Hình như ông thích có người nhìn mình nên mặt ông vẫn nhăn lại, cho nên cô quay đầu nhìn về phía mặt biển, tuy biết rằng ông không hiểu mình nói gì nhưng cô vẫn nói: "Bờ biển này rất đẹp đúng không? Con có một người bạn ở đây, không biết trước kia anh ấy có đến đây dạo chơi không nữa..."
Nhìn về phía ông, thấy ông không còn đau như trước nữa, cô thở nhẹ một hơi, tiếp tục nói: "Kỳ thật, ông hơi giống anh ấy, hoặc nên nói là anh ấy lớn lên giống ông, dù sao ông cũng lớn tuổi hơn anh ấy, hay cũng có thể anh ấy có quan hệ với ông."
Ông ấy nhìn cô, nhưng vẫn im lặng.
Nhìn sống biển từ từ dâng lên, Bạch Vân hít sâu, lẩm bẩm nói: "Trên thực tế, không lâu trước đây con kết hôn với anh ấy. Anh ấy không thường nói về chuyện của bản thân, mãi cho đến gần đây con mới biêt anh ấy đã sống ở nơi này rất nhiều năm."
Bạch Vân vuốt ve nhẫn cưới trên ngón giáp út, tim đập nhanh và loạn nhịp. "Có nhiều lúc con sẽ nghĩ, tại sao anh ấy lại cưới con? Tính tình con có hơi kỳ cục, bộ dáng cũng không phải quá xinh đẹp..."
Ông lão ho hai tiếng, Bạch Vân quay đầu: "Người có khỏe không?"
Ông ấy nhíu mày, nhưng vẫn ngồi thẳng lưng, một tay vẫn xoa xoa ngực còn một tay thì cầm cây gậy dặt ở dưới đất lên, hình như ngực không còn đau, nhưng ông cũng không có ý muốn đứng lên rời đi.
Cô hơi hoài nghi ông cậy mạnh làm ra vẻ không có vệc gì, cho nên Bạch Vân vẫn tiếp tục ngồi, lấy quả táo to trong giỏ ra, lại lấy một con dao ra gọt vỏ táo, sau đó cắt nhỏ ra đưa cho ông một miếng, "APPLE?"
"NO."
Giọng trầm thấp của ông vang lên, trên mặt không có cảm xúc gì, chẳng qua con người màu lam kia cũng không lộ ra vẻ không vui, Bạch Vân nhếch miệng cười, tự mình ăn lấy.
"Thật ra cho đến bây giờ, con vẫn không thể tin được rằng mình đã lập gia đình rồi." Ăn hết một miếng táo lại cắt một miếng khác bỏ vào miệng, nhìn Thái Bình Dương lấp lánh phía trước, lẩm bẩm nói: "Mỗi sáng tỉnh lại, phát hiện bên cạnh mình có thêm một người đàn ông, rồi sau đó mới nhớ mình đã kết hôn, hơn nữa mình cũng rất yêu người đàn ông đó, cái cảm giác ấy thật là lạ..."
Cô lại im lặng ăn hết miếng táo, chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Liếc nhìn cô gái Phương Đông bỗng nhiên im lặng, ông lão nhíu mày, phát hiện mới phơi nắng một chút mà khuôn mặt nhỏ nanh thanh tú đã đỏ rực.
Ông cởi mũ rơm mà cô đã đội giúp ông ra, đội lại lên đầu cô.
Đột nhiên thấy râm mát, cô hồi phục tinh thần, quay đầu lại khẽ mỉm cười với ông, "Ông thấy tốt hơn rồi chứ?"
Ông lão im lặng không nói, nhìn cô, hình như đang suy nghĩ gì đó.
"A, con lại quên ông nghe không hiểu tiếng Trung." Bạch Vân cười khẽ một tiếng, vuốt lọn tóc bị gió thổi loạn ra sau tai, "Kỳ quái. không biết tại sao con lại nói với ông những chuyện này? Có thể chắc tại ông nghe không hiểu chăng, Thật là không được mà, chắc canh ông sẽ nghĩ tại sao người phụ nữ này lại nói nhiều như vậy, bình thường con không có như vậy."
Trong mắt ông hiện lên ý cười, vẻ mặt cũng dịu xuống.
Bạch Vân bỏ vỏ và hạt táo vào trong túi ni-lon đã chuẩn bị trước đó, sau lại lấy khăn giấy ra lau sạch dao cắt trái cây, cười nói: "May là ông không có chuyện gì, nếu không ông không biết tiếng Trung con lại không biết tiếng Anh, cho dù con gọi 119, không là 911 mới đúng, cái này do con coi phim mà biết." Cô hơi nghiêng đầu lại nói đùa, "Dựa vào vốn tiếng Anh của con, nếu có gọi 911, cũng không thể nói rõ tình trạng của bệnh nhân."
Ông lão chống gậy đứng lên.
Bạch Vân cúng đứng lên theo, đột nhiên điện thoại của cô đổ chuông, cô nhận điện thoại. "A lô! Ninh Ninh? Chuyện gì? Thật sự? Cậu chờ một chút..." thấy ông lão xoay người rời đi, cô lo lắng nên vội vàng đuổi theo, vỗ nhẹ cánh tay ông, dùng vốn từ Anh văn ít ỏi của mình nói: "WAIT! YOUALONE,OK?" (Đợi chút! Ông đi một mình được không?)
Không nghĩ rằng cô sẽ đuổi theo mình, ông lão hơi hơi sững sờ, sau đó khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười hiếm có, "DON’T WORRY." (Không cần lo lắng.)
Bạch Vân nhíu mày, vẫn hơi lo lắng nhưng ông lão chỉ khẽ vuốt cằm, rồi xoay người rời đi. Thấy bước đi của ông rất vững, cô chỉ có thể nhìn ông đi xa, Ninh Ninh lại nói gì đó, cô vội lấy lại tinh thần nói: "Không có gì, mình sẽ lập tức quay về."
Nhấn phím kết thúc cuộc gọi, cô gọi điện kêu taxi sau đó gom đồ đi đến ven đường.
Rời khỏi bờ cát, cô ngồi trên đường cái đi giày xăng-̣đan vào, bóng dáng ông lão trên bờ cát bây giờ đã thành một chấm nhỏ, xem ra ông ấy đã tốt hơn nhiều rồi.
Không lâu sau taxi đến, cô lại quay đầu nhìn bóng dáng rồi mới ngồi vào xe, đi về khách sạn ở trung tâm thành phố.
Vừa vào phòng khách sạn, Bạch Vân liền thấy một người đàn ông đang ở trên giường đùa giỡn với Ninh Ninh, cô chết đứng tại cửa.
Đùa giỡn? Không sai? Người đàn ông? Không sai!
Trên thực tế, người đàn ông kia không chỉ đè Ninh Ninh trên giường, tư thế hai người rất ái muội, Ninh Ninh lại đỏ mặt càng cho bầu không khí trở lên mập mờ.
"Khụ ừ..." Cô ho nhẹ nhắc nhở với hai người kia sự tồn tại của mình.
Người đàn ông quay đầu lại, hướng cô lộ ra nụ cười rực rỡ, lên tiếng chào hỏi, "Hi!"
Bạch Vân trừng mắt, kinh ngạc nói: "Hawke?"
" Đã lâu không..." anh còn chưa nói hết câu liền bị Ninh Ninh xấu hổ và lúng túng đạp xuống giường, nhưng mà anh vẫn cố gắng duy trì bộ dáng đẹp trai của mình, ngồi dưới đất cười cười cuối cùng bổ sung một chữ: "Gặp."
Bạch Vân nhịn cười, để mũ và túi xách lên bàn, trả lời: "Hi. Đã lâu không gặp."
Trước đó Ninh Ninh gọi điện thoại cho cô nói, có một người bạn có thể liên lạc được với Khấu, muốn cô nhanh chóng quay về khách sạn, nhưng cô lại không ngờ người đó chính là Hawke.
Chỉ là, tại sao Ninh Ninh có thể liên lạc được với Hawke?
Cô liếc mắt nhìn Ninh Ninh, chỉ thấy cô ấy ngồi trên giường, bị cô nhìn khiến mặt đỏ bừng, trước đây ngày nào Hawke cũng đưa cơm cho Âu Dương Ninh Ninh Ninh, cô còn tưởng rằng vì bị Khấu ép, giờ xem ra sự tình không phải như vậy.
Bạch Vân mỉm cười cũng không hỏi nhiều, chỉ nhìn về phía Hawke.
"Chị muốn gặp Khấu."
"Em biết, Ninh Ninh đã nói với em." Anh nghiêng nghiêng cái đầu tóc vàng của mình, nhìn cô với ánh mắt xin lỗi, nói: "Thật xin lỗi, em lại không biết lão già quá đáng như vậy. Sau khi về nước em liền đến Las Vegas, cho nên không biết sự tình lại thành như vậy, nếu sơm biết em nhất định sẽ liên lạc với chị."
"Quá đáng?" Bạch Vân nhíu mày, "Có ý gì?"
Hawke thở dài hình như không biết nên nói thế nào, ngược lại Ninh Ninh ở một bên đang sửa sang lại cái ái sơ mi bị Hawke làm loạn hừ lạnh nói ra một câu: "Khấu Thiên Ngang bị Lão đầu tử giam lỏng rồi."
Giam lỏng? Bạch Vân trợn mắt lại trợn mắt, sau đó nghi hoặc nhìn hai người trước mắt, chần chờ hỏi: "Thật xin lỗi, mới vừa rồi... có phải mình mới nghe thấy hai chữ ' Giam lỏng'?".
"Đúng, cậu không có nghe sai." Ninh Ninh trừng mắt liếc Hawke.
Đột nhiên chân Bạch Vân mềm nhũn, cả người ngã ngồi trên mặt đất.
"Này, chị không sao chứ?" Hawke đi đến đỡ cô dậy, đặt cô ngồi trên giường.
Bạch Vân lắc lắc đầu, khẽ vuốt trán sau đó nở nụ cười.
Phản ứng này của cô đã hù dọa Hawke, anh không biết nên làm gì liền nhìn Ninh Ninh cầu cứu.
"Bạch Vân?" Ninh Ninh ngồi bên cạnh cô, hơi lo lắng.
"Xin lỗi... Ha ha ha... Mình không sao..." Bạch Vân ngẩng đầu,