ng nói của hắn càng trở nên lạnh lùng hơn: “Đại nhân đã an bài, tatự cũng sẽ không hỏi đến nhưng vật đại nhân cần, ngươi phải có được càng sớmcàng tốt, nếu không…” hắn cười nham hiểm, quay người ẩn vào bóng đêm, tựa như maquỷ.
Liên Kiều ngơ ngác nhìn người nọ rời đi, một lúc lâu sau tiếng tim đập mớiquay trở lại như bình thường. Không cần nghĩ nhiều, nàng tin rằng thân thể nàytừng là gián điệp, người nọ chính là người liên hệ, người gọi là Đại nhân hẳn làngười đứng sau điều khiển. Nhưng trước khi đi hắn nói nàng phải trộm vật gì đó,thật ra vật gì đây? Hơn nữa xem ra thứ này là ở trong hoàng cung. Nếu khôngnhanh chóng giải quyết chuyện này nàng tin những tháng ngày sau của nàng rất khóqua nha. Nhưng đối với vấn đề này nàng không biết gì cả, phải tự cứu mình nhưthế nào đây, nàng thật sự không nghĩ ra biện pháp nào giải quyết nguy cơ trướcmắt.
Đột nhiên nàng nghĩ đến một người, một người cũng quen biết với Điệp tiên,hắn có thể giúp nàng giải toả bí ẩn này.
Liên Kiều lăn qua lộn lại không ngủ được cả đêm, sáng sớm hai mắt như mắt gấumèo từ trên lầu đi xuống doạ Tiểu Đức tử đang quét rác muốn thét lên.
“Liên cô nương, người làm sao vậy? Sắc mặt kém quá”. Liên Kiều tức giận trừngmắt nhìn hắn: “Buổi tối ngươi nói mớ kêu gà gọi mèo đến Phật còn bị ngươi đánhthức nữa là.”
Tiểu Đức tử gãi gãi đầu, vẻ mặt uỷ khuất nói: “Ta nói mớ đến trên lầu hai cònnghe thấy sao? Không thể nào, sao trước kia không ai nói ta nghe?”
Liên Kiều ra vẻ đồng tình vỗ vỗ vai hắn chậm rãi nói: “Chấp nhận số phận đi,đó là do mọi người thượng cảm ngươi a.” Nàng lắc lắc đầu ra khỏi y quán để lạihắn ngơ ngơ ngác ngác giật tóc
Mục Sa Tu Hạ có phủ đệ của mình, không ở trong hoàng cung, ký ức buổi tối rồingười nọ đến và đi như gió, cùng với vị đại nhân thần thông quản đại phía saubức màn kia nữa, nói không chừng hoàng cung này nơi nơi đều có cơ sở ngầm củabọn họ. Nếu nàng lỗ mãng đi tìm thái tử sẽ đả thảo kinh xà, gợi lên sự nghi ngờcủa họ. Xem ra chỉ có đi từng bước tính từng bước, Mục Sa Tu Hạ luôn có cơ hộigặp mặt mà, trước mắt người nọ cũng sẽ không vội vả bức nàng đem đồ vật gì đógiao ra đâu, tạm thời coi như cũng được an toàn.
Buông lỏng gánh nặng trong lòng, buổi sáng nàng đi xem bệnh tình của lãohoàng đế, cho hắn uống thuốc, lại cho giúp hắn thư thư phục phục hoả quán** 0 , hầu hạ hắn ngủ xong mới trở lại y quán ăn cơm. Cơm nướcxong lại chạy ra ngoài y quán đem dược liệu ra tập trung phân loại cho tốt xongrồi lại hướng tới cung điện.
Đi ngang qua phố xá thành đông, Liên Kiều không nén được lại đi tới hướng đámđông, trên đường cái có bán điểm tâm bánh ngọt, bán đồ cổ sứ, son bột nước, còncó làm xiếc hát rong, rất náo nhiệt.
Trên đường có vẻ có rất nhiều người quen biết với nàng, từ xa thấy nàng đãgật đầu thăm hỏi, lễ phép bảo trì khoảng cách nhất định với nàng, không dám tiếnlên quấy nhiễu nàng. Những người này quả thực rất đáng mến.
Đột nhiên Liên Kiều quét ánh mắt qua cửa sổ lầu hai của một tửu lâu liền nhìnthấy có một bóng người quen thuộc. Nàng không tự chủ được liền đi vào tửu lâukia, lặng lẽ tiến lên lầu hai.
“Mạc y đại thẩm, ngươi thật là giàu có a? Mỗi ngày đều đi tiệm ăn, chỉ chohuynh đệ con đường phát tài đi nha.”
“Cái gì mà đường phát tài, ta có được những đồng tiền nay cũng cực kỳ nguyhiểm đó nha, ngươi cho là dễ có vậy sao?”
“Gì mà nguy hiểm? Không phải là ngươi đi giết người chứ?”
“Còn thú vị hơn cả giết người. Là diệt tộc, tộc Ngạc Lỗ ngoại trừ Đạt Cách Lỗvà hai người phụ nữ ra, còn lại những người khác đều chết hết.” Tiếng nói rõràng đã đè thấp xuống nhưng Liên Kiều vẫn nghe thấy được.
“Tiền này?”
“Là ta đem tin tức bán cho một người.”
“hắc hắc hắc…”
Liên Kiều tức giận đến phát run, tay nắm chặt lại đến nỗi các khớp ngón taykêu lên răn rắc. Quay người lại, nàng bước ra khỏi tửu lâu, mặt lạnh lùng phânphó Tiểu Đức tử: “Điều tra nữ nhân trên lầu kia cho ta, ta muốn biết chổ ở củabà ta, đừng để ả trốn thoát.”
Nguyên lại Ngạc lỗ tộc diệt vong là do bà ta bán tin tức, đem chổ ẩn thân củaNgạc lỗ tộc nói cho Huyết thái tử, bởi vậy mới nhận được kết cục bi thảm – toànbộ chết thảm. Mục Sát Tu Hạ thật đáng giận, việc này liên luỵ tới hai tộc, lợiích hai quốc gia, chính trị xung đột, hắn không hề nghĩ tới việc này. Chiếntranh từ xưa đến nay vồn không hề gián đoạn, chiến tranh tồn tại là tất nhiên,nhưng bà mụ này thật vô sỉ, vì chút ít tư lợi lại có thể không màng đến trămngàn tính mạng, thử hỏi sao không khiến người ta tức giận. Người như thế chếtmột vạn lần cũng không giải được nỗi hận này.
Liên Kiều tự nhận mình vô lực chống lại Mục Sát Tu hạ, nhưng cừu hận của TôLạp và Đằng Triệt không ít cũng nên trút bỏ. Giờ đã có bà mụ này dùng để bái tếvong hồn người tộc Ngạc Lỗ. Nàng là người có thù tất báo. (Yu: me too =.=)
Yu: lẽ ra chương này có từ thứ 6 tuần trước rồi nhưng Yu bệnh nên ko betanổi, hux hux, mọi ng thông cảm hén
Không biết Tiểu Đức Tử sử dụng biện pháp gì mà ngày hôm sau Mạc Y liền bịgiam vào nhà tù, Tên tiểu tử này thông minh, rất giỏi sát ngôn quan sắc 0, nàng chỉ nói một câu như vậy hắn liền ngầm hiểu, khônghổ là đã sống trong hoàng cung hỗn loạn ngập tràn hiểm ác này từ nhỏ.
Liên Kiều suy nghĩ xem nên khi nào thì nói chuyện này cho mẹ con Tô Lạp nghexem họ có ý tứ gì.Muốn tra tấn tiện n
hân kia hay là cho ả chết thì tuỳ, dù sao đây cũng là cừu hận của họ.
Nhiều ngày qua, bệnh phong thấp của Hoàng đế đã tốt hơn rất nhiều, tâm tìnhcũng tốt. Sau lại đột nhiên muốn chuẩn bị đại yến quần thần. Chắc là muốn chobọn quan lại biết Hoàng đế hắn thân thể vẫn cường tráng, để tất cả những ý niệmbát nháo trong đầu họ đều phải thu hồi, ai còn muốn có chút hành động khác ngườithì để ý xem chừng đầu mình chuyển nh
Trong ngày tổ chức cung yến, trong cung xuất hiện rất nhiều gương mặt. Aiz,trong cung lại được nhìn thấy nhiều người như vậy, ngoại trừ Hoàng đế thì thấyđược nam nhân bên ngoài quả thật như là trăm năm kỳ quan khó gặp. Y quán bênngoài xem như đã xong, Liên Kiều mệt đến nỗi cả người xụi lơ mà còn phải quayvào cung. Dọc theo đường đi thấy không ít quan to, quý nhân, phu nhân, thiênkim, Liên Kiều cũng không quen những người này nhưng bọn họ lại giống như đãquen biết nàng, nhìn thấy nàng đều gật đầu mỉm cười, khoa trương chút còn đứnglại khom mình hành lễ.
Liên Kiều cả người suy yếu gật đầu đáp lại.
Trở lại thái y viện, Tiểu Đức tử cùng Y mã nhìn thấy nàng tựa như nhìn thấymẹ liền nhào đến.
“Cô nãi nãi của ta ơi, ngài cuối cùng cũng trở lại. Hoàng thượng phái Phúcông công đến đây thúc giục vài lần, ngài nếu không trở về chúng ta thế nào cũngphải gấp đến độ muốn thắt cổ chết đi.” Tiểu Đức tử khoa trương nói.
“Hoàng thượng tìm ta làm gì chứ? Buổi sáng không phải ta đã xem bệnh qua chohắn rồi sao? Chẳng lẽ lại phát bệnh?” Liên Kiều không cho là đúng, quay qua nằmlên trường kỉ chuẩn bị ngủ một chút, Y mã một phen che miệng nàng lại.
“Cô nãi nãi của ta ơi không được nói như vậy, ngài cẩn thận mồm miệng kẻo taivách mạch rừng.” Tiểu cung nữ khẩn trương nhìn xung quanh, Liên Kiều cười nhạt,lại bị Y mã kéo đứng lên, gắt gao kéo nàng lên lầu hai, đẩy nàng đến ngồi trướcbàn trang điểm, khí lực vô cùng lớn.
“Thời gian không còn kịp nữa rồi, ngài đừng trách Y mã thô lỗ, Phú công côngcứ thúc giục như thế này ngài sẽ không đủ thời gian để xem lại cách ăn mặc.” Ymã vừa nói, một bên xoay khởi gắp lên một cục than bên cạnh đưa lên đầunàng.
“Ngươi muốn làm gì?