Tiểu thuyết Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần-full
Lượt xem :
tấm cửa kính.
Triệu Ngôn Thuyết đang chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy tiếng động ngoài cửa, liền kéo rèm ra, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt của Long Vịnh Thanh đang dán vào cửa số, suýt nữa thì hét toáng lên, Long Vịnh Thanh ở ngoài vội vàng đưa tay lên miệng ra hiệu “im lặng”, lúc này cậu mới bình tĩnh lại, mở cửa sổ ra, thắc mắc hỏi: “Tối như vậy rồi, còn đến nhà tớ làm gì?”
“Đi theo tớ, tớ cho cậu xem cái này.” Long Vịnh Thanh thì thào, sợ làm kinh động đến người nhà gia đình họ Triệu, sau đó ra hiệu cho Ngôn Thuyết “trèo qua cửa sổ”, đừng đi cửa chính, tránh việc đánh thức người nhà.
“Xem cái gì ?” Triệu Ngôn Thuyết mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn làm theo lời cô, trèo cửa sổ ra.
“Thì thứ cậu thích đó. Nhanh lên một chút...” Long Vịnh Thanh ngoắc tay về phía Ngôn Thuyết, bò qua tường một cách gọn lẹ, nhỏ giọng gọi, “Nhanh lên, đừng chần chừ nữa, cẩn thận đừng đánh thức người nhà.”
Triệu Ngôn Thuyết chưa từng leo tường, cảm thấy hơi khó khăn, nhưng nhìn thấy Long Vịnh Thanh ngồi trên tường sốt ruột vẫy tay với mình, quả thật thấy rất hiếu kỳ, “Là thứ mà cậu thích” sẽ là cái gì, thế là cắn răng, trèo lên luôn.
Hai người trèo ra khỏi nhà họ Triệu một cách thuận lợi, Long Vịnh Thanh dẫn Ngôn Thuyết đến trước cổng nhà mình, chỉ vào cây ngân hạnh trước cứa, đắc ý nói với Triệu Ngôn Thuyết: “Không phải cậu thích ở trên cây ngắm sao à? Tớ đã thử hết tất cả các cây trong thôn rồi, chỉ có nằm trên cây ngân hạnh nhà tớ, mới có thế nhìn thấy những ngôi sao đẹp nhất.”
Nửa đêm bị gọi ra khỏi nhà, Triệu Ngôn Thuyết vốn đã cảm thấy khó hiếu, nghe Long Vịnh Thanh lại nói như vậy càng thấy khó hiếu: “Tớ thích ở trên cây ngắm sao? Tớ có phải khỉ đâu, tại sao lại thích ở trên cây ngắm sao?”
“Là Ngôn Từ nói cho tớ biết mà, nói cậu thích đọc sách, thích ở trên cây ngắm sao... Tớ không có tiền mua sách, đành phải mời cậu ngắm sao vậy.” Long Vịnh Thanh thầm thì giải thích, nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ không hiếu của Triệu Ngôn Thuyết, tự nhiên thấy lo lắng, “Không phải Ngôn Từ lừa tớ đấy chứ? Để tìm được một cây thích hợp để ngắm sao, tớ đã phải trèo lên hết tất cả các cây to trong thôn, mệt chết đi được?”
“Là Ngôn Từ nói à?” Triệu Ngôn Thuyết cố gắng suy nghĩ một lúc, như chợt nhớ ra điều gì, bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó cười “hắc hắc”, cười nghiêng cười ngả, cười thiếu điều nằm lăn ra đất, “Ở trên cây ngắm sao... ha ha ha... Tớ biết Ngôn Từ nói cái gì rồi...”
Thấy Ngôn Thuyết cười, đến lượt Long Vịnh Thanh cảm thấy kỳ lạ; nhưng lại sợ cậu ấy cười to quá đánh thức người trong nhà dậy, nên tiến về phía trước lấy tay bịt miệng Ngôn Thuyết lại, “Cậu cười cái gì? Cậu mà cười nữa là đánh thức mẹ tớ dậy đấy nhé. Này, cậu có ý gì thế hà? Tớ thật lòng muốn trả nợ cậu thật mà “
“Trả nợ cho tớ?” Triệu Ngôn Thuyết không cười nữa, kéo tay Long Vịnh Thanh ra, kỳ lạ nhìn cô, ánh mắt vẫn còn đang cười, sáng lấp lánh, “Cậu nói chuyện đánh nhau mấy hôm trước hả? Chuyện đó là do tớ không đúng, nhận lỗi với thầy giáo là điều nên làm, cậu đừng để tâm làm gì.”
“Nhưng rõ ràng là do tớ ra tay trước.” Long Vịnh Thanh thả Ngôn Thuyết ra, cậu ấy càng nói như vậy, cô càng cảm thấy mắc nợ cậu ấy nhiều hơn.
“Nhưng mà tớ là con trai, con trai thì phải luôn nhường nhịn con gái. Cho dù cậu làm sai điều gì, xét cho cùng cậu vẫn là con gái, đáng lẽ tớ không nên đánh nhau với cậu.” Nói xong, Triệu Ngôn Thuyết từ từ nở một nụ cười, nụ cười này đẹp hơn cả những bông hoa sen đang nớ trong hồ nước trước cổng thôn nữa, “Xin lỗi, lúc đó tớ còn cào cho cậu bị thương nữa.”
Nhìn thấy nụ cười của người con trai trước mặt, Long Vịnh Thanh đứng ngẩn ngơ ngay tại chỗ, khoan nói cái này đã, cô là một bé gái lớn lên cùng với đất đai ở nông thôn, những bạn quanh cô cũng đều đen đúa giống khỉ như cô, lần đầu tiên nhìn thấy một nụ cười sáng sủa như vậy, rất rung động lòng người. Điều quan trọng là, lần đầu tiên được một người con trai xem cô là con gái.
Cô sống quá thoải mái, nhóm bạn cùng chơi trong thôn không phân biệt giới tính, lúc đánh nhau, không ai vì cô là con gái mà nhường nhịn cô. Hôm nay cô nghe Triệu Ngôn Thuyết nói như vậy, cô bỗng nhiên cảm thấy bản thần mình trở nên cao quý hơn bao giờ hết, giống như trong mấy câu chuyện cổ tích, được đội vương miện công chúa, đến cả bộ quần áo ngắn ngủn cũ kĩ đang mặc trên người, cũng tỏa ánh hào quang lấp lánh.
“Ở trên cây ngắm sao, thực ra đó là một quyển sách, có điều quyển sách đó có tên là ‘Vương Quốc các vì sao trên cây’, là một quyển truyện thám hiểm. Mấy hôm trước tớ có nói với mẹ, tớ muốn có quyển sách đó, chắc Ngôn Từ nghe nhầm rồi.” Triệu Ngôn Thuyết chăm chú giải thích cho Long Vịnh Thanh nghe sự hiểu lầm này, “Có điều, cũng phải cảm ơn cậu đã mời tớ đến nhà cậu ngắm sao, nhưng tớ không biết leo cây, cậu dạy tớ được không?”
Bây giờ Long Vịnh Thanh mới hiểu ra chuyện nực cười này, nhưng thái độ nhờ dạy trèo cây của Triệu Ngôn Thuyết rất thành khẩn, làm cho cô chẳng thấy khổ sở nữa, cảm thấy sự khúc mắc tối nay rất có ý nghĩa, thế là cẩn thận dạy Ngôn Thuyết trèo cây.
May mà Triệu Ngôn Thuyết đủ thông minh, cơ thể không nho nhã yếu ớt như thoạt nhìn. Mặc đù áo ngủ bị rách mấy chỗ do bị vướng vào cành cây, nhưng Ngôn Thuyết không hề tỏ ra tiếc rẻ, rất nhanh đã có thể bắt nhịp theo Long Vịnh Thanh trèo lên cây ngân hạnh đó. Đợi cho đến khi cậu nằm trên cành cây to nhất được cô chỉ định, ngước nhìn bầu trời đêm, không kìm lòng được khen một câu, “Đẹp quá! Tớ chưa bao giờ được ngắm bầu trời đêm đẹp như vậy.”
Đương nhiên là đẹp rồi, cô đã bận rộn cả ngày trời mà, khó khăn lắm mới tìm ra được vị trí này. Nghe câu khen của Triệu Ngôn Thuyết, Long Vịnh Thanh tự nhiên cảm thấy cực kỳ đắc ý.
Cũng khó tránh được việc cô đắc ý, bởi vì bầu trời đêm ở thôn Long Sơn quá thật đẹp không nơi nào bằng, nơi đây là ngoại ô thành phố, không bị ô nhiễm, bầu trời sạch sẽ đến trong suốt. Cho dù là ban đêm, cũng hiện ra màu sắc đẹp đẽ như viên ngọc trai đen, trong bầu trời đêm đẹp đẽ đó, tất cả các vì sao đều hiện ra, ánh sao lấp lánh, giống như ở rất gần ngay trên đỉnh đầu, chỉ cần giơ tay ra là có thế hái được một ngôi sao vậy.
Long Vịnh Thanh cũng tìm được một cành cây rồi nằm xuống, mỗi người một câu bắt đầu tán gẫu. Gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hương hoa thơm ngát, bên tai là tiếng côn trùng rả rích. Có thể đêm nay quá bình yên, quá đẹp, họ cứ nói chuyện mãi, cuối cùng hai người cùng mơ hồ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã sáng, dưới cây tập trung rất nhiều người, Triệu Ngôn Từ chỉ vào hai người trên cây, nói với mẹ Triệu đang hớt hơ hớt hải chạy đến ở phía sau đám đông, “Mẹ, anh trai con không mất tích, chỉ ngủ quên trên cây nhà Long Vịnh Thanh thôi.”
“Ngôn Thuyết, sao con không nói tiếng nào mà chạy đến đây hả? Làm mẹ sợ chết đi được.” Mẹ Triệu chạy đến dưới gốc cây, sợ đến nỗi muốn khóc, “Ngôn Thuyết, sao con trèo cao vậy hả? Nhỡ khi ngã xuống thì sao?”
Long Vịnh Thanh mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Triệu Ngôn Thuyết đang trèo xuống, mẹ Triệu lập tức nhảy bổ qua ôm lấy cậu ấy, nhìn trên nhìn dưới, thấy trên người không có chỗ nào bị thương mới thấy thở phào nhẹ nhõm, dẫn Triệu Ngôn Thuyết và Triệu Ngôn Từ về nhà.
Trước khi đi, Triệu Ngôn Thuyết còn không quên ngẩng đầu nhìn lên cây nhìn Long Vịnh Thanh nói cảm ơn, “Long Vịnh Thanh, cám ơn c