Tiểu thuyết Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần-full
Lượt xem :
ùng người bị phê bình, bị phạt đứng lại là cô.
Cô cảm thấy bực mình, cảm thấy thế giới này thật không công bằng, thế là đẩy Vịnh Lục một cái. Vịnh Lục bị cô đẩy té xuống nền nhà, tức giận tím cả mặt, bò dậy lao vào đánh nhau với Vịnh Thanh. Trong khi hai chị em đang đánh nhau tơi bời, không ai chịu nhường ai, thì vừa đúng lúc mẹ Long xách giỏ đi chợ về đến nhà, nhìn thấy hai chị em đang đánh nhau, giận quá vác gậy lên, đánh lên người của hai chị em mỗi người một gậy. Lúc này hai chị em mới buông nhau ra, sau đó Vịnh Lục ôm mông, tức giận phì phò bỏ về phòng, Long Vịnh Thanh cũng nhặt lấy cặp sách, mặt đỏ gay chạy về phòng, đồng thời giận dữ đạp vào cửa một phát.
Tối hôm đó, hai người đều không ra khỏi phòng ăn tối, ba Long gõ cửa phòng bên trái, cốc cửa phòng bên phải, lấy trái cây và quà vặt ra để dụ dỗ, cũng không lừa được ai ra khỏi phòng, cuối cùng đành phải mặc kệ, lặng lẽ để dành cơm ở dưới bếp, không quên để một que củi đỏ dưới nồi để giữ ấm.
Nửa đêm, Long Vịnh Thanh đói không cách gì chịu được nữa, đành phải nhảy xuống giường đi tìm đồ ăn, vừa mở cửa đã thấy Vịnh Lục đang cầm hai cái bánh bao to trốn chạy về phòng, cô nấp sau cánh cửa một lúc, nhìn thấy Vịnh Lục vào phòng, sau khi không còn nghe động tĩnh gì, mới yên tâm bước ra. Từ phòng cô đến nhà bếp, phải đi ngang phòng của ba mẹ Long ở ngoài cùng, đèn trong phòng đã tắt, cô rón ra rón rén đi qua, nghe thấy một tiếng thở dài rất lớn. Cô hết hồn, vội vàng ngồi thụp xuống, không dám động đậy.
Lúc này cô nghe thấy tiếng nói của ba Long.
“Tú Phân này, bà nói xem hai đứa con nhà mình sao không ở được với nhau nhỉ? Từ nhỏ đã sống với nhau, cho dù không phải chị em ruột thì cũng phải có tình cảm với nhau mới đúng chứ.”
“Chị em với nhau cũng phải có duyên nợ, hai bọn nó e rằng không có cái duyên này.”
“Bà nói hồi đó chúng ta ôm đứa bé đó ở bệnh viện về, là đúng hay là sai đây hở bà?”
“Đúng với sai cái gì, chẳng lẽ để đứa bé khóc đứt hơi ở trong thùng rác bệnh viện sao? Có phải ông không biết mẹ nó là người như thế nào đâu, sinh con còn không trả tiền viện phí, bỏ trốn luôn, còn hy vọng bà ấy lo cho sự sống chết của con bé sao?”
“Cũng đúng, dù sao hai đứa đều sinh một ngày, đều do chúng ta nuôi nấng, đứa nào cũng là con, hai đứa bọn nó không hợp nhau, tôi cũng sốt ruột lắm.”
“Ai mà không sốt ruột, nhưng mà sốt ruột được cái gì? Mau ngủ đi thôi, mai còn phải đi làm.”
Tiếng thì thầm nói chuyện bí mật lẫn trong tiếng gió thổi qua khe cửa, vù vù lọt vào tai của Long Vịnh Thanh, đầu cô cũng vì thế mà trở nên trống rỗng. Tiếng gió thổi bên tai, không ngừng quay cuồng cùng những lời nói của ba mẹ Long lúc nãy.
Không phải chị em ruột, cô và Vịnh Lục không phải chị em ruột, trong hai người họ có một người là ba mẹ Long nhặt về từ thùng rác của bệnh viện, thế thì người được nhặt về đó là ai? Là cô hay là Vịnh Lục?
Hơn nữa nghe giọng điệu của ba mẹ Long, người mẹ ruột của một trong hai chị em chẳng phải người tốt đẹp gì, điều đáng sợ nhất là, ba mẹ Long đều biết người đó, mà người đó biết đâu luôn ở bên cạnh hai chị em cô, âm thầm theo dõi họ.
Việc này làm Long Vịnh Thanh bị chấn động mạnh, quên cả bụng đói đang kêu “rột rột”, cũng không đi tới bếp, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi về phòng, cũng không cảm thấy buồn ngủ nữa mà ngồi thừ cho đến sáng.
Một khoảng thời gian dài sau đó, Long Vịnh Thanh luôn rầu rĩ không vui. Trên lớp cũng không còn quậy phá, chỉ là mỗi ngày đều chống cằm ngồi thừ ra, trước kỳ thi lên cấp hai một tháng thầy giáo chia lớp thành từng nhóm nhỏ để giúp đỡ nhau trong học tập, yêu cầu những học sinh khá giỏi kèm cặp những học sinh yếu kém. Bởi vì hai nhà ở gần nhau, cho nên Long Vịnh Thanh được phân về nhóm của Triệu Ngôn Thuyết, đương nhiên rằng, Long Vịnh Thanh là đối tượng được giúp đỡ, còn Triệu Ngôn Thuyết là học sinh giỏi giúp đỡ cô ôn tập.
Long Vịnh Thanh vốn đã không có hứng thú gì với chuyện học hành, trong lòng lại đang ôm một bầu tâm sự lớn như vậy, càng chẳng có tâm trí đâu mà học hành. Triệu Ngôn Thuyết được xem là một người cực kỳ có tính kiên nhẫn, giảng giải từng đề thi một, cho đến khi Long Vịnh Thanh gật đầu hiểu rồi mới thôi. Nhưng khi khoảng thời gian này ngày càng kéo dài, mà thời gian thi lại càng ngày càng đến gần, Triệu Ngôn Thuyết cũng chịu không nổi, bắt đầu thấy lo lắng.
“Long Vịnh Thanh, cậu cứ như vậy là không được, thầy giáo muốn tớ giúp đỡ cậu, tớ phải có trách nhiệm với cậu, ít nhất phải dạy lại hết cho cậu những kiến thức mà tớ biết.” Sau khi tan học, Triệu Ngôn Thuyết lẽo đẽo đuổi theo sau Long Vịnh Thanh, đuổi theo đến tận sườn núi nhỏ. Long Vịnh Thanh nằm trên thảm cỏ nhìn trời, Ngôn Thuyết cũng nằm xuống, nhưng vẫn không quên khuyên nhủ cô phải chăm chỉ học hành, “Long Vịnh Thanh, cậu có đang nghe tớ nói không đấy? Tớ sắp phải về thành phố lại rồi, đây là nhiệm vụ cuối cùng mà thầy giáo giao cho tớ, tớ nhất định phải hoàn thành, nhất định phải dạy cậu đến nơi đến chốn.”
Long Vịnh Thanh quay đầu sang nhìn Ngôn Thuyết, nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo đó, bởi vì lo lắng mà hơi ửng hồng, một cặp mắt vừa đen vừa sáng giống như bầu trời đêm của thôn Long Sơn, trong veo không chút tì vết nào. Cô không khỏi cảm thấy tò mò, hỏi Ngôn Thuyết: “Một người con ngoan trò giỏi, học hành chăm chỉ như cậu có bao giờ thấy buồn phiền không?”
Thực ra cô muốn hiểu hơn một chút về tâm lý của Vịnh Lục, chuyện nghe trộm đêm hôm đó cô muốn nói với Vịnh Lục không chỉ một lần, nhưng từ khi cô và Vịnh Lục đánh nhau, cả hai đều không ai nói chuyện với ai, hơn nữa cho dù làm lành rồi, cô cũng không biết nói như thế nào, không chắc sau khi cho Vịnh Lục biết chuyện, Vịnh Lục có chịu nổi cú sốc này hay không. Với lại, nếu như đứa bé được nhặt về đó là cô, sau này cô phải xử sự với Vịnh Lục ra sao? Làm sao ở tiếp trong ngôi nhà này nữa?
“Đương nhiên là có buồn phiền chứ, ai cũng có buồn phiền cả.” Triệu Ngôn Thuyết cũng nghiêng đầu nhìn cô, đôi mày hơi nhíu lại, “Chắc cậu gặp phải chuyện buồn gì rồi hả? Có thể nói cho tớ nghe không? Biết đâu tớ lại giúp được cậu?”
“Cậu không giúp được đâu” Long Vịnh Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, hôm qua vừa có một trận mưa nhỏ, bầu trời như vừa được tắm gội, rất trong xanh, không một gợn mây, cô cũng rất muốn trong lòng mình cũng trở nên thoáng đãng như không trung, cô bắt đầu thấy hối hận vì sao hôm đó chạy đi tìm thức ăn. Nếu như không nghe thấy gì, không biết gì cả, cũng chẳng có nhiều phiền muộn như vậy rồi.
“Không giúp được cậu, cũng có thể chia sẻ bớt những phiền muộn của cậu. Trong sách nói, nếu nỗi buồn được chia sẻ với người khác, nỗi buồn sẽ chỉ còn một nửa, cậu chắc chắn sẽ thấy nhẹ lòng hơn đấy.” Triệu Ngôn Thuyết bò dậy từ thảm cỏ, chăm chú nhìn cô.
Bị ánh mắt chăm chú này dán vào mình, Long Vịnh Thanh cảm thấy sự bức bối trong lòng trỗi dậy, nếu như không nói với ai, có lẽ chắc chắn cô sẽ chết mất vì bứt rứt. Thế là, cô kể lại hết những lời của ba mẹ Long mà cô đã nghe trộm được, nói ra sự phiền muộn và lo lắng của mình.
Triệu Ngôn Thuyết là một thính giả giỏi. Sau khi chăm chú nghe cô nói xong, trên khuôn mặt đó hiện lên nét suy nghĩ sâu xa không phù hợp với tuổi tác, nghiêm mặt hỏi Long Vịnh Thanh: “Bố mẹ Long đối xử với cậu tốt không?”
Bố mẹ Long quả thực rất tốt với cô. Mặc dù mẹ Long rất nóng tính, luôn cầm roi đánh cô, nhưng đó là do cô sai, hơn nữa sau khi đánh, cô còn thấy mẹ Long âm thầm k