watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần-full

Lượt xem :
cô giáo biết mẹ em bị bệnh tim bẩm sinh, tim mạch của em cũng không tốt, thường xuyên dặn dò các bạn phải cẩn thận khi chơi với em, cho nên đa số các bạn đều không chịu chơi với em. Mỗi lần chia nhóm nhỏ để hoạt động, cô giáo thường hỏi, ai muốn cùng nhóm với Shigetsu Vi Trần? À, mẹ em họ Shigetsu, ở Nhật Bản em đều mang họ mẹ. Mỗi lần đến lúc ấy, trong lớp học im lặng như tờ, cái sự im lặng đó đáng sợ lắm, nó thường xuyên xuất hiện trong ác mộng của em, đè em không thở được. Lúc đó em thường nghĩ, nếu như có ai là người đầu tiên đứng dậy phá vỡ im lặng ấy, em sẽ rất cảm kích cậu ấy (cô ấy), tình nguyện nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì cậu ấy (cô ấy).”

Long Vịnh Thanh cười khổ, từ trước đến nay, lần đầu tiên cảm thấy nhục nhã hết sức vì những chuyện ngu xuẩn mà mình đã từng gây ra.

4.

Mùa hè đó trôi qua đương nhiên rất vui vẻ và mãn nguyện. Long Vịnh Thanh và Triệu Ngôn Từ xưng vương trong thôn suốt cả một mùa hè. Tất cả trẻ con trong thôn, cho dù nhỏ tuổi hay lớn tuổi hơn, gặp hai người đều phải gọi là chị Vịnh Thanh, anh Ngôn Từ, đi trên đường, thông thường đều có người tháp tùng, rất oai phong.

Còn Quan Quan lần đầu tiên nghỉ hè ở đây, gần như trở thành vật sở hữu riêng của Long Vịnh Thanh, không chỉ là bởi vì cô phát hiện ra tác dụng kì diệu của Quan Quan, nguyên nhân quan trọng là, trẻ con trong thôn chẳng ai muốn chơi với Quan Quan. Thứ nhất, Quan Quan mang trong người dòng máu Nhật Bản, chúng nó lớn lên trong những câu chuyện kể về kháng chiến chống Nhật do ông bà kể, có cái nhìn thù dịch với người Nhật Bản từ trong máu, luôn cảm thấy đó là kẻ thù, vì vậy mỗi lần gặp Quan Quan, đều gọi cậu ấy là thằng quỷ nhỏ, ăn hiếp cậu ấy, cướp đồ chơi của cậu ấy. Hơn nữa, người lớn trong thôn, bao gồm cả bà đỡ đều đặc biệt thích Quan Quan, thường xuyên cho cậu đồ ăn, đồ chơi, làm cho mấy đứa trẻ khác thấy ghen ghét, càng không thèm để ý đến cậu nữa. Càng như vậy, Long Vịnh Thanh càng cảm thấy có nghĩa vụ phải dẫn dắt Quan Quan, bảo vệ Quan Quan, xét cho cùng, Tiểu Vi Trần bé nhỏ đã nhiều lần làm bia đỡ đạn cho cô, không có công lao gì nhưng cũng đã rất vất vả.

Tình trạng này kéo dài được hai mùa hè, cho đến khi Vịnh Thanh, Vịnh Lục, Ngôn Thuyết, Ngôn Từ lên lớp tám.

Bởi vì trường cấp hai ở trên huyện, cách thôn Long Sơn cũng không xa lắm, nhưng để tiết kiệm thời gian đi đường, các ông bố bà mẹ đều mua xe đạp cho các con đi. Được đi xe đạp mới vui lắm, nhưng chẳng bao lâu sau Long Vịnh Thanh vui không nổi nữa, bởi vì cô đạp xe không mấy đàng hoàng, thường xuyên thích đua xe với Triệu Ngôn Từ, khó tránh khỏi va vấp vào chỗ này chỗ nọ, một chiếc xe đạp lành lặn, mới đạp được một học kì đã chỗ méo chỗ móp, trên người cũng đầy vết thương. Sau khi học kỳ thứ hai bắt đầu, mẹ Long không cho phép Long Vịnh Thanh đạp xe nữa, bắt Vịnh Lục chở cô đi học.

“Không được, chở chị, tốc độ đạp của con chắc chắn là chậm lại, trễ học thì sao?” Vịnh Lục kiên quyết không chịu, đến cả mẹ Long cũng không biết làm thế nào.

Hết cách, cô đành phải chạy qua nhà họ Triệu, muốn nhờ Triệu Ngôn Từ hoặc Triệu Ngôn Thuyết chở đi, đến nhà họ Triệu mới phát hiện, Triệu Ngôn Từ đang gặp phải một vấn đề như cô, cũng đang cãi nhau ầm ĩ ở trong nhà.

“Con không muốn anh chở con đâu, hai đứa con trai đạp cùng một chiếc xe nhìn ghê chết, tụi con đã mười bốn tuổi rồi.” Triệu Ngôn Từ vớ lấy cặp sách, ngồi ăn vạ trên nền nhà, sống chết cũng không muốn ngồi sau xe của Triệu Ngôn Thuyết.

Triệu Ngôn Thuyết đứng bên cạnh chờ, có lẽ sợ bị trễ học, nhìn có vẻ lo lắng sốt ruột, “Nếu không em chở anh đi, anh thì sao cũng được.”

“Vậy cũng không được.” Triệu Ngôn Từ vẫn ngồi trên nền nhà, khó hầu hạ giống lão Phật gia vậy.

“Vậy con muốn thế nào hả? Cậu ấm của tôi?” Mẹ Triệu cũng sốt ruột, “Cho dù bây giờ đi mua cũng không kịp, con đi tạm một ngày cũng không được ư?”

“Không được là không được, con thà đi bộ, cũng không muốn làm chuyện mất mặt như vậy.” Triệu Ngôn Từ cầm cặp sách, đứng dậy phủi mông định đi.

Đúng lúc này thì mẹ Long cũng vừa tới, đi qua bàn bạc với mẹ Triệu, “Tôi thấy thế này, không bằng để Ngôn Thuyết chở Vịnh Lục, Ngôn Từ chở Vịnh Thanh bằng chiếc xe đạp của Vịnh Lục, con trai chở con gái chắc không mệt lắm đâu.”

“Đúng rồi, đúng rồi, cách này hay quá, chở con gái trông oai hơn một tí.” Triệu Ngôn Từ nghe thấy đề nghị này, rất hưng phấn, nhảy lên vỗ tay hoan hô.

Long Vịnh Thanh không có ý kiến, ai chở cô cũng thế, chỉ cần đến trường là được.

Triệu Ngôn Thuyết thấy Ngôn Từ phấn khích, lại nhìn qua thấy Long Vịnh Thanh gật đầu, im lặng không nói gì.

Nhưng mẹ Triệu lại có ý kiến, chỉ vào Ngôn Từ và Vịnh Thanh nói lớn, “Hai đứa này đạp một chiếc xe, có mà phá cho long trời lở đất? Phải tách ra mới được, để Ngôn Từ chở Vịnh Lục, Vịnh Lục ngoan hiền hơn, có ý chí phấn đấu, có lẽ trông coi được Ngôn Từ.”

“Chị nói đúng rồi.” Mẹ Long suy nghĩ một lúc, cảm thấy mẹ Triệu nói rất có lý.

“Hả? Sao lại là Vịnh Lục, vậy chẳng vui chút nào.”

Triệu Ngôn Từ lại không vui, nhưng Long Vịnh Thanh sợ bị trễ học, đã nhảy lên ngồi sau xe của Triệu Ngôn Thuyết, giục Triệu Ngôn Thuyết mau đi đi, cậu không biết làm cách nào, đành phải đi tìm Vịnh Lục.

Từ trước đến nay Vịnh Lục không thích người khác động vào đồ đạc của mình, mẹ Long cứ tưởng chắc Vịnh Lục sẽ không vui, nhưng không ngờ, Triệu Ngôn Từ vừa nói ra ý định, cô liền gật đầu đồng ý, thẳng thắn đến ngạc nhiên.

Cứ như thế, sự kết hợp được mặc định, mà sự kết hợp này, kéo dài cho đến khi tốt nghiệp cấp hai.

Rất lâu sau này, Long Vịnh Thanh cảm thấy may mắn, vì ngày đó tại sao lại muốn đến trường sớm, chưa gì đã nhảy lên ngồi sau xe của Triệu Ngôn Thuyết. Bởi vì nếu như ngày ấy không có sự chọn lựa vô ý đó, có lẽ sẽ không có nhiều cơ hội cho cô và Ngôn Thuyết ở bên nhau, càng không thể nào có mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của cô được.

Chương 7: Tuổi trẻ ngây ngô, tình yêu như hoa anh túc
Thực ra cô không muốn làm gì cả, chỉ là muốn gọi tên người ấy mà thôi, gọi lần này đến lần khác, nghe thấy tiếng người ấy trả lời ở phía trước, sẽ cảm thấy trái tim mình tràn đầy, giống như những hạt lúa mạch mùa thu, cả đời này chẳng có gì tiếc nuối nữa. Chỉ cần có một làn gió thổi đến là đã có thể hân hoan nhảy nhót, đợi chờ người đến thu hoạch về nhà, cẩn thận cất vào kho lương thực.

1.

Mùa hè năm lớp tám đó, khi Quan Quan được chú bảo mẫu đưa đến nhà cô, Long Vịnh Thanh giật mình, mới nửa năm không gặp mà Quan Quan cao lên rất nhiều, những nét đáng yêu của trẻ con dần biến mất, thay vào đó là nét thanh xuân ưu tư của chàng trai đang bước vào tuổi dậy thì, nét thanh xuân ưu tư đó có thể làm tim người ta đập thình thịch, cô mới chỉ thấy vẻ mặt đó ở trên khuôn mặt của Triệu Ngôn Thuyết, nét thanh xuân ưu tư đó có thể chỉ xuất hiện ở những chàng trai có nhiều tâm sự trong lòng. Nhưng nếu là nét thanh xuân đó ở trên người của Triệu Ngôn Từ thì lại là màu đỏ, đỏ au, tràn trề nhiệt huyết, những lúc Long Vịnh Thanh giúp Ngôn Từ ôm quần áo, nhìn cậu dẫn đám bạn hay quậy phá trong trường đánh nhau với đủ loại người đi đường, đều không khỏi cảm thấy kỳ lạ, không biết Ngôn Từ lấy đâu ra nhiều tinh lực dồi dào như thế.

Dáng người của Quan Quan cũng cao hơn nhiều, tiếng Hoa cũng tiến bộ không ít, xem ra lúc ở Nhật đã đầu tư nhiều thời gian học tiếng Hoa, nhưng nói cho cùng Quan Quan vẫ
<<1 ... 2324252627 ... 55>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
210/4633