con trai. Linh Hoa đem con traìnhvào trong cung làm bạn với thái tử Long Ứng. Kỳ lạ là lúc nhỏ dáng dấp hai ngườirất giống nhau, càng trưởng thành lại càng giống. Về sau ngay cả cha mẹ ruộtcũng không phân biệt được ai ra ai. Hoàng hậu dự cảm đây sẽ là một chuyện vôcùng nguy hiểm, liền muốn muội muội dẫn con xuất cung, tương lai không bước vàocung một bước.
Ngày Đổng Phóng rời cung, Long Ứng cực kỳ không muốn, nói cho hắn biết, sẽ cómột ngày mình sẽ làm cho hắn trở lại hoàng cung, mười mấy năm làm bạn, hai ngườiđã như huyết mạch tay chân không thể chia cắt.
Không lâu về sau, Hoàng đế cứu tế rồi mắc bệnh băng hà, mười tám tuổi LongỨng lên ngôi làm thiên tử. Đúng như hắn mong muốn. Hắn đem Đổng Phóng vào cung ,an trí ở bên cạnh phong làm Ngự Tiền thị vệ. Quân vương ngây thơ chỉ lo nhớ đếnchân tình năm đó, lại quên mất hắn lòng muông dạ thú.
Thừa dịp hắn về nhà thăm người thân, một cây đuốc hắn đem trong nhà tất cảlớn nhỏ, già trẻ lớn bé hơn trăm miệng ăn, bao gồm cả mẹ của mình thiêu cháy, dĩnhiên Đổng Phóng cũng ở bên trong ngọn lửa đó. Dĩ nhiên Đổng Phóng chân chínhvẫn còn sống, kẻ ở bên trong chỉ là
người chết thay hắn.
Long Ứng đứng trước Đổng gia tế bái, đây là cơ hội tốt nhất. Theo Long Ứngrời khỏi, hắn len lén lẻn vào kiệu của hoàng thượng, tiến vào trong cung. Cuốicùng ở tẩm cung Hoàng đế giết chết Long Ứng, mà Đổng Phóng làm Đương Kim ThiênTử Long Ứng!
Không có ai biết thiên tử đã không phải thiên tử, ngay cả Thái hậu cũng khôngphát hiện con trai của mình đã là người khác. Cho đến có một ngày, bà phát hiệnhoàng nhi không tìm được chiếc nhẫn Bạch Ngọc Long cực kỳ yêu thích, bà mới bắtđầu sinh nghi. Bởi vì chiếc nhẫn này hoàng nhi luôn đeo ở trên tay, hơn nữa nócũng là một ngự tỷ của hoàng đế. Nhưng gần một tháng thủy chung không có xuấthiện qua. Hỏi mấy lần, vẫn trốn tránh, không tìm được. Thật ra thì lúc Long Ứngbị giết đã lặng lẽ đem nhẫn nuốt vào trong bụng, mởi để lại một dâu vết như vậy.Đổng Phóng vẫn không tìm được chiếc nhẫn bạch ngọc, dĩ nhiên cũng là giấu ở dướigiường của mình, cho đến thi thể hoàn toàn rữa nát, mới lộ ra.
Thái hậu đã sớm sinh nghi, khổ nỗi không tìm được chứng cớ. Sau Thái hậu muachuộc được thái giám bên cạnh Hoàng đế, để cho thái giám quan sát Long Ứng khitắm có cái bớt hình trònbên mông trái không. Lúc này mới biết được người nàykhông phải là hoàng nhi của mình. Bà, mỗi ngày mỗi đêm sống ở trong thù hận, hậnkhông đem tên giả mạo chiếm ngôi vị hoàng đế của nhi tử róc xương lóc thịt,nhưng dù sao cũng nàng là nữ nhân trong thâm cung, không quyền không thế, sao hạbệ được hắn? Lại không dám nói rõ với Long Tiêu, sợ con trai nhất thời xúc độngphá hủy chính mình.
Mỗi ngày tính toán, chờ đợi thời cơ, rốt cuộc để cho bà chờ được một cơ hộMụcSa Tu Hạ rơi xuống vực, bà phái người len lén cứu hắn trở lại. Thật may là hắnđến hơi thở cuối cùng, Thái hậu dùng nhân sâm ngàn năm kéo dài tánh mạng chohắn, lại dùng thánh dược Tuyết Liên quả tiến cống giải độc cho hắn. Mặc dù TuyếtLiên quả có công hiệu giải độc, nhưng cũng không thể hoàn toàn loại trừ độc tố,thật may là Mục Sa Tu Hạ nội lực cao thâm, trong hai tháng đem tàn độc trong cơthể từ từ bức ra.
Thái hậu muốn trừ khử Long Ứng, lại không thể dùng người của mình, lại khôngdám khiến việc cơ mật bại lộ, dù sao đây là việc tổn hại mặt mũi vương thất vôcùng nhục nhã. Bà chỉ có thể cầu xin Mục Sa Tu Hạ giúp bà, cũng hứa hẹn, nếu nếunhư giết Long Ứng tìm được hài cốt nhi tử của mình nhất định sẽ đem Móng Kì lânđem tặng, bà biết đó là một trong tứ đại bảo vật Mục Sa Tu Hạ vẫn khổ cực tìmkiếm. Điều kiện như vậy, không sợ hắn không đồng ý.
"Chỉ như vậy?" Liên Kiều nghiêng người trong xe, liếc xéo hắn.
Mục Sa Tu Hạ có vẻ vô tội: "Còn có thể thế nào? Ta lẻn vào điện Sùng Chínhvừa hay nhìn thấy Đổng Phóng giơ chủy thủ đứng ở phía sau nàng, nàng biết lúc ấyta sợ hãi đến mức nào không?"
"Chàng còn dám nói!" Liên Kiều nảy sinh ác độc, "Chàng rõ ràng còn sống tạisao không nói cho ta? Xem ta khổ sở, phát điên, đau lòng muốn chết còn phải giảvờ với tên khốn kia, chàng rất hài lòng phải không?"
"Liên nhi ——" Mục Sa Tu Hạ muốn ôm nàng vào ngực hảo hảo trấn an.
"Ngừng! Đừng tới gần ta!" Kể từ lúc nhìn thấy hắn, trong lòng Liên Kiều nénlấy một cỗ tức không có thổ lộ ra! Nhìn hắn còn sống tất nhiên nàng rất vuimừng, nhưng hắn lừa nàng cũng làm cho nàng hận hắn thấu xương! Người đàn ôngnày, hù chết nàng! Không cho hắn một bài học thì hắn sẽ cứ thế lấn tới!
Thở dài, Mục Sa Tu Hạ bất đắc dĩ nói: "Thật ra thì lúc ấy độc tố trong thânthể ta còn chưa có thanh trừ hoàn toàn, mỗi ngày đều phải vận công chữa thươngbức độc, nàng có biết nguy hiểm thế nào không, chỉ cần không chú ý, độc tố sẽphát tác. Ta không phải sợ chết, mà là sợ sẽ không còn được gặp lại nàng!"
Thôi đi, cái tên chết tiệt cứng rắn này lúc nào thì học được lời ngon tiếngngọt rồi hả ? Nhưng đúng là những câu này nghe rất lọt tai.
Không khỏi lo lắng: "Vậy độc trong người chàng đã ép hết ra chưa?"
Thừa cơ đem nàng ôm vào trong ngực, hắn phun hơi thở nóng rực lên mặt nàng,thanh âm trầm thấp: "Không có, còn có một loại độc không thể thanh trừ!"
"Là độc gì?" Liên Kiều cuống quít bắt lấy cổ tay hắn, "Để cho ta bắt mạch, ô.. . . . ."
Hôn nữ nhân trong ngực một cái, hài lòng ôm nàng cười khẽ: "Loại độc này, gọi‘ Liên Kiều ’!"
Liên Kiều bị hắn hôn mặt đỏ tới mang tai, vì che giấu bối rối, không thuậntheo oa oa gọi: "‘ Liên Kiều ’ rõ ràng là tên một vị thuốc bắc thanh nhiệt, giảiđộc, tán kết, tiêu sưng , tại sao có thể là độc dược, chàng không hiểu cũng đừnggiả bộ. . . . . ."
"Suỵt!" Một tay kéo qua nàng, che miệng của nàng, giơ tay ra hiệu im lặng,"Có truy binh!"
Liên Kiều kinh hoảng nhìn về phía Mục Sa Tu Hạ, có truy binh? Có ý gì? Bỗngnhiên nghĩ đến một khả năng.
Bò đến cửa sổ, ngó ra ngoài, đường hẹp quanh co trừ xe ngựa đang chạy rấtnhanh của bọn họ ra, nơi xa hai bên rừng rậm một bóng người cũng không có? Nhưngnàng là tuyệt đối tin tưởng lỗ tai Mục Sa Tu Hạ.
Hoảng sợ nhìn nam nhân sau lưng khoan thai tự đắc, Liên Kiều run giọng hỏi:"Là Thái hậu sao?"
Nở một nụ cười yếu ớt, nụ cười miệt thị, chẳng thèm ngó tới, nhưng nàng đãquen với nụ cười này.
"Liên nhi, có lúc để cho mình đần một chút sẽ sống càng vui vẻ!"
Sau nửa canh giờ, truy binh rốt cuộc chạy tới.
Mục Sa Tu Hạ ôm Liên Kiều ung dung ngồi ở trong xe ngựa. Ngoài xe là thanh âmLong Tiêu.
"Mục Sa Tu Hạ, đưa Móng Kì lân ra đây!"
Hừ! Bọn họ quả nhiên là vì cái này mà tới.
"Nếu như ta không đưa thì sao?" Giọng nói hời hợt lại rõ ràng của hắn truyềnra ngoài xe.
"Ngươi cho rằng lần này còn có thể chạy thoát sao?"
Liên Kiều nắm chặt ống tay áo Mục Sa Tư Hạ, một màn hai tháng trước lại nhảyvào đầu nàng, đau đến tê tâm liệt phế, nàng không muốn một lần nữa.
Mục Sa Tu Hạ biết nàng sợ cái gì, ôm khẽ nàng tựa như an ủi, chợt lách ngườinhảy ra xe ngựa.
Truy binh tràn đầy cả cánh rừng, Mục Sa Tu Hạ giống như vô ý liếc Long Tiêumột cái, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, bàn tay giương nhẹ, trong rừng rậm đột nhiênxuất hiện mấy ngàn tên bắn nỏ.
"Ngươi. . . . . ." Mồ hôi lạnh của Long Tiêu chảy ròng ròng, hắn đã sớm nghenói đến uy lực của cung nỏ, Mục Sa Tu Hạ có thể một lần nhanh chóng đánh chiếmPhiên quốc, tác dụng của cung nỏ do Liên Kiều thiết kế nhất định mang tính chấtđịnh. Mũi tên trên tay hắn có nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng cung nỏ, nếuhắn ra tay, giây kế tiếp nhất định là máu tươi tung tóe. Chẳng qua hắn khônghiểu, ở hoàng cung chữa thương sao Mục Sa Tu Hạ có thể liên lạc với bên ngoài,trong hai tháng này, cơ