ệu hay không để mua một ít về, ngươicũng biết thái y viện này thật sự .. rất khó coi.” Hy vọng hắn không nhìn raviệc nàng muốn mượn việc công để ra ngoài giải tỏa những ý niệm sầu muộn trongđầu, người này rất tinh, hắn chăm chú nhìn nàng, cái gì cũng không thể che giấuhắn.
Trầm mặt một lát, Mục Sa Tu Hạ thản nhiên nói: “Mang theo thị vệ, ngoài cungrất nguy hiểm.”
Ách? Nàng không nghe lầm, ngẩn đầu nhìn hắn muốn hỏi rõ ràng hắn rốt cuộc cóý tứ gì thì người đã không thấy đâu,
Được rang thật là vui, kinh thành này thật sự là một nơi rất tốt có thể giảithoát khỏi tâm trạng băn khoăn để tìm hiểu phong tục ở nơi này. Lúc này đây,nàng mang theo người hầu do thái tử đặc phái, chậm rãi nghênh ngang đi ra từ cửachính của hoàng cung, tâm tình tất nhiên là rất phấn chấn. Ngồi trong khoang xengựa rộng rãi, Liên Kiều mang theo tâm tình thật tốt nhìn ra bên ngoài xem xét,ra khỏi hoàng cung là một khoảng đất rộng trống trải, sau đó mới bước vào khudân cư. Những ngôi nhà ở đây đại bộ phận cấu trúc là tường đất, giản dị mà vữngchắ
c, nhưng mỗi hộ sẽ đem các bức tường này sơn màu sắc khác nhau, họ mô tảnhững hoa văn đa dạng, nhìn qua nhìn lại toàn là những màu sắc rực rỡ rất náonhiệt. Có thể thấy người dân ở đây rất là yêu cuộc sống, cũng không giống vớimiêu tả của Tô Lạp là người Cách tát ăn tươi nuốt sống như quái vật. Thực tế,đối với những quốc gia đối lập, một khi đặt lên tấm màn che của chính trị thìtất cả những điều tốt đẹp đều trở nên ghê tởm nhưng dân chúng thì vẫn chất phát,đơn giản đến đáng yêu.
Kinh thành rất rộng lớn, phía nam thành là khu vực của nhà giàu, phía bắcthành là khu vựa của dân nghèo, phía đông là khu buôn bán, phía tây là khu giảitrí 0. Đoàn người của Liên Kiều chậm rãi hướngphía thành đông mà đi. Dọc phố dày đặc những quán ăn cửa hiệu, bản hiệu cờ xí đủcả, Liên Kiều ngó đông ngó tây không biết làm thế nào để tìm ra cửa hiệu thuốc.Thành đông phố xá san sát nhau, ngoại trừ những màu sắc rực rỡ của những bứctường cũng có vài toà nhà lầu kết cấu chuyên mộc**. Đi theo tiểu thái giám TiểuĐức Tử nghe hắn khoe khoang với nàng, những nhà lầu này là sản nghiệp của cácđại thương nhân, ở nơi này chỉ có người có tiền mới xây dựng được nhà lầu. LiênKiều gật gật đầu, chờ hắn dẫn vào hiệu thuốc lớn nhất.
“Bách Thảo Đường”. Tấm biển này là một trong những tấm biển rất hiếm ngoàiđường lớn mà Liên KKiều hiểu được, chợt buột miệng đọc ra.
“Đúng, cô nương biết Lương văn?” Chưởng quầy khôn khéo của Bách thảo đườngnhìn thấy Liên Kiều liền nghĩ người này bộ dáng cùng tư thế đi trên đường khônglà danh môn cũng là phú quý, vội vàng đi ra thần tình tươi cười đưa đón.
“Vài cái chữ Lương văn thì tính là cái gì? Cô nương của chúng ta chính làthái y viện đại thái y đó nha.” Tiểu Đức tử lại bắt đầu khoe khoang, bị LiênKiều trừng, liền ngoan ngoãn câm miệng.
“Thì ra cô nương chính là vị thần y mà gần đây dân chúng tương truyền. Tiểunhân thật là có mắt vô tròng, cô nương quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy,Liên thái y dung mạo như thiên tiên, mỗi bước đi đều mang theo trận trận tiênphong a.” Chưởng quầy hai mắt toả sáng, còn muốn kèm theo nước miếng mà nhìn
“Ta nói nha, sáng hôm nay sao lại có chim hỉ thước kêu ở trước cửa nhà, thìra là báo trước hôm nay có vị khách quý đến nha…”
Chim hỉ thước cái quỷ gì, trong phạm vi ngàn dặm quanh đây toàn là sa mạc, tỷlệ nhìn thấy chim khách còn thấp hơn so với gặp quỷ nữa là, tên chưởng quầy nàythật là vớ vẩn, giỏi diễn trò, người chết cũng có thể lừa cho sống lại.
Thấy hắn nói liên miên không dứt, Liên Kiều liền nhanh ngăn hắn lại: “Chúngta đến là muốn biết ngài đây có những dược liệu gì, chọn mua một ít bổ sung chothái y viện, mong chưởng quầy chỉ điểm cho.”
Vị chưởng quầy cao hứng đến nỗi thịt béo run run lên, vừa nhìn đã biết làgian thương: “Cao nhân trước mặt đây làm sao tiểu nhân dám dùng hai chữ chỉ điểma, Liên thái y mời theo tiểu nhân đến hậu đường, vừa uống trà vừa chọn lựa.”
Đi vào hậu đường, nơi này cũng thật lịch sự tao nhã lại thanh tĩnh, chưởngquầy mời Liên Kiều thứ trà tốt nhất mà hắn có, sau đó xoay người ra lệnh chotiểu nhị đi đem tất cả gia sản trong điếm lấy ra cho nàng xem qua.
Hương trà xanh đã lâu không gặp quanh quẩn trên chóp mũi, ở đây mọi ngườithường uống trà sữa hay trà bơ***, nếu không thì là rượu mạnh, Liên Kiều uốngkhông quen, chỉ có thể uống nước sôi, từ khi đến đây lần đầu tiên được uống tràxanh. Nàng cầm chén trà trong tay, luyến tiếc mãi không buông. Chưởng quầy làmột người lõi đời khôn khéo, nhìn thấy Liên Kiều uống từng ngụm trà, lập tức đưara khuôn mặt tươi cười nói muốn tặng nàng mấy gói trà. Liên Kiều hiểu rõ toantính của hắn, hắn muốn dùng mấy gói trà này xem như trả hoa hồng cho nàng, tấtcả đều hiện hết lên trên mặt hắn. Tuy rằng trong dược điếm chỉ có những loạithảo dược bình thường chủng loại không nhiều nhưng nàng cũng chọn một vài thứ đểmua. Aiz, xem ra thói hư tật xấu này của nàng đã cắm rễ sâu vào tận trong ngườinàng rồi.
Một cước bước ra Bách thảo đường, vừa thấy cảnh tượng ngoài cửa thật muốn doạLiên Kiều nhảy dựng lên luôn. Trên đường tràn đầy người với người, thấy nàng đira thì ầm ầm quỳ xuống, miệng hô vang: “Cầu xin thần y, cứu khổ cứu nạn, cầu xinthần y, cứu khổ cứu nạn, thần y, cứu khổ cứu nạn…”
Thị vệ đi theo sớm đã giương cung bạt kiếm đi lên đứng phía trước mặt nàng,nếu có người nào tuỳ tiện tiến lên thì nhất định sẽ huyết tiến đương tràng****.Liên Kiều mờ mịt ngơ ngác nhìn về phía Tiểu Đức tử: “Bọn họ là đang làm saovậy?”
Tiểu Đức tử một chút cũng không hĩ ra: “Này, có thể là đến chiêm ngưỡng phongthái của người thì phải.”
Liên Kiều lườm hắn một cái, thắng nhãi này nói cũng như chưa nói. Bảo bọn thịvệ đứng chắn trước mặt nàng lui ra, Liên Kiều hướng mọi người đang quỳ trên đấtkhoát tay, mọi người quả nhiên lập tức im lặng.
Thanh thanh yết hầu, Liên Kiều cất cao giọng nói: “Các vị hương thân làm gìvậy, mọi người có chuyện gì cứ nói ra, đừng quỳ như vậy, tiểu nữ tử không có khảnăng nhận.”
Một lão giả ngẩng đầu lên, tuổi cũng đã cao, nhưng thanh âm thật to vì vậynên được mọi người cử ra làm đại biểu, nói: “Liên thần y là tiên nhân được pháixuống cho Cách Tát quốc chúng ta, trị hết bệnh cho thiên tử của chúng ta, CáchTát quốc ta quả thật có phúc khí, thật là trời xanh có mắt! Hơn nữa chúng tôicũng nghe nói thấn y không chỉ có y thuật cao minh, trị hết bệnh cho HoàngThượng mà trong cung cung nữ hay tạp dịch cũng nhận ân huệ từ thần y, thần y tâmđịa Bồ tát, thật là đại từ đại bi. Hôm nay chúng ta đến đây thứ nhất là vìngưỡng mộ phong thái thần y, thứ hai là muốn thỉnh thần y cam lộ phổ hàng, trịbệnh cho dân chúng chúng ta, nếu có xúc phạm đến thần y tiên tử thật là có chếtvạn lần cũng không đền hết tội.”
Thì ra là vậy, Liên Kiều hiểu được y thuật ở đây rất lạc hậu, mà muốn cầu ythì phải là kẻ có tiền mới có được đãi ngộ đó, người nghèo có bệnh thì cũng phảinhịn, hoặc là dùng mấy phương thuốc dân gian để trị, trị không hết thì cũng chỉcó chờ chết. Dân chúng đối với bệnh tật sợ hãi nàng cũng có thể lý giải được,nhưng bây giờ thân phận của nàng là thái y của thái y viện, là thấy thuốc ngựdụng của hoàng đế, muốn xem bệnh cho dân chúng không biết hoàng đế có cho phéphay không đây.
Nghĩ vậy nàng lập tức an ủi, nói: “Các hương thân chịu khổ Liên Kiều cũng cảmđộng thay, để khi hồi cung đem nguyện vọng của mọi người báo lên Hoàng thượng,Hoàng thượng anh minh, ta tin nhất định có thể có một câu trả lời vừa lòng mọingười.”
Lời của nàng làm