nh phải đi đây." Bạch Vân cười cầm lấy hành lý đơn giản. Vài người đi đến thay phiên nhau ôm Bạch Vân.
"Trên đường phải cẩn thận đấy." Uy Uy nhẹ giọng nói.
"Chú ý giữ gìn sức khoẻ" A Phương ôm chặt cô, mỉm cười nói: "A Kiệt có cho người của công ty anh ấy bên Mỹ đến sân bay đón cậu, sau khi đến đó nếu có vấn đề gì thì hãy gọi điện về đây, có chuyện thì có thể nhờ người của công ty giúp đỡ."
La Lan người cuối cùng tiến lên, cô tỏ ra tự nhiên nhưng hốc mắt lại hồng hồng, ôm lấy Bạch Vân, giọng nói hơi khàn: "Phải đối tốt với bản thân, nếu không thuận lợi thì hãy quay về, bọn mình luôn ở đây."
"Mình biết." Bạch Vân cảm thấy mũi cay cay, cười gật đầu.
Điện thoại đổ chuông, Bạch Vân lấy điện thoại từ trong túi ra là Nông Nông.
"Cũng may, mình sợ cậu đến cửa hải quan rồi chứ." Nông Nông cười nói: "Xin lỗi! mình đang ở cữ không thể đi tiễn cậu được."
"Không sao? Sức khỏe quan trọng hơn, mình đâu có chuyển sang Mỹ ở luôn đâu." Bạch Vân buồn cười nói.
"Ha ha, nói thật thì cậu chuyển qua đó ở cũng tốt, nhưng nếu như vậy thì cậu phải nói con gấu nhà cậu hàng năm phải tài trợ vé máy bay cho bọn mình qua đó thăm cậu nha."
"Ừ..." Cô khàn giọng gật đầu.
"Bạch Vân"
"Hả?"
"Phải hạnh phúc đó." Nông Nông dịu dàng nói. Nghe được câu này rốt cuộc Bạch Vân cũng không nhịn được nữa liền rơi nước mắt, chỉ có thể nghẹn ngào gật đầu thay cho câu trả lời.
Loa phát thanh lại vang lên, Âu Dương Ninh Ninh im lặng đưa khăn giấy cho Bạch Vân, rồi vẫy tay chào mọi người liền dắt Bạch Vân lên máy bay.
Khi lên máy bay, Bạch Vân không cầm được nước mắt khóc như mưa. Âu Dương Ninh Ninh tiếp tục đưa khăn giấy cho cô.
Sau đó máy bay cất cánh, rời khỏi mặt đất bay vào không trung.
Nhìn nhà cửa ngoài cửa sổ càng ngày càng nhỏ, Ninh Ninh liên tục đưa khăn giấy cho cô, nhẹ giọng nói: "Thành thật mà nói thì trước kia mình không biết cậu có thể khóc kinh thiên động địa đến vậy."
Hốc mắt Bạch Vân hồng hồng nhìn Ninh Ninh, thật lâu sau mới mới chậm rãi nói: "Thật sự thì mình cũng không biết."
Hai người nhìn nhau rồi cùng nở nụ cười. Máy bay xuyên qua mây xé gió bay lên cao, đã không còn nhìn thấy nhà cửa phía dưới, chỉ còn mây cùng trời và ánh nắng chói chang.
Chương 4
Taxi dừng trước cánh cửa sắt được trạm trổ rất công phu.
Trả tiền xe xong cô liền xuống xe, mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng khi xoay người nhìn thấy rõ cảnh vật trong cánh cửa kia thì bàn tay cô đổ mồ hôi lạnh, dạ dày thắt chặt lại.
Nơi này rất lớn, thật sự rất lớn. Phía sau cánh cửa được trạm trổ này là một con đường nhựa kéo dài và mất hút ở... trong rừng rậm, chẳng lẽ đây là sân nhà của gia đình anh, cô lại cảm thấy đây chính là một khu rừng. Trên thực tế cô đứng trước cánh cửa sắt tinh xảo này nhưng lại không thấy bên trong có ngôi nhà nào, chỉ có một rừng cây...
Đột nhiên tiếng chó sủa vang lên, bốn măn con chó Dubin cùng sủa, hung dữ muốn xông ra khỏi cửa sắt.
Cô sợ hãi lui một bước, chó Dubin hướng cô sủa không ngừng, lộ ra hàm răng sắc nhọn, gống như muốn lao về phía này cắn cô, nếu không phải chúng bị nhốt phía trong cửa sắt thì cô đã lập tức bỏ chạy về khách sạn.
Cô đang do dự có nên nhấn chuông hay không thì một tiếng quát vang lên, toàn bộ những chú chó kia đều im lặng.
Cô nghe thấy tiếng quát thì quay đầu lại nhìn thấy hai người đàn ông hình như là bảo vệ không biết từ đâu xuất hiện, trong đó có một người thì vỗ vỗ đầu lũ chó, còn một người thì đi đến cạnh cửa, mở miệng nói chuyện. Cô nghĩ rằng anh ta đang hỏi thăm cô.
Bạch Vân mỉm cười, lấy ra những giấy tờ đã chuẩn bị từ trước đưa cho anh.
Người đàn ông đó đưa tay nhận lấy, nhìn một lúc sau đó nhíu mày, nói với cô một câu tiếng Anh, rồi lấy bộ đàm bên hông nói vài câu.
Cô chỉ hiểu một từ duy nhất một từ trong câu tiếng Anh kia đó là từ "WAIT", kêu cô chờ sao?
Không thành vấn đề, cô có thể chờ.
Vượt qua Thái Bình Dương đến một thành phố phồng vinh khác nhưng mặt trời vẫn to như cũ, đứng đợt vài phút mà trán cô đã toát mồ hôi.
Thật ra thì, lúc này cô nên ở tronng khách sạn đợi tin tức, nhưng sau khi xuống máy bay cả đêm cô không ngủ được, có lẽ là do thời gian chênh lệch không nhiều hoặc là khi đi máy bay cô đã ngủ quá nhiều tóm lại cả đêm cô ngồi bên cửa sổ phòng khách sạn nhìn cảnh đêm của thành phố này, suy nghĩ lung tung cả buổi tối.
Khi bình minh lên, cô thấy Ninh Ninh vẫn còn ngủ say sưa, một cỗ khích động khiến cô chạy xuống quầy lễ tân nhờ một nhân viên biết tiếng Trung viết cho cô tờ giấy này, sau đó lấy địa chỉ mà nhân viên công ty A Kiệt đưa cho cô vào ngày hôm qua sau khi cô xuống máy bay, rồi bắt taxi chạy tới đây.
Lúc đó cô cho rằng mình là như vậy không có gì không đúng, nhưng bây giờ cô lại thấy mình hết sức ngu xuẩn.
Một gia đình có tiền như vậy, dĩ nhiên không thể nào tin tưởng một cô gái ngoại quốc đột nhiên xuất hiện, đúng không? Thật ngốc.
Người bảo vệ kia vẫn cấm bộ đàm nói chuyện, người còn lại nhìn cô với ánh mắt tò mò, chăm chú nhìn thẳng vào cô.
Bạch Vân mỉm cười nhằm che giấu lo lắng trong lòng.
Người đàn ông kia không nói chuyện nữa trả tờ giấy lại cho cô sau đó nói một chuỗi tiếng Anh.
Cô nghe không hiểu nhưng cũng đoán được anh ta nói cái gì.
Thành thật mà nói, không thất vọng là giả, nhưng cô vẫn nói tiếng cám ơn.
"Sorry."
Nghe thấy vậy, cô hơi kinh ngạc ngẩng đầu chỉ thấy vẻ mặt bảo vệ hiện nên vẻ có lỗi.
Cô mỉm cười, lắc đầu ý nói anh ta không có lỗi. Ngược lại cô lại thấy mình có lỗi, bởi vì ngày mai cô nhất định sẽ quay lại.
***
"Cậu còn muốn đi?"
"Ừ!"
"Liên tục trong ba ngày, cậu đến đó cũng nhìn thấy bảo vệ mà thôi, tại sao cậu lại nghĩ hôm nay sẽ không như vậy?" Âu Dương Ninh Ninh cầm dĩa ăn chọc chọc món trứng chiên nửa sống nửa chín kia, mà nhíu mày.
"Mình không nghĩ hôm nay sẽ không như vậy." Bạch Vân nhếch môi, uống một hớp nước cam.
"Đã biết như vậy mà cậu vẫn đi? Mỗi ngày đều đến đó phơi nắng có ích gì?" Ninh Ninh đâm đâm món ăn nhìn không ra gì kia, cố gắng cắn một miếng.
"Không có ý nghĩa gì cả, nhưng nếu mình cứ đợi trong khách sạn cũng không có chuyện gì làm."
Âu Dương Ninh Ninh nhìn cô, cặp chân mày thanh tú khẽ chau lại.
Cách đây hai ngày cô cùng đi với Bạch Vân, mới biết được căn bản những người đó không phải không biết Bạch Vân là vợ của đại thiếu gia bọn họ mà sự thật là có người trong căn nhà đó đã hạ lệnh không cho Bạch Vân bước vào cửa.
Cô không nói cho Bạch Vân biết điều này bởi vì sợ cô ấy đau lòng, ai biết mỗi ngày Bạch Vân đều cam tâm tình nguyện nhìn cánh cửa kia đóng lại trước mặt mình cũng không chịu ở lại khách sạn đợi tin tức của Lâm Tử Kiệt.
Điều khiến cô đau đầu là mặc dù thông qua Lâm Tử Kiệt nhưng mấy ngày nay vẫn không có cách nào liên lạc được với Khấu Thiên Ngang, cứ theo tình trạng này cô cho rằng Bạch Vân muốn gặp được Khấu Thiên Ngang còn khó hơn cả lên trời.
Cắn cắn môi, Âu Dương Ninh Ninh buông tha cho bữa sáng không ngon này, bỏ dao nĩa xuống, cô ngẩng đầu nhìn Bạch Vân, "Cậu có biết mỗi ngày cậu đều đến đó chờ nhưng vẫn không có kết quả gì. Bọn họ biết cậu là ai, cũng biết cậu là vợ của Khấu Thiên Ngang nhưng tất cả mọi người ở đó đều xem như không biết chuyện này."
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ Tải game online cho điện thoại
Tải game android iphone ipad,
Truyện ngắn tình yêu,
Tiểu thuyết ngôn tình672/1647