dân chúng từng đợt hoan hô ủng hộ, hận không thể khắc nàngthành tượng để cung nghênh về nhà. Liên Kiều bất đắc dĩ lắc đầu, dân chúng thậtngây thơ khờ dại, bát tự***** còn chưa có lại như kết cục đã định, chắc còn muốntổ chức tiệc nữa a. Xem ra chuyện này nên làm nhanh một chút, dù sao dân chúngcũng thật đáng thương, nàng mặc dù không tính là chân thực nhiệt tình nhưng từnhỏ theo ông nội học y, mưa dầm thấm đất, một chút tâm địa từ bi cũng có.
Bất quá vốn nghĩ muốn dạo phố nhưng giờ phút này đành từ bỏ ý niệm này thôi,qua loa sai người đem đóng gói dược liệu rồi hồi cung đi, hai
Liên kiều trước mặt Hoàng đế kể về những khó khăn của dân chúng thêm mắm thêmmuối vào, hơn nữa còn nói Hoàng đế là người cần chính yêu dân, anh minh thần võmột phen tán thưởng tân bốc, đem lão Hoàng đế đưa đến tân trời xanh, thiênthượng hữu địa thượng vô, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, đích thật là một đạichủ minh quân. Làm cho long nhan vui vẻ đương nhiên đối với đề nghị của nàng lànói gì nghe nấy mà, tuyệt bút vung lên, phê chuẩn chhoLiên Kiều mua y quán bênngoài cung, mỗi tháng hai ngày có thể chữa bệnh theo yêu cầu của dân chúng, cũnglà làm cho dân chúng khi nhận được ân huệ của thiên tử sẽ cảm thụ được hoàng ânmênh mông cuồn cuộn.
Liên Kiều lập tức quỳ xuống lạy, tán dương Hoàng thượng anh minh. Vì thế từnay về sau nàng danh chính ngôn thuận xuất nhập hoàng cung. Aiz, mùa xuân củanàng cuối cùng cũng đến rồi a.
Ghi chú:
- Nam sĩ chuyên khu, nữ chớ tiến*: khu của nam nhân, nữ không được vào
- Chuyên mộc**: chỉ bằng gỗ
- Huyết tiến đương tràng***: máu nhuộm đầy đường
- Cam lộ phổ hàng****: ban cho nước cam lộ, cam lộ là nước thánh trong bìnhcủa Bồ tát ấy, ý là mong Liên tỷ ban ơn cứu vớt, trị bệnh cho họ.
- Bát tự*****:văn bản
- [trà bơ">:
Trà bơ ở Tây Tạng
Trà bơ là thức uống cực phổ biến ở Tây Tạng, được làm từ loại bơ đặc biệtchiết xuất bởi sữa bò yak (loại bò to sống ở vùng cao nguyên có lông dài, sừngdài và cong), muối và nước trà.
Một người Tây Tạng trung bình một ngày có thể uống từ 50 đến 60 cốc trà bơ.Trà để pha là loại trà Trung Quốc được phơi khô khoảng vài ngày trước khi đem rađun cùng với muối, bơ và một lượng nhỏ nước soda nữa. Khi thưởng thức loại trànày, bạn có thể bỏ thêm vào cốc… bột và “tsu”. Tsu là một hỗn hợp đặc biệt làmtừ các loại pho mát cứng, bơ và đường. Bỏ thêm “tsu” cũng giống như chúng mìnhbỏ thêm đường và sữa vào trong café ý!
Mấy ngày liên tiếp đều xuất cung mua dược liệu, nghiên cứu phương thuốc,luyện tập châm cứu, đặt mua y quán, chỉnh lý lại các hạng mục cùng sự vụ trongthái y viện, bận tới nỗi Liên Kiều không ngẩng mặt lên được. Vất vả lắm mới sắpxếp ổn thỏa mọi chuyện, nàng cũng có thể dừng lại để thở.
Tối đó, nàng cùng vài tiểu thái giám và cung nữ vây quanh bếp lò cùng nhau ănlẩu, làm bọn họ thèm ăn đến nhỏ dãi đầy đất, đều khen lẩu ăn ngon, khen nàngkhông chỉ y thuật cao minh ngay cả
trù nghệ cũng là nhất tuyệt, nếu đem điểm này hiến cho Hoàng thượng nhất địnhsẽ làm cho Long nhan hứng khởi.
Liên Kiều thấy họ ai nấy đều phấn khích như trẻ con, không phân lớn nhỏ, thậtđúng là vô pháp vô thiên mà.
Tiểu Đức tử nheo nheo mắt, cười gian: “Chuyện tốt này thì để danh cho ngươi,ngươi đi tâu lại với Hoàng thượng, làm cho Hoàng thượng vui vẻ rồi phong ngươilàm đại nội tổng quản đi ha.”
Tiểu Đức tử biết rõ Liên Kiều đang mắng hắn, đành cười gượng: “Hắc hắc, tachỉ mong được hầu hạ Liên cô nương, cho ta làm đại quan ta cũng không làm.”
Hừ, Liên Kiều cười nhạt, quay sang nhìn tiểu cung nữ đang ăn đến không biếttrời trăng gì nữa, nói: “Nhìn đi, đây là tấm lòng của bề trên, nếu lỡ miệng nóisai ắt phải chết, có khi nào hắn đem ngươi đi bán mà ngươi còn phải trả tiền chongười ta không!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Mã chợt đỏ ửng lên, cuối đầu thì thầm: “Liên cônương thật là đáng ghét!”.
“Ha ha ha” Liên Kiều cười vui vẻ, đây là nụ cười sảng khoái nhất của nàng từkhi đến đây tới nay. Đã đến nước này rồi thì chỉ còn cách đem hết sở trường mànàng học được cống hiến thật tốt cho xã hội. Khó có được lão hoàng đế lại coitrọng nàng như vậy nên đành nhận lấy trọng trách này, vì thời đại này mà làm mộtít việc trong khả năng của mình, đây cũng hẳn là ý định ban đầu của đồng chí tửthần.
Rượu quá tam tuần, Liên Kiều cũng thấy hơi say, vỗ vỗ cái bụng đã no nê, nàngđứng lên nhìn Y Mã và Tiểu Đức tử, khoát tay nói: “Ta no rồi, ta đi ngủ, cácngươi thu dọn sạch sẽ rồi cũng đi nghĩ ngơi đi”.
Nói xong liền xoay người đi lên phòng ngủ ở lầu hai, ngã đầu xuống liềnngủ.
Đêm khuya yên tĩnh, sương rơi càng nặng, côn trùng bên ngoài phòng ti tỉ kêuto, ánh trăng như mặt nước phủ xuống, đêm yên tĩnh chứa đựng biết bao điều thầnbí mà con người chưa biết được. Đột nhiên một thân ảnh chợt hiện lên, tiến vào yquán, tránh thoát tất cả cung nữ thái giám đang ngủ ngoài đại đường, lặng lẽnhảy lên phòng ngủ lầu hai, mà không ai phát hiện…
Ánh trăng xuyên quan màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu đến bên giường, bên trongmàn là nhân nhi đang ngủ say, trong mộng giống như đang có người nhẹ nhàng layđộng nàng, hơn nữa càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, lực tay rất lớn, càng laycàng mạnh, Liên Kiều rốt cục cũng bị lay cho tỉnh, chậm rãi mở mắt ra.
“A…” không đợi nàng kêu ra tiếng, người nọ liền bịt kín miệng nàng.
“Điệp Tiên, là ta” Người nọ mặt ẩn dưới ánh trăng, khuất sáng nên che mấtkhông thấy được hắn là cái dạng gì.
Lại là Điệp Tiên, tên này nàng đã nghe được lần thứ hai. Mà người này là ai?Vì sao đêm hôm khuya khoắt lại đến tìm nàng? Lấy lại bình tỉnh, Liên Kiều quyếtđịnh tạm thời bất động thanh sắc, nhìn xem hắn định làm gì.
“Ngươi tìm ta có chuyện gì?” Nàng thản nhiên hỏi.
Người nọ cười ta: “Ngươi không phải vui vẻ đến quên mất tình nhân của mìnhchứ?” Nói xong lại hướng ngực nàng vươn ma trảo*. 0
Liên Kiều nhíu mày, lắc mình tránh đi: “Làm gì vậy?”
Người nọ hơi sửng sốt, cũng không hờn giận nói: “Sao? Nghĩ có hoàng đế là chỗdựa cho ngươi nên bắt đầu tự cao tự đại trước mặt gia? Nói cho ngươi biết nếudám làm hỏng chuyện của đại nhân thì cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi.”
Liên Kiều thầm kinh hãi, nhận thấy thân phận giữa kí chủ của mình và ngườinày lúc trước nhất định không đơn giản, hơn nữa nghe ra ý từ trong lời nói củangười này, sau lưng bọn họ nhất định còn có một tổ chức khổng lồ nữa, mà nàngchỉ là một kẻ tiểu tốt thôi.
Nghĩ thế, nàng cố ý mềm giọng, xuôi theo hắn mà nói: “Ngươi nghĩ đi đâu vậy,chỉ là thân thể ta không tiện, ngươi đừng nghi thần nghi quỷ. Ngươi khoan dungcho ta một chút đi.”
Người nọ nghe Liên Kiều nói vậy thần sắc mới dịu xuống: “Biểu hiện của ngươirất xuất sắc, đại nhân rất vừa lòng, làm sao không nói tốt cho ngươi chứ. Đúngrồi, bốn tháng trước ngươi vì sao lại đột nhiên mất tích? Trong khoảng thời gianđ ngươi đi đâu vậy? Mà y thuật cao minh này ngươi học được từ đâu? Đại nhân cũngchưa từng nói ngươi có y thuật.”
Đầu óc Liên Kiều lập tức lơ mơ, may nhờ ánh trăng bị mây che khuất, nếu khôngsẽ nhận ra thần sắc nàng đang vô cùng kinh hoảng. Nuốt nuốt nước miếng, LiênKiều cố trấn định: “Đây là bí mật của ta và đại nhân, sao có thể tuỳ tiện nóira, đai nhân làm vậy tất có chủ ý.”
Người nọ bình tỉnh nhìn nàng, nghĩ mỗi người trong tổ chức đều một tay đạinhân dạy dỗ, tuy rằng đều vì đại nhân mà làm việc nhưng chi tiết về mỗi ngườichỉ có đại nhân là rõ ràng, người bên ngoài không hỏi được, cũng không hỏi, LiênKiều trách như vậy thật cũng doạ được hắn.
Vì thế giọ