Tiểu thuyết Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần-full
Lượt xem :
n là một cậu bé mười hai tuổi, vừa gặp đã dính lấy Long Vịnh Thanh, “Chị Vịnh Thanh, em mang quà cho chị này, vào mùa xuân, em hứng lấy những cánh hoa anh đào trên cây bị gió thổi xuống, nhờ mẹ cất vào trong bùa hộ mệnh, đây là truyền thuyết của quê hương mẹ em, tương truyền rằng khi hoa anh đào rơi nhiều như bông tuyết, những cánh hoa anh đào rơi xuống đó có thể phù hộ người con gái được bình an suốt đời.”
“Hoa đào rơi nhiều như bông tuyết...” Long Vịnh Thanh nhận lấy bùa hộ mệnh, trên đó được thêu hoa anh đào và nhiều ký tự mà cô không hiểu, cô mỉm cười vui vẻ với Quan Quan, “Cánh hoa bay đầy trời, chắc chắn rất đẹp, có thời gian chị nhất định sẽ đến quê hương của mẹ em xem thử mới được.”
Nghe Long Vịnh Thanh nói như vậy, Quan Quan phấn khích đến đỏ cả mặt, liên tục gật đầu.
Sự có mặt của Quan Quan làm mẹ Long lại bận rộn một thời gian. Mẹ Long thương yêu Quan Quan như con ruột, thay đổi món ăn liên tục cho Tiểu Vi Trần.
Vịnh Lục từ trước đến nay đều lạnh lùng, lại kiêu kì, luôn tỏ thái độ hờ hững với Quan Quan, nhưng từ trước đến nay cũng không hề cảm thấy phiền phức khi có sự hiện diện của Quan Quan, ít nhất mẹ Long lại có thêm đối tượng mà quan tâm, không suốt ngày càm ràm cô nữa.
Hai ba năm gần đây đều chung sống bình thường như thế. Bỗng nhiên có một hôm, cô chủ động chạy đến bên Long Vịnh Thanh nói về chuyện Quan Quan, “Vịnh Thanh, chị có thấy Quan Quan còn biết nói dối hơn chị không?”
“Sao lại như vậy được? Quan Quan biết nói dối hơn chị sao?” Long Vịnh Thanh kinh ngạc, nhưng ngay sau đó cảm thấy lời nói của mình hơi chối tai, vội vàng đính chính: “Quan Quan nói dối lúc nào? Đương nhiên là chị cũng không biết nói dối.”
Cô nói những lời này ra đương nhiên là cũng cảm thấy chột dạ. Khoan hãy bàn đến bản thân cô chính là một người nói dối không biết ngượng mồm, nói dối bình thường như chuyện ăn cơm mỗi ngày, chủ yếu là, cô không chỉ một lần dạy Quan Quan nói dối để che đậy tội lỗi cho mình, mà cũng không phải, cũng không thể gọi là nói dối, cùng lắm cũng chỉ gọi là làm nũng, cô cũng lương thiện lắm chứ, không thể làm hại trẻ em được.
“Nói chung mỗi lần mẹ mình nấu đùi gà gì đó, Quan Quan đều bảo rất ngon, nhưng khi mẹ Long vừa đi, Quan Quan quay người qua nhổ đi, hoặc cho bọn chó hoang ngoài cửa ăn.” Vịnh Lục lạnh lùng nhíu mày, giọng điệu có vẻ không có thiện chí, “Hơn nữa chị biết tại sao bây giờ không có ai dám bắt nạt Quan Quan, còn tìm cậu ấy chơi chung không? Bởi vì bây giờ có anh Ngôn Từ bảo kê cho Quan Quan, cũng không biết cậu ấy dùng cách gì để lấy lòng anh Ngôn Từ vậy không biết? Anh Ngôn Từ bây giờ đối xử với Quan Quan còn tốt hơn cả em nữa.”
Long Vịnh Thanh không nói gì, bởi vì cô thực sự không biết trong lời nói của Vịnh Lục, Quan Quan có gì không đúng. Nói dối mẹ Long nấu ăn ngon, cũng chỉ vì muốn làm cho mẹ Long vui, là biểu hiện của sự hiếu thuận, còn nữa, Triệu Ngôn Từ thích Quan Quan có gì không đúng ư? Quan Quan vừa thông minh vừa hiểu chuyện, chẳng lẽ không xứng được mọi người yêu thích?
Chẳng lẽ, cô ấy ghen?
Thế là cô tò mò nhảy sang, thì thầm hỏi Vịnh Lục, “Vịnh Lục, chẳng nhẽ em thích Triệu Ngôn Từ à?”
“Long Vịnh Thanh.” Vịnh Lục tức giận đẩy cô một cái, mặt đỏ đến tận mang tai, “Chị đừng nghĩ rằng đứa con gái nào cũng mất mặt như chị, cả ngày chỉ nghĩ đến những chuyện tầm bậy.”
Long Vịnh Thanh bị đẩy cho lảo đảo, nhưng lại không giận, ngược lại cười “hắc hắc”, bởi vì cô phát hiện một bí mật, Vịnh Lục thích Triệu Ngôn Từ.
Sau khi phát hiện ra bí mật này, mấy lần cô muốn tác hợp cho Vịnh Lục và Triệu Ngôn Từ, nhưng lại hơi cảm thấy ngại ngùng, xét cho cùng đó là chuyện của mấy bà mối, cô chẳng muốn làm bà mối chút nào.
Thế rồi, cô đem chuyện này kể cho Triệu Ngôn Thuyết nghe.
“Nếu như Long Vịnh Thanh và Ngôn Từ đến được với nhau, cũng rất tốt đấy chứ.” Bây giờ đang là nửa đêm, Long Vịnh Thanh và Triệu Ngôn Thuyết đang ngồi trên cây ngân hạnh trước nhà cô, ngắm sao nói chuyện phiếm.
Đây không phải là lần đầu tiên nữa, từ lần cô âm thầm đưa Triệu Ngôn Thuyết đến đây leo cây ngắm sao lần đó, Ngôn Thuyết hình như nghiện luôn việc nửa đêm lén lút trốn ra cùng cô leo lên cây ngắm sao, hầu như mỗi ngày đều trốn ra, sau đó quăng viên sỏi vào trong vườn gia đình nhà họ Long. Long Vịnh Thanh nghe thấy tiếng của viên sỏi, biết là Ngôn Thuyết đã đến, liền dậy thay quần áo, lần mò leo tường ra ngoài, tập hợp với Ngôn Thuyết, việc làm mạo hiểm như thế này rất kích thích. Mỗi lần gặp gỡ thành công, Long Vịnh Thanh kích động đến nỗi đỏ hết cả mặt, Triệu Ngôn Thuyết ngồi bên cạnh nhéo khuôn mặt cô, cười nói cô giống như con tôm hùm vừa mới được luộc chín.
Long Vịnh Thanh biết, tôm hùm là món ăn Ngôn Thuyết thích nhất, cho nên mỗi lần bị nói như vậy, cô không hề thấy giận, mà cảm thấy rất vui.
Đương nhiên, một cô gái mười bốn tuổi như cô không hề hiểu rằng tại sao mình lại có trạng thái tâm lý kỳ cục như vậy, mà càng không hiểu hơn nữa là, mỗi lần kề vai sát cánh cùng Triệu Ngôn Từ, cô không hề có cảm giác gì, tại sao Triệu Ngôn Thuyết chỉ nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt cô, cô lại cảm thấy tim mình vô cớ đập nhanh, mặt mũi đỏ hết cả lên. Hơn nữa, cô ngày càng thích tìm Triệu Ngôn Thuyết nói chuyện, hầu như có bí mật gì cũng đều kể cho người ấy nghe.
“Cậu muốn Ngôn Từ và Vịnh Lục đến với nhau?” Triệu Ngôn Thuyết nghe Long Vịnh Thanh huyên thuyên xong, nhìn cô một lúc, đôi mắt đen sáng ngời đó ở trong đêm tối, còn lấp lánh hơn cả những ngôi sao trên bầu trời kia.
“Họ đến với nhau có gì không tốt đâu?” Long Vịnh Thanh thắc mắc Ngôn Thuyết tại sao lại hỏi như vậy: “Ngôn Từ suốt ngày đánh nhau, Vịnh Lục nếu như có thể ở bên cạnh cậu ấy, quản lý cậu ấy luôn.”
“Hóa ra là cậu nghĩ như vậy.” Triệu Ngôn Thuyết nằm trên cành cây, đầu gối lên tay, ngửa mặt ngắm sao, có chút suy tư, nói: “Có điều, cậu đừng đi lo chuyện này nữa.”
“Vì sao? Hai người đó, một người là bạn tốt của tớ, một người là em gái...” Nói đến đây cô bỗng ngừng lại, buồn rầu sửa lại, “Được rồi, cho dù không phải là em ruột, cũng là lớn lên với nhau, tớ không lo thì ai lo?”
“Hóa ra cậu không biết Triệu Ngôn Từ thích ai thật à?” Cậu ấy gối đầu trên tay, quay qua nhìn cô, “Mà thôi, nói chung cậu đừng đi nói với hai người đó.”
Long Vịnh Thanh luôn biết suy nghĩ của Triệu Ngôn Thuyết khác với đẳng cấp của cô, ví dụ, làm gì Ngôn Thuyết cũng giành được vị trí thứ nhất, đạo lý gì cũng hiểu, còn thường xuyên nghiêm mặt lên lớp với cô, “Không tự làm bài tập được sao? Thầy giáo cho bài tập là để củng cố lại kiến thức đã học trong ngày.” “Trễ rồi đây này, vẫn còn ngủ được à, Vịnh Thanh, tớ không đợi cậu nữa đâu.” Mặc dù mỗi lần đều nói như vậy, nhưng Ngôn Thuyết luôn không bỏ rơi cô, chỉ cần cô xuất hiện với dáng vẻ ủ rũ, Ngôn Thuyết ngay lập tức sẽ buông vũ khí đầu hàng, “Được rồi, đưa đây, tớ làm bài tập cho cậu. Có điều, buổi tối cậu phải đến nhà tớ, tớ ôn lại cho cậu một lần.” “Nói tóm lại là cậu mau đi đánh răng rửa mặt đi, tớ đi nấu mì cho cậu.”
Triệu Ngôn Thuyết luôn dung túng cho cô, nhưng mà lần này, trước vấn đề Triệu Ngôn Từ thích ai, Ngôn Thuyết lại im lặng không nói gì. Cho đến khi Long Vịnh Thanh tức giận bỏ đi, cậu cũng không thèm nói, người Triệu Ngôn Từ thích cuối cùng là ai.
2.
Mùa hè năm lớp tám, Long Vịnh Thanh và Vịnh Lục lần lượt chào đón chu kì đèn đỏ lần đầu tiên trong đời mình, mẹ Long vui mừng hớn