông Dương lái xe ra khỏi sở nghiên cứu: “Anh ta là một người đàn ông tốt.”
Tô Dao im lặng.
“Vậy tại sao hai người lại ly hôn?” – Hứa Đông Dương cười cười- “Ly hôn rồi mà quan hệ giữa hai người vẫn tốt, Tô Dao, anh thực sự không hiểu được. Anh chẳng qua chỉ là người yêu trước đây của em, khi chia tay rồi, đến làm bạn bình
thường, em cũng không đồng ý, nhưng em lại rất khoan dung đối với chồng cũ của em.”
“Anh cũng vừa nói, anh ấy rất tốt với tôi mà.”
Tô Dao phản bác một cách lãnh đạm. Hứa Đông Dương vì vậy cũng không nói gì thêm nữa.
Xe vừa rời khỏi con đường bị hạn chế giao thông, Tô Dao đã nhìn thấy Cố Nguyên.
Anh mặc một chiếc áo khoác màu tối, đứng tựa người vào đầu xe chờ cô.
Anh cũng nhìn thấy Hứa Đông Dương và Tô Dao.
Hứa Đông Dương dừng lại bên đường, Tô Dao mở cửa xe bước xuống, quay người nhìn Hứa Đông Dương: “Phó tổng Hứa, cảm ơn.”